Khải nguyên - reset ( Anh vẫn luôn ở đây ) Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: YB-Byy

  Thế giới lúc nào cũng có trật tự của nó. Tai nạn đột ngột và tử vong bất ngờ là điều hiển nhiên có thể xảy ra. Một chiếc xe tông vào một cô gái. Có thể đảo ngược trật tự của thế giới. Có nghĩa là một người đã biến mất như không hề tồn tại.. Tiếng chuông reo inh ỏi, mọi người chạy náo loạn. Cái chết có thể đến mà không hề báo trước. Đối với sự tử vong, chúng tôi sẽ từ từ tiến hành đánh giá có thể khi cần thiết. Chúng tôi sẽ thu hồi trí nhớ của tất cả mọi người về người đã chết, tức là thanh trừ sự tồn tại của người đó. Người chỉnh lý lại trật tự đó, chúng tôi có tên là người tu bổ trật tự. Thời gian quay cuồng, tôi nhắm mắt lại và gặp cậu. Vương Nguyên!
Trong một khoảng không vô định phủ bởi màu trắng, đem lại cảm giác bất an cho con người. Chỉ có một cái ghế giữa không gian vắng, và người ngồi đó chính là kẻ duy trì trật tự của thời gian Vương- Tuấn-Khải, với khuôn mặt ngơ ngác Vương Nguyên nhìn chằm chằm vào người này. Thật lâu mới có thể lên tiếng.
- Vậy là tôi đã chết rồi??? ánh mắt của cậu chứa đầy tia hoảng sợ
Vương Tuấn Khải nhẹ gật đầu. Đôi mắt đen của Vương Nguyên lập tức mở to, cậu ôm đầu lẩm bẩm
-"Không! Không thể nào!"
Vương tuấn Khải lại gật đầu
Vương Nguyên lập tức gào lên
-"Nếu tôi chết rồi vậy tại sao tôi không nhớ gì về cái chết của mình!!!"
-"Tôi là người duy trì trật tự để đảm bảo mọi thứ đúng với vị trí, không gian, thời gian những kẻ chết đi sẽ không ai nhớ về cái chết của mình, họ cũng sẽ bị quên lãng giống như chưa từng tồn tại" Vương Tuấn Khải bây giờ mới lên tiếng
-"Anh là người duy trì trật tự? Theo như anh nói, vậy thì lẽ ra tôi đâu ở đây? Tôi vẫn ở đây vậy chẳng phải tôi rất quan trọng sao?" Vương Nguyên sau khi bình tĩnh tiếp thu, câu liền nhìn Vương Tuấn Khải cầu câu trả lời
- "Đừng hiểu lầm cậu đến đây là bởi vì tôi lấy sai tên. Sai lầm trong công việc. Nơi đây là khe hở của trật tự. Mà cậu! Là do tôi ngoài ý muốn thanh trừ sự tồn tại trong thế giới hiện thực nên mới đến đây" Vương Tuấn Khải lạnh lùng trả lời
- "Vậy nên anh lấy sai tên tôi? Tôi liền chết không minh bạch?" Vương Nguyên mở to mắt, quát lớn
- "Cái này cậu yên tâm. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu"đôi mắt màu nâu xoáy sâu vào cậu, hắn xoa lên mái tóc đen mềm
- "Đừng! Người anh em. Nói thẳng ra chuyện này phải làm sao đi!" Vương Nguyên trong một thoáng bị xao lãng vội đẩy tay Vương Tuấn Khải, rất nhanh sau đó liền vào vấn đề chính
- Tôi sẽ thu hồi cái chết của cậu. Cái chết của cậu sẽ không được thành lập. Tôi sẽ đưa cậu về thới giới hiện thực. Nhưng hồi phục số liệu cần một ít thời gian, mấy ngày này cậu cứ đi theo tôi là được.
Mỗi ngày của Vương Tuấn Khải trôi đi, không giống lúc trước. Hắn trước đây là kẻ cô độc, là kẻ chỉ tự lập một mình, không quan tâm ai chỉ biết tự mình hoàn thành nhiệm vụ. Vậy mà giờ mỗi ngày, hắn phải trông chừng cậu. Cậu đi trước hắn sẽ theo sau, cậu đi sau thì mỗi phút hắn sẽ quay đầu lại nhìn. Vương Nguyên thường tò mò hỏi về mọi thứ, những lúc đó hắn sẽ cắm đầu vào chiếc điện thoại để xem list những việc cần phải về đúng vị trí, bỏ ngoài tai tiếng léo nhéo của cậu
- "Anh cứ luôn xem gì đó?" Vương Nguyên nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên tay hắn
- "Là nhiệm vụ" Vương Tuấn Khải trả lời
- "Thần tiên các anh không phải là nên biết dịch chuyển tức thời sao"? cậu ngây ngô nhìn
- "Yên lặng chút nào!" hắn gắt lên
- "Uh..." Vương Nguyên giật mình, đôi mắt đen thoáng chút hoảng sợ, cậu xịu mặt nhìn chằm chằm mặt đất
- "Xin lỗi, chỉ là thế giới của tôi đã yên lặng quá lâu rồi.." đôi mắt của Vương Nguyên làm hắn khẽ đau lòng, liền vội thanh minh trấn an cậu
- "Chúng ta bây giờ phải làm gì?" Vương Nguyên vẫn không ngước lên, nhỏ giọng hỏi
- "Thu hồi, tất cả những gì liên quan đến người chết. Đều cần phải thu hồi!"
Hắn nói, bắt đầu sử dụng năng lực. Vương Nguyên thấy cả không gian đang biến đổi, đất trời xoay tròn, những cảnh tượng về cái chết hiện ra trước mắt. Một chiếc xe tải lớn lao tới chỗ hắn và cậu, Vương Nguyên hét lên Vương Tuấn Khải chỉ trầm mặc. Sau đó cậu thấy máu, chiếc xe vỡ nát, một khuôn mặt với những vệt máu dài, đôi mắt của cậu phủ một tầng hơi nước cảm giác cực kì hoảng sợ. Cảnh vật lại xoay chuyển người vừa chết ban nãy, giờ đã được mai táng. Gia đình họ khóc, khóc đến ngất đi, có người khuôn mặt vẫn điềm nhiên chỉ có từ đôi mắt có thể nhận ra một sự mất mát to lớn.
- "Đây.. Là công việc của anh sao? Cái chết không cam lòng? Sự đau khổ của người thân?" Vương Nguyên hỏi, nước mắt bỗng dưng trào ra cậu cúi gằm mặt
- "Những thứ này phải được thu hồi" hắn gật đầu trước câu hỏi của cậu
- "Chả trách vì sao anh luôn cau mày. Một bộ dạng u buồn"Vương Nguyên thở dài, cậu ngước lên đôi mắt đen mờ hơi sương, nhìn vào con ngươi màu nâu tuyệt đẹp kia, đôi môi anh đào mở ra, cậu hỏi: "Tôi có thể ôm anh không?"
Cậu nói xong liền ôm chặt Vương Tuấn Khải. Hắn ngac nhiên, nhìn chằm chằm vào bờ vai hơi run ấy, cánh tay vô thức siết chặt thân hình mảnh khảnh của của cậu, đem cậu ôm vào lòng

- "Vì sao.." hắn hỏi
- "Ví sao? Vì chuyện vui vẻ vẫn còn rất nhiều. Cười nhiều nha!"cậu buông tay, áp hai tay lên má cười thật tươi. Đôi mắt cong cong.
Lần đầu tiên, môi mỏng nhếch lên khó có thể nhìn thấy rõ đó là nụ cười, nhưng hắn biết đây chính là lần đầu tiên nụ cười của hắn xuất hiện.
- "Thiên thần các anh có tên không?" Vương Nguyên hỏi
- "Vương Tuấn Khải.." hắn trả lời
****
Cậu với Vương Tuấn Khải đã ở cùng nhau một khoảng thời gian, từ sau hôm đó lại càng thân thiết. Hắn luôn trả lời câu hỏi của Vương Nguyên. Cái gọi là nụ cười xuất hiện ngày càng nhiều trên môi hắn. Ngày hôm đó cậu mặc một chiếc áo phông trắng, ngón tay lướt nhẹ lên những bông hoa màu đỏ, mái tóc đen mềm mại phất phơ trong gió, cậu quay sang nhìn Vương Tuấn Khải, đôi mắt là một đường cong tựa như chiếc cầu, ánh nắng chiếu vào khuôn mặt cậu, tỏa tia nắng vàng trên những bông hoa Vương Nguyên đang cầm:
-"- "Tiểu Khải anh xem những bông hoa này có phải là rất đẹp không?"
- "Đẹp chổ nào kia chứ!?" Hắn ngây ngốc nhìn Vương Nguyên, người không khác nào là một thiên sứ
Cậu bĩu môi xoay lưng đi, hắn nhìn những bông hoa, phải! Chúng không đẹp nhưng người cầm chúng thật sự rất đẹp.... Mỗi ngày trôi qua đều là hai người cùng bên nhau, cậu ăn ít hắn lại bắt ép cậu ăn nhiều, khi cậu ngủ gật hắn sẽ cho cậu mượn bờ vai. Mỗi khi Vương Tuấn Khải mệt hắn lại nhìn sang cậu, ngay lập tức Vương Nguyên sẽ nở nụ cười như liều thuốc làm hắn quên mệt mỏi
[Cảm giác thêm một người hình như cũng không tệ..] hắn nhìn vào khuôn mặt người đang say ngủ, khóe môi vô thức cong lên. Đôi vai nhỏ khẽ run lên, hàng lông mày cũng nhíu chặt. Vương Nguyên cả người run rẩy, Vương Tuấn Khải bị dọa sợ hắn hoảng hốt lay người cậu, tay siết chặt:
- "Vương Nguyên. Tỉnh tỉnh!"
- "Em gặp ác mộng. Anh ở cùng em nhé?" đôi mắt chỉ toàn là tầng sương , cậu ôm chặt lấy người Vương Tuấn Khải. Cơn ác mộng! Thật đáng sợ. Cậu lại thấy cảnh lần trước khi toàn thân người kia phủ đầy máu, giọt nước mắt lăn dài của gia đình họ. Chúng! Thật sự rất đáng sợ...
- "Tiểu Khải anh nhất định rất đau khổ.. Ngày ngày đối mặt với những cảnh như vậy." cậu đau lòng, tay lướt nhẹ lên khuôn mặt tuấn mĩ của Vương tuấn Khải
[Đồ ngốc] hắn khẽ mắng đau khổ của hắn, chính là giọt nước mắt từ đôi mắt đen chứa đầy vì tinh tú của Vương Nguyên
- "Không cần nghĩ quá nhiều, anh không sao. Anh đã quen rồi. Mau ngủ đi.." hắn nắm chặt lấy tay cậu, xoa xoa mái tóc thơm mùi sữa, khẽ thì thầm trấn an
Đứa nhỏ này ngày nào cũng gặp ác mộng, Vương Tuấn Khải khẽ thở dài
- "Anh xem! Bởi vì sai lầm của anh mà em phải đến nơi này. Anh nên tốt với em một chút." cậu thì thầm với anh, rất nhanh sau đó là tiếng thở đều đều, bàn tay Vương Nguyên vẫn nằm gọn trong lòng bàn tay Vương Tuấn Khải
[Phải mau chóng đưa em ấy trở về.] anh vén tóc mái lòa xòa, đặt lên trán cậu một nụ hôn. Con ngươi màu nâu hiện lên một tia đau xót, tim cũng vậy khẽ nhói...
Đất trời xoay chuyển mọi thứ lại trắng xóa, chiếc kim đồng hồ bị lệch nay đã điểm về đúng vị trí ban đầu. Cũng giống như việc, Vương Nguyên từng chết là một giấc mơ. Một giấc mơ mà cậu chẳng thể nhớ về người tên Vương Tuấn Khải...
***
- "Vương Nguyên! Cậu gần đây sao cứ ngơ ngác thế!" Hoành Hoành nhìn Vương Nguyên- người đang thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định
- "Tớ cũng không biết.. Thường cảm thấy có chổ nào đó kì kì"Vương Nguyên thở dài, cảm giác trống rỗng nhưng không biết vì điều gì, làm cậu khó chịu
[Rốt cuộc là chổ nào có vấn đề đây? Bức ảnh này mình chụp lúc nào nhĩ? Sao một chút ấn tượng cũng không có?] màn hình chiếc điện thoại là ảnh của cậu, đang cười rất tươi, chỉ là ở kế bên... thiếu gì đó, một cái gì đó hình như là quan trọng với cậu. Sau đó chỉ nhớ là một luồng điện chạy xẹt qua tim, chiếc điện thoại rớt xuống. Mắt bỗng nhòe đi, kí ức về ngày hôm đó, khi Vương tuấn Khải đứng dưới gốc cây tán cây màu đỏ trải rộng với những cánh hoa bay bay...
- "Tiểu Khải. Anh mau tới đây cùng em chụp một tấm. Sau khi trở về em sẽ nói với mọi người rằng em được gặp thần" cậu cười tươi giơ cao điện thoại.
Vương tuấn Khải bước tới đứng bên cậu, tiếng "Tách" vang lên. Cậu hài lòng nhìn bức ảnh, ngón tay cứ chạm mãi vào màn hình vẻ thích thú, Vương Tuấn Khải không nói gì chỉ nhẹ nhàng nhìn cậu, xem như là lưu giữ một chút gì đó về nụ cười vĩnh viễn sẽ không thấy lại...
- "Tiểu Khải. Sau này em còn được nhìn thấy anh không?" Vương Nguyên nhìn anh, nước mắt ướt đầy gò má bầu bĩnh.
-" Anh vẫn luôn ở đây" Vương Tuấn Khải mỉm cười, ngón cái lướt qua đôi mắt ướt nhòe
- "Vẫn luôn ở nơi có thể nhìn thấy em" anh mờ dần, mờ dần rồi sau đó theo những cánh hoa kia mà biến mất...  




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro