Khải Nguyên - reset ( Anh vẫn luôn ở đây ) chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      

***Trường học cao trung X***

" Oa, cuối cùng cũng thi xong thật thoải mái đi mất thôi!" - Sau khi nói xong cậu khẽ nhắm mắt vươn rộng hai tay hít từng ngụm không khí, biểu hiện của cậu như chỉ muốn thời gian dừng lại ở thời khắc bình yên này vậy.

" Cứ đứng đó mà ăn không khí ha, tôi đi ăn trưa đây." – Tiếng Chí Hoành từ xa vọng lại khiến cho Vương Nguyên giật mình nhận ra bản thân cũng cần bổ sung thêm lăng lượng a, cậu vội đuổi theo cậu bạn thân của mình. Thật ra từ xa Chí Hoành đã nhìn thấy hết mọi thứ, bình thường sẽ chạy đến lôi lôi kéo kéo cậu đi ăn ngay. Nhưng Hôm nay sẽ là ngoại lệ, vì cả hai đã thật sự thay đổi sau lần đó. Chí Hoành cậu là thật sự không biết lí do vì sao Vương Nguyên lại thay đổi như vậy, chỉ thấy 2 tháng về trước cậu ta đã thay đổi thật rồi. Cậu ta không còn là Vương Nguyên hay cười, ham chơi, ham ăn, mà Lưu Chí Hoành cậu từng quen biết nữa. Mà thay vào đó lại là một Vương Nguyên trầm ổn hơn, nụ cười có chút miễn cười, đôi mắt luôn ẩn dấu một điều gì đó khó lường và có chút u sầu. Còn về bản thân làm sao mà thay đổi, thay đổi từ khi nào thì Chí Hoành cậu đây thừa biết rõ. Đó chính là cái ngày cậu biết tin Vương Nguyên xảy ra chuyện, cậu như chết đứng khi nghe tin câu hội Vương Nguyên tỉnh dậy chỉ là trường hợp hiếm hoi vì phần đầu cậu bị chấn thương rất mạnh. Nhưng Vương Nguyên cậu, lại tỉnh dậy cứ như chỉ là ngủ một giấc dài. Chắc chính từ hôm đó Lưu Chí Hoành cậu, đã thay đổi thành một con người hoàn toàn khác rồi. ( Vương Nguyên thật sự chúng ta thay đổi thành như này, thật ra là đang cố trốn tránh điều gì vậy?)

Sau khi ăn trưa xong hai người chẳng biết làm gì cũng như nói gì hơn, chỉ thấy không khí ngày càng căng thẳng. Trong đầu Vương Nguyên lúc này ( Sao lại như này chứ, sao không thể cảm giác tự nhiên như trước kia vậy nhỉ? Thật ra là làm sao vậy?)

" Vương Nguyên cậu có muốn đi dạo đâu đó không?" – Đột nhiên tiếng Chí Hoành vang lên, khiến cậu giật mình trở về thực tại cậu nhìn Chí Hoành nheo nheo mày hỏi lại:

" Đi đâu ư?" - Chí Hoành nhìn cậu mỉm cười rồi gật đầu, cậu phân vân không biết đi đâu. Kể từ 2 tháng trước cậu lúc nào cũng ở trong bệnh viện, chưa từng bước chân ra ngoài hít thở không khí. Có lẽ vì vậy mà cậu đã quên mất cái cảm giác được tung hoành như trước kia, thật sự cậu bây giờ khác trước thật rồi. Đang nghĩ một hồi bỗng trong đầu cậu nhớ ra một nơi, cậu liền đứng đậy kéo tay Chí Hoành chạy đến nơi mà trong đầu cậu suy nghĩ. Chí Hoành chỉ cảm thấy ngạc nhiên, nhưng rồi vẫn để cậu kéo đi. Đến nơi, Chí Hoành vừa nhìn cậu vừa nói:

" Là nơi này sao? Tại sao cậu lại muốn đây?" - Cậu mỉm cười rồi quay sang nhìn Hoành trả lời một cách thản nhiên:

" Mình cũng không biết nữa, mình chỉ thấy nơi này rất ấn tượng, rất quen thuộc, hình như mình đã từng đến đây rồi?" - Câu trả lời của Vương Nguyên nửa thực nửa mơ hồ, khiến Chí Hoành không biết ý cậu muốn nói đến là gì. Nhưng Vương Nguyên nói đúng nơi các cậu đang đứng chính là một nhà thờ khá to, trông rất cổ, nơi đây cứ như đang trở lại thời thập liên 90 vậy. Rất yên bình, rất lãng mạng, cảnh vật rất tươi mới không khí lại rất trong lành. Ngay cả người mới đến nơi này lần đầu tiên, đều bị cuốn hút, ở đây thật sự có chút gì đó thân thuộc đến lại.

" Hoành Hoành! Hoành Hoành, cậu đứng đó làm gì mau mau đến xem những khóm hoa hồng này nó đẹp lắm a!" – Mải suy nghĩ Chí Hoành không để ý đến có một cậu nhóc đang đứng ở kế bên đường gọi cậu lại chỉ để xem hoa nở. Cậu thở dài thong thả đi về hướng Vương Nguyên, Vương Nguyên bên này thì vui vẻ lấy điện thoại ra chuẩn bị chụp vài kiểu thì từ sâu trong kí ức cậu lại ùa về. Tiếng nói cười của vậu và một người nữa, khung cảnh cũng thật quen. Ngày hôm đó cậu mặc một chiếc áo phông trắng, ngón tay lướt nhẹ lên những bông hoa màu đỏ, mái tóc đen mềm mại phất phơ trong gió, cậu quay sang nhìn người đó, đôi mắt là một đường cong tựa như chiếc cầu, ánh nắng chiếu vào khuôn mặt cậu, tỏa tia nắng vàng trên những bông hoa cậu đang cầm:

- "Tiểu Khải anh xem những bông hoa này có phải là rất đẹp không?"

- "Đẹp chỗ nào kia chứ!?" Hắn ngây ngốc nhìn cậu.

Cậu không thể tin lổi tất cả những gì đang xuất hiện trong đầu cậu, cậu và anh đã từng quen biết nhau ư? Nhưng tại sao cậu lại không hề nhớ về điều này, cậu lúc này thật hoang mang. Nhưng bỗng cậu lại lóe ra một điều, rồi xoay người chạy đi trong đầu cậu bây giờ đang khẳng định với chính mình rằng: Còn một nơi nữa, nhất định là còn một lơi nữa cậu từng cùng anh ta đến.

Chí Hoành thấy cậu chạy đi hướng khác, trong lòng lại dấy lên nỗi bất an đuổi theo cậu. Khi Chí Hoành đến nơi, thì cảm thấy thắc mắc ( Đây không phải là một quán ăn bình thường hay sao, cậu ta nhanh đói vậy ư?) - Đang suy nghĩ bỗng thấy cậu bước ra từ quán ăn trông có vẻ thất thường, Chí Hoành liền đi đến lại gần thấy mắt cậu đã sưng mọng, chóp mũi đã đỏ lên, khuôn mặt có vẻ thất thần, nhìn qua là biết cậu vừa mới khóc xong. Lòng không khỏi xót thay cho con người đang đứng trước mặt mình:

" cậu làm sao...."

" Dừng lại, đừng lại gần mình, mình muốn yên tĩnh một mình cậu...về trước đi!" - Cậu đưa tay ra hiệu cho Hoành không cần lại gần, khuôn mặt cậu bây giờ trắng bệnh, đôi mắt vô hồn, môi cậu đã khô khốc từ bao giờ. Chí Hoành khẽ thắc mắc hỏi lần nữa:

" Thật sự là cậu..."

" Thật sự thì mình vẫn ổn mà, cậu nhìn này" – Vương Nguyên lại lần nữa cướp lời cậu, quay sang nhìn cậu cố lặn ra một nụ cười cho sao tự nhiên nhất. Nhưng thật đáng tiếc cảnh này lọt vào mắt Chí Hoành thì chỉ thấy thật cay đắng, Chí Hoành cậu lúc này chỉ muốn ôm con người nhỏ bé trước mặt mình vào lòng mà an ủi. Nhưng có lẽ Vương Nguyên không muốn cậu nhìn thấy bộ dạng đáng thương ấy đâu, vậy thì tại sao cậu phải ép buộc Vương Nguyên vào đường cụt. Chí Hoành cúi mặt xuống rồi gật đầu quay bước đi, bây giờ chỉ còn Vương Nguyên cậu đứng cô độc giữa dòng người tấp lập, hướng mắt nhìn theo Chí Hoành ánh mắt chất chứa nhiều sự áy náy. Miệng không ngừng lặp đi lặp lại 1 câu nói:

" Chí Hoành, thật sự xin lỗi. Thật sự xin lỗi..." 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro