Khải Nguyên - reset ( Anh vẫn luôn ở đây ) chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



***bệnh viện Z***

Sau khi ăn xong cháo, cậu mới sực nhớ ra còn một điều quan trọng nữa chưa hỏi. Cậu liền lau lau mép miệng quay sang hỏi Hoành:

" Này, mẹ cậu nấu cháo bảo cậu mang đến đây cho tôi chắc mẹ cậu cũng biết...không phải chứ?" – Hoành vẫn tiết tục tỉ mỉ gọt táo thản nhiên nói:

" Sao câu lệ vậy, vừa lẫy còn sưng hô ông tôi giờ sao thành như vậy." – Không phải câu trở lời mình muốn nghe Vương Nguyên cau mày vô vào đùi lớn tiếng minh oan:

" Ayss ah, bây giờ là lúc nào rồi mà còn để ý đến cái đấy nữa. Tôi thật sự hỏi nghiêm túc đó, mau trả lời đi chứ." – Hoành nghe xong liền dừng tay quay lên nhìn cậu nghiêm túc nói:

" Phải, mẹ tôi biết cậu nằm viện rồi. Tôi biết bây giờ trong đầu cậu đang nghĩ cái gì, đừng lo về việc đấy tôi bảo mẹ tôi khoan gọi cho ba mẹ cậu rồi, câu trả lời vậy được chưa." – Nghe xong câu trả lời mình muốn nghe, cậu hài lòng thở ra một cái cảm thấy thấy thật nhẹ người làm sao. Hoành thấy vậy lại quay xuống gọt táo tiếp, miệng nhếnh lên một chút rồi lại trở lại an tĩnh chú tâm gọt táo.

" Vương Nguyên, thật sự cậu là đồ ngốc hay sao! Lúc đèn xanh thì không sang, lại chọn đúng lúc đèn đỏ bật thì lại phóng như điên. Để rồi lại nằm viên hôn mê mấy ngày liền, bộ cậu thật sự ngốc đến vậy ư?" - Tiếng của Hoành cất lên đầy sự trách móc cậu, tuy đang nói với cậu nhưng đôi mắt và tay vẫn không ngừng mân mê quả táo. Vương Nguyên nghe, cậu không quay vào nhìn Hoành chỉ hướng mắt nhìn bầu trời ngoài khung cửa sổ khẽ trả lời:

" Mình cũng không biết nữa." - Có một sự thay đổi không hề nhỏ về cách xưng hô, không phải Hoành không nhận ra mà là cậu biết những lúc này, tâm trạng của Vương Nguyên rất bất ổn. Vương Nguyên chỉ muốn im nặng tự mình tìm ra câu trả lời thích đáng, lên cậu cũng không muốn nói ra điều này.

" Hoành, mình đã nằm bất tỉnh bao nhiêu ngày rồi?" - Nghe vậy Hoành liền khựng lại một lúc thở hắt ra rồi lại chuyên tâm bổ táo chỉ nhẹ nhàng trả lời cậu:

" Đã được 2 tháng rồi." - Cậu nghe xong không khỏi cau mày, ánh mắt vẫn chuyên tâm nhìn ra bầu trời trong xanh khẽ cất lời đầy sự nghi hoặc:

" Đã lâu vậy sao?" – Cậu quay lại nhìn vào đôi mắt của Hoành nghiêm túc nói:

" Hoành, có phải cậu đang có chuyện gì dấu tôi phải không? Tôi thấy biểu hiện của cậu có chút lại so với ngày thường." - Hoành quay lên nhìn Nguyên không quên đút một miếng táo vào miệng cậu, rồi để đĩa táo lên mặt tủ thanh thản đứng lên bước đí. Cậu giật mình toan định gọi lại, thì Hoành bỗng lên tiếng:

" Cậu nghĩ xem, cậu bất tỉnh hai tháng trời ai nghĩ cậu còn có thể tỉnh dậy. Vậy tiền viện phí ai sẽ trả, đến hôm nay cậu tỉnh lại... 2 tháng không hề lâu nhưng bài tập của cậu thì ngày một tăng ai sẽ phụ trách giảng lại cho cậu đây, còn nữa lỡ cậu không tỉnh lại thật đến lúc ba mẹ về ai sẽ chịu hậu quả này. Cậu còn nói không phải tất cả đều hướng về tôi, về Lưu Chí Hoành này sao." – Nói xong cậu xoay người trống tay vào cuối thành giường bệnh, ngước mắt nhìn về cậu nhóc đang ngồi trước mặt mình miệng không ngừng nhai táo, đầu không ngừng gật lia lịa khuôn mặt có vẻ đắc ý hài lòng.

" Cậu nói đúng, nhưng không phải cậu vẫn đến đây đều dặn sao thăm tôi sao. Coi như tôi có mắt trọn bạn tốt, hảo hảo a! Hahaa." - Nghe xong Chí Hoành khẽ nhếch miệng rồi lại cằn nhằn:

" Tôi làm vậy chỉ không muốn rước thêm phiền phức thôi, sắp thi rồi tôi sẽ cố giảng lại những kiến thức ở trên lớp tôi được nghe cho cậu, lên cậu phải cố gắng chú tâm vào mà học rồi làm bù bài tập đi a." - Thật sự thì cậu rất lo cho cái tên Vương Nguyên này sẽ không tỉnh lại nữa, nhưng thấy mọi thứ có vẻ tiến triển ngoài sức tưởng tượng của cậu thì lại cảm thấy hài lòng vì nó. Nói xong cậu bước vào phòng vệ sinh, để lại kẻ ngồi trên giường khẽ mỉm cười, một nụ cười đầy mãn nguyện. Cũng chính từ ngày hôm đó, cậu lại bù đầu vào đống sách cùng Chí Hoành. Mỗi ngày Chí Hoành đi học về lại đều đến bệnh viện giảng bài cho cậu, trong những lúc ngồi nghe Chí Hoành giảng cậu thường suy nghĩ Chí Hoành vì cậu mà bỏ ra bao nhiêu thời gian, công sức như vậy thật không đáng, lần thi này nhất định cậu phải đạt điểm tối đa.

--------------------------------

Au: Sao Hoành hôm nay, lại ôn nhu và ấm áp quá vậy a! ^A^

Chí Hoành: * vẫn thản nhiên * Chính bà viết tôi thế mà, tôi chẳng nhẽ lại không như vậy. =.=

Au: Á há! Chỉ là tính huống thế nào thì tôi xoay vậy thôi a.

Chí Hoành: Vậy thì đừng kêu * vẫn thản nhiên *

Au:.... 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro