Khải Nguyên - reset ( Anh vẫn luôn ở đây ) chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Nhóc Đần

" Khải... Khải, anh đừng đi! Khải. " Cậu giật mình chợt tỉnh dậy.  Cậu đưa tay lau mồ hôi trên trán, rồi nằm suy tư ( lại là là giấc mơ này, tại sao mấy ngày nay mình lại chỉ mơ thấy điều này thôi vậy? Nhưng khoan, anh ta là ai? Tại sao mình lại biết tên anh ta mà gọi? chẳng lẽ có quen biết?) 

" Không thể nào, mình đã gặp anh ta bao giờ đâu." Cậu vô thức nói to, câu nói của cậu vừa mang sự khẳng định lại có chút gì đó mơ hồ. Sau một hồi trầm tư suy nghĩ cậu quyết định đi ngủ, vì cậu không muốn tốn thời gian cho cái trò đoán mò này. Cậu từ trước giờ vốn dĩ là vậy, là một con người ham chơi, ham ăn, lại không thích phí phạm thời gian. Đối với cậu thời gian là thứ rất quan trọng, một khi đã đánh mất nó...sẽ không bao giờ lấy lại được nữa.

***Sáng hôm sau***

  Buổi sáng thứ 2 đầu tuần mọi thứ có vẻ vẫn tốt, người đi lại tấp lập. Mỗi người mang một biểu cảm khác nhau, người thì cười nói vui vẻ người thì mặt có vẻ ảm đạm trong có vẻ mệt mỏi. Xét trung quy thì có vẻ là rất thong thả, nhưng bỗng từ đâu xuất hiện một cậu nhóc mặc đồng phục cấp 3, vóc dáng rất nhỏ nhắn đằng sau lại là cái cặp to chà bá đeo trên vai. Hình như cậu đang cố chạy nhay về hướng chạm xe buýt để kịp chuyến xe, vừa chạy cậu vừa nhìn đồng hồ trông có vẻ là...muộn học rồi. Cậu vừa chạy đến nơi thì chiếc xe cũng rời bến, cậu cố gọi to mấy lần mong bái tài nghe thấy thì có thể dừng lại. Nhưng có vẻ là bác tài không nghe thấy tiếng cầu cứu của cậu rồi, và chiếc xe cứ thế mà lăn bánh đi tiếp thôi *Au: bác tài thật là kho thương Nguyên Nhi chút nào. 0^0*

Bây giờ thì cậu hết hơi thật rồi, chẳng còn sức mà đuổi theo, cậu cúi người trống tay xuống đầu gồi thở dốc, khuôn mặt đã đầy mồ hôi. Mà lúc này mới thấy cậu thật soái ca nha, tuy mặt có chút non nhưng vẫn toát ra cái vẻ đẹp khiến người khác phải chú ý. Từng đường nét rất dõ dàng, đôi mắt cậu nhìn như đang cười vậy rất sáng và đẹp. Khuôn mặt cậu nhìn trông rất ngây thơ, hồn nhiên vô cùng và một chút gì đó nghịch ngợm. Thoạt nhìn không ai nghĩ cậu là học sinh cấp 3 nếu như cậu không mặc cái bộ đồng phục bên ngoài có đề biển hiệu cao trung X, thì chẳng ai nghĩ vậy cả. Sau khi lấy hơi xong cậu liền đứng thẳng dậy, nghiến răng nghiến lợi nhìn lên bầu trời thở mạnh hơi ra rồi tự trách mình:

" Ayss, sao mình lại ngủ quên vậy chứ đã vậy còn trễ chuyến xe buýt nữa. Chết mất, cứ vậy đợi chuyến nữa chắc muộn học mất thôi!" Nói xong cậu dừng một lúc rồi triếp miệng một cái, cậu hập hực dùng hết sức dậm chân tiến về phía trước. Cái biểu cảm của cậu lúc này như kiểu oan ức lắm ý. Cậu vừa đi vừa lẩm bẩm:

" Cứ vậy mà đi đến trường sao, sẽ không trễ giờ chứ? Không được, không được mình là lớp trưởng gương mâu cơ mà. Đến lớp muộn thì trông sao được, thể nào cái tên Chí Hoành cũng lấy đây làm trò cười cho mà xem. Không được, phải tăng tốc ngay thôi!" À vâng, cậu nhóc lúc nãy cảm thán không ai khác chính là cậu, Vương Nguyên. Cậu vừa chạy được một đoạn thì:

" kít, xoàng " Tiếng va chạm của hai ô tô va vào nhau, to đến mức khiến cho cậu phải giật mình quay đầu lại nhìn về phía đông người. Trong lòng cậu nghĩ ( Tại nạn ư ?) *Au: ơ hay, hai xe đâm vào nhau tiếng to như thế không xảy ra tai nạn, chẳng lẽ đâm vào nhau để dọa người ta sao. -_-*

Cậu vội đi đến chỗ đó, đưa ánh mắt nhìn vào người thân của người bị tai nạn. Khuôn mặt họ tràn đầy sự đau khổ, tiếng khóc nóc của họ sao cậu nghe mà lão hết lòng. Nhìn họ cậu lại nhớ đến một kí ức hồi nhỏ, đối với cậu nó là một phần kí ức khủng khiếp nhất mà cậu không muốn nhớ đên. Vậy mà hôm nay nó lại ùa về cái cảnh tượng ngày hôm ấy chính tại chỗ này một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra, đó là cái chết của ông cậu, người luôn yêu thương chiều chuộng cậu và cũng là người cậu yêu thương kính trọng nhất. Vậy mà tử thần vẫn đến cướp đi người ông của cậu, tai nạn hôm đó cũng là hai chiếc xe ô tô đâm vào nhau, máu me vương vãi khắp nơi, mùi tanh nồng lặc bốc lên. Người cậu dính đầy máu của chính ông mình, cậu sợ hãi vừa khóc vừa lay gọi ông tỉnh dậy nhưng mọi thứ chỉ là vô vọng. Chính vì mọi thứ quá đỗi chân thực, lên cậu tưởng tượng chân tay mình lúc này cũng đang dính đầy máu, ko chính xác hơn là cả người cậu. Người cậu giờ đang run từng đợt nhợ, có thể nói cậu lúc này đây hoảng loạn có sợ hãi cũng có. Cậu cố quay người toan định thoát ra ngoài thì một thứ vụt qua mắt cậu, cậu cảm thấy rất quen thuộc nhưng không sao diễn tả được. Cậu vội quay lại để nhìn cho rõ, nhưng thứ đập vào mắt cậu lại khiến cậu giật mình hơn cậu theo phản xạ mà lên tiếng:

" Kh...ả...i, Khải?" Cậu nghĩ thầm( Ôi không, đừng đùa chứ! Mình nghĩ đó chỉ là giấc mơ thôi, sao anh ta lại xuất hiện ở đây? OMG. Ấy sao mình nhìn anh ta, lại có cảm giác quen thuộc vây?) *Au: sao ko quen cho được. hehe*

Hắn nghe thấy có người gọi tên mình thì ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt ngây ngô của cậu nhìn hắn thì có chút giật mình và ngạc nhiên nhưng chỉ thoáng chốc mà thôi. Hắn lấy lại dáng vẻ bình tĩnh và vẻ mặt lạnh lùng rồi nhìn cậu ra hiệu:

" Suỵt!" Sau khi ra hiệu xong, hắn lại quay ra chăm chú nhìn thi thể phớt lờ cậu. Cậu thì trợn tròn mắt cắn môi, cái cục tức này cậu chính là nuốt không trôi liền nói lớn:

"Này anh, anh tưởng anh là ai chứ. Anh nghĩ anh là thánh hay sao mà bắt tôi phải im lặng! " Khi nghe xong câu này hắn nhăn mặt lại thắc mắc ( cậu học được cái câu này từ đâu vậy, sao lúc ở bên cạnh cậu chẳng hề biết đến nhỉ? ) Vương Tuấn Khải lại quay lên hỏi cậu, tuy nghe không rõ nhưng nhìn khẩu âm của hắn cậu có thể đoán ra là " Cậu không thấy rằng mọi người không nhìn thấy tôi sao. " Lúc này cậu mới giật mình để ý, mọi người đang nhìn cậu với ánh mắt như muốn nói cậu bị điên rồi. Hắn nhìn cậu rồi đập tay lên trán mình thở ra một hơi, miệng lẩm bẩm:

" Thật là hết nói nổi cậu mà, nói cậu ngốc cũng phải." Trong lúc này thì cậu đã đứng đơ như bức tượng rồi, không thể nói được câu nào nữa. Một lúc sau cậu trở lại bình thường thấy hắn bắt đầu rời đi, liền vội vội vàng vàng đuổi theo. Thật sự cậu không biết lí do vì sao lại chạy theo hắn, chỉ thấy rằng ở hắn cậu có chút hiếu kì muốn làm rõ. Cậu mải chạy theo hắn đến nỗi không để ý đến chiếc xe ô tô từ phía sau, với tốc độ khá nhanh cùng với tiếng còi ing ỏi đang phi tới chỗ cậu. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, khiến cậu không nhận thức chuyện gì đang diễn ra. Cho đến khi mà cậu gã xuống và nắm sõng soài dưới đất, chân tay dính đầy máu thì cậu mới biết mình làm sao. Dù đau lắm nhưng ánh mắt cậu vẫn dõi theo hắn, hắn vẫn đứng đấy nhìn cậu với ánh mắt vô cảm nhưng không dấu nổi sự xót xa. Mọi thứ trước mắt cạu mờ đần, mọi âm thanh vào tai cậu cũng chỉ là tạp âm chẳng thể nào dịch nổi. Cậu đang nghĩ đây sẽ là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng cậu nhìn thấy anh, cũng sẽ là lần cuối cậu được sống ở thế giới này.

" Vĩnh biệt" giọng cậu nhỏ dần rồi tắt lịm đi.

To be continued


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro