Khải Nguyên - RESET ( Anh vẫn luôn ở đây ) chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  

*** Bệnh viện Z***

" Tít tít tít..." Trong một căn phòng nhỏ, màn đêm đã bao phủ trọn vẹn nguyên căn phòng chỉ còn chút ánh sáng từ ánh trăng hắn vào qua cửa sổ, và tiếng máy thiết bị chạy liên tục. Từng đợt cơn gió thổi vào làm mái tóc ai đó có thân hình nhỏ nhắn đăng nằm bất động trên giường kia khẽ lay động, chỉ nhìn cậu ngủ thôi cũng cảm thấy không gian thật yên bình. Từ đâu đó xuất hiện thân ảnh mờ nhạt khoanh tay đứng ngoài cửa sổ trông vào nhìn cậu, ánh mắt có vẻ sắc lạnh đến dùng cả mình. Hình như hắn đang suy tư gì đó, rồi khẽ nhíu mày quay người đi biết mất trong màn đêm lạnh giá đến thấu xương ở Trùng Khánh. Sau khi người bí ấn đó đi, từ trong căn phòng thân hình mảnh mai kia bắt đầu cửa động rồi nhẹ nhàng mở mắt. Khẽ quay ra hướng cửa sổ nhìn theo với ánh mắt hoài nghi, rồi lại chìm vào trong giấc ngủ dài.

***sáng hôm sau***

Cậu khẽ mở mắt, thứ đậm vào mắt cậu bây giờ là bức tường trắng xóa và mùi lồng lặc của thuốc sát trùng. Vương Nguyên bàng hoàng tự hỏi mình:

" Mình chết rồi sao? Đây...Đây là..."

" Không. Đây là bệnh viện." - Cậu chưa nói hết câu đã có một giọng nói quen thuộc vang lên, nghe rất nghiêm túc Vương vội quay về hướng vừa phát ra âm thanh. Người trong mắt cậu bây giờ chẳng là ai khách ngoài cậu bạn thân, Lưu Chí Hoành. Nhưng một điều hơn hết cả, bây giờ cậu ta đang ngồi ngay cạnh giường bệnh của cậu miệng còn tóp tép nhai táo rất bình thản như không có gì. Tuy có chút ngạc nhiên, nhưng lại khiến Vương Nguyên có cảm giác buồn cười. Chí Hoành đăng ăn ngon miệng thì quay ra hất mắt nhìn Vương Nguyên thốt ra một câu:

" Nhìn gì, còn không mau dậy, cháo mẹ tôi nấu cho cậu sắp nguộn đến nơi rồi kìa." – Cậu nghe vậy vội vàng dạy đưa mắt nhìn cập nồng cháo, rồi lại quay ra nhìn Hoành:

" Cháo mẹ cậu nấu cho tôi sao?" - Cậu hỏi trong giọngbất ngờ, Hoành thấy liền quay ra chỉ chỉ tay vào cập nồng cháo nói:

" Đúng. Mẹ tôi nấu cho cậu nhưng tôi ăn gần hết rồi." - Trả lời xong cậu lại thản nhiên quay ra chén tiết quả táo cầm trên tay, nào đâu để ý đến người đằng sau đang tức dận như thế nào. Vương nguyên đưa tay ra đập mạnh vào đầu Chí Hoành:

" Này, ai cho cậu ăn chứ. Cháo mẹ cậu nấu cho tôi cơ mà, cái tên Hoành tham ăn này!"

" A!" - Chí Hoành đau điếng người quay nhìn cậu, mặt thống khổ nói:

" tôi chỉ nói vậy thôi, chứ đã động được miếng nào đâu. Sao cái tên Vương Nguyên nhà cậu, chưa xem xét kĩ lưỡng đã hành sự vậy hả!" - Chí Hoành nói trong giọng oan ức như sáp khóc đến nơi, Vương Nguyên hoảng hốt luốn cuống không biết làm gì liền đặt tay lên vai Hoành lay lay nhẹ giọng năn nỉ xin lỗi:

" Hoành thánh xin lỗi, tại tôi chưa xem xét mọi chuyện, tại tôi mà ông vất vả mang cháo đến đây. Mà tôi lại vô duyên phán ông có tội rồi đánh ông nữa, mọi tội lỗi tôi chịu gánh hết được chưa. Đừng giận mình nữa a." - Cậu cứ mải đổ hết tội lên đầu mình nào đâu để ý, cái người trước mặt mình đang ngồi ăn vụng miệng còn cười có vẻ đắc ý. Vương Nguyên thấy Hoành biểu hiện có vẻ lạ, tưởng cậu khóc vội xoay người cậu lại định hỏi làm sao vậy, khi nhìn xong thì lúc này Vương Nguyên chỉ muốn đánh Chí Hoành một trận. Không để cho Vương Nguyên có câu hội ra tay, cậu nhanh miệng minh oan:

" Đừng nhìn tôi như thể tôi là mọt sách* chứ, tôi ăn có mỗi 5 quả chứ nhiêu."

" Thế còn bao nhiêu nữa" - Cậu đưa mắt hất về phía đĩa quả đặt trên đùi Chí Hoành hỏi nghiêm túc, Chí Hoành nhìn xuống quay lên cười tươi trả lời:

" Còn 2 quả a." - Cậu vẫn vô tư trả lời, Vương Nguyên nghe xong đập tay lên trán ngước mặt lên trần nhà cắn cắn môi, lòng không xót xa chỉ hận không thể xét Chí Hoành ra làm trăm mảnh. Vương Nguyên hậm hực, ấm ức cầm cháo lên ăn cho khỏi bõ ghét cái con người cực độ ham ăn quên bạn bè ở trước mặt mình.

*Mọt sách ở đây là con mọt ăn sách nha, chứ ko phải dạng người chăm đọc sách đâu á.

-----------------------------------------------------

Vài lời của au: Hoành sao hôm nay cậu lại ham ăn vậy OAO, cứ động vào đồ của Nguyên mà không biết dừng kịp lúc là au đay cũng ko giúp đc gì âu đó.

Hoành: * thản nhiên gặp táo * iết ồi.

Nguyên: hai người cùng liên minh với nhau, tôi biết ko làm gì được. Nhưng để túi quà tôi mà bị mòn thì liệu hồn đó a. * hét to *

Con au:...Ọ A Ọ

nd-coL 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro