Chương 3: Chưa nghĩ ra tên chương :3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả mọi thứ đều bắt đầu lại từ đầu, tất cả mọi chuyện đều có thể cứu vãn...

Nhận ra sự trầm ngâm của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên thôi nháo, cũng trầm ngâm soi xét Vương Tuấn Khải.

Dường như nhận ra có một ánh mắt đang dò xét mình, Vương Tuấn Khải thôi ngẩn người đồng thời ngước mắt lên nhìn Vương Nguyên. Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm vào nhau trong lòng Vương Tuấn Khải dường như có một cơn gió thổi qua, cơn gió mang theo sự nhớ nhung dồn nén, còn mang theo thanh thản yên bình. Có thể trở lại thật tốt.

- Vương Tuấn Khải hôm nay anh thật kì lạ.

Cuối cùng vẫn là Vương Nguyên lên tiếng trước. Quăng cho anh một câu mau dậy rồi lại lon ton chạy ra ngoài để lại Vương Tuấn Khải lắc đầu cười khổ.

Vương Nguyên em ấy vốn luôn như vậy, vô tư cùng năng động, lời bây giờ nói ra nhưng một lúc sau lại quên mất tiêu, vậy nên anh mới không nỡ, không nỡ rời đi cậu. Đứa nhỏ này ngốc lắm, anh đi rồi sẽ chẳng có ai bắt cậu ăn, chẳng có ai thay cậu lo lắng đi xa phải đem cái gì, chẳng có ai giúp cậu chỉnh cái này cái kia trước khi lên sân khấu, chẳng có ai khẽ khàng truyền cho cậu tự tin lúc cậu căng thẳng, vậy mà anh vẫn cứ đi...

5 năm, chẳng biết 5 năm kia đứa nhỏ này sống có ổn không, có chịu chăm lo cho bản thân không, có béo lên chút nào không ? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại lại có chút nực cười, không sao rồi, không sao nữa rồi, bây giờ anh ở đây rồi, sẽ không đi nữa, sẽ mãi ở bên cạnh cậu cho đến khi cậu chán ghét anh thì thôi. À không, dù cậu có chán ghét anh vẫn cứ như vậy bám riết lấy cậu, vẫn sẽ cùng cậu sóng vai đi giữa đất trời cho đến khi tóc cả hai đều bạc trắng, râu cũng dài đến tận cổ, răng cũng đã rụng bớt mấy phần, anh vẫn sẽ ở bên cạnh cậu, bởi vì, bạn bè thì chẳng có lí do gì để rời xa...

Vương Tuấn Khải đứng dậy làm vệ sinh cá nhân gọn ghẽ rồi đi ra ngoài. Khung cảnh bên ngoài vẫn như cũ giống như 5 năm về trước, vẫn là các anh chị staff ấy, vẫn là Tiểu Mã Ca với mái tóc ngố ngố đấy, vẫn là chú Tiểu Hổ hay cùng các cậu nô đùa ấy, vẫn không khí ấy, Vương tuấn Khải dường vô tình mà hữu ý hít thật sâu vào cái không khí ấm áp quen thuộc này. Thanh xuân thật tốt.

Vậy nhưng nhìn quanh lại chẳng thấy bóng dáng nhỏ nhỏ nghịch ngơm quen thuộc đâu nữa, lòng anh có chút hốt hoảng.

- Vương Nguyên, em đâu rồi, Vương Nguyên ?

Anh vội vàng chạy đến chỗ mấy anh chị staff gần đấy nhưng mọi người đều không biết em ấy ở đâu. Ở cái không gian vừa lạ vừa quen này chỉ có em ấy mới có thể khiến cậu an tâm, không nhìn thấy em ấy tâm liền hốt hoảng cùng sợ hãi. Thì ra Vương Tuấn Khải 21 tuổi đứng trước quá khứ của mình lại yếu đuối như vậy...

- Vương Tuấn Khải em ở bên này.

Tiếng nói quen thuộc vang lên phá tan sự hoảng hốt trong lòng. Đến lúc này Vương Tuấn Khải mới phát hiện mình từ lúc nào đã chạy ra trước cửa công ti. Trước cửa công ti là đường lớn tấp nập, còn con người anh đang tìm kiếm thì đang ở bên kia đường tay cầm hai túi đồ nho nhỏ bên trong có cháo, quẩy và sữa đậu nành. Cậu ấy, đứng ở bên kia đường, cách một làn xe cộ nối đuôi nhau nườm nượp qua lại, dưới ánh nắng sáng sớm nhưng vô cùng chói chang của mùa hè ở Trùng Khánh cười nghiêng nghiêng vừa gần gũi lại vừa nhẹ nhàng, cứ như vậy, như một dòng nước ngọt ngào chầm chậm tràn vào lòng anh...

Vương Nguyên đứng bên kia đường hướng Vương Tuấn Khải cười thật rạng rỡ. Anh ấy đối với cậu không chỉ là đồng nghiệp trong công ti ( =.= nói cho soang choảnh vậy hoy  ), mà còn là anh trai, là đồng đội, là người kề vai sát cánh, vậy nên chỉ cần anh ấy vẫn là Vương Tuấn Khải thì hôm nay kì lạ chút chút, ngày mai ngốc nghếch chút chút, hay ngày kìa ngày mốt lại tăng động chút chút thì cậu vẫn nguyện ý cùng anh làm bạn bè, huynh đệ. Bởi vì anh dù thế nào cũng vẫn là Vương Tuấn Khải.

Ca khúc song ca mới của hai người cứ như vậy thuận lợi ra mắt. " Xin chào ngày mai" , ca khúc vốn là của Milk Caffe, nhưng lại được hai người cùng dùng một tâm trạng khác, một tình cảm khác để biểu đạt lại, để lần nữa tạo nên một bản hit khác mang theo hương vị thanh xuân. Anh xướng em trầm, hòa hòa quyện quyện, tiếng hát ghép đôi trái tim lại với nhau, ấm áp lan tỏa thông điệp đến người nghe chẳng mấy chốc đã làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng âm nhạc Hoa Ngữ. Hai cậu thiếu niên cũng vì vậy mà vui đến nỗi cả ngày đều cười đến mỏi nhừ cả miệng, dường như chỉ hận không thể đem niềm vui vẻ này mà lan tỏa đến tất mọi ngóc ngách trên thành phố. Vẫn là niềm vui vẻ xưa cũ nhưng hôm nay khi trở lại trải nghiệm qua nó Vương Tuấn Khải cũng vẫn bị niềm hạnh phúc làm cho choáng ngợp, cả ngồi cứ chạy tới chạy lui cùng Vương Nguyên và mấy đứa nhỏ thực tập sinh nô nô đùa đùa, dường như ánh sáng của thanh xuân đang lấp lánh rọi khắp toàn thân anh, tưới tắm gột rửa cho anh trở lại cái tuổi 16 đầy màu xanh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro