Khải Nguyên - reset ( Anh vẫn luôn ở đây) chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      

***Nhà Vương Nguyên***

Cậu về đến nhà khuôn mặt ảo lão bước vào phòng đóng chặt cửa rồi ngồi trượt xuống, cả người cậu tựa hẳn vào cánh cửa. Cậu thở hắn ra một hơi, trông cậu bây giờ thật mệt mỏi. Đôi mắt Vương Nguyên nhìn mọi thứ xung quay, căn phòng vẫn vậy. Một cái giường được phủ lên một màu xanh non, bên cạnh là một cái kệ sách nhỏ để những cuốn sách cậu yêu thích, một cái bàn học, một cái laptop, ở phía đằng xa là tủ đựng quần áo. Mọi thứ rất đơn giản không quá cầu kì, đã lâu cậu không về nhà rồi. Ngôi nhà đã thiếu hơi thở của con người quá lâu, mọi vật cũng trở lên lạnh lẽo đi. Cậu khẽ nhắm mắt nhớ lại lúc cậu ở trong quán ăn, cái ngày hôm đó cậu cùng Vương Tuấn Khải vào đó ăn sáng một tiếng nói nhẹ nhàng cất lên:

- "Anh cứ luôn xem gì đó?" - Cậu nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên tay Tuấn Khải

- "Là nhiệm vụ" - Vương Tuấn Khải trả lời

- "Thần tiên các anh không phải là nên biết dịch chuyển tức thời sao?" - Cậu ngây ngô nhìn

- "Yên lặng chút nào!" - anh gắt lên

- "Uh..." - Cậu giật mình, đôi mắt đen thoáng chút hoảng sợ, cậu xịu mặt nhìn chằm chằm mặt đất

- "Xin lỗi, chỉ là thế giới của tôi đã yên lặng quá lâu rồi.." - Vương Tuấn Khải vẫn nhìn vào điện thoại, nhưng khi nói với cậu giọng đã nhẹ xuống.

- "Chúng ta bây giờ phải làm gì?" – Cậu vẫn không ngước lên, nhỏ giọng hỏi

- "Thu hồi, tất cả những gì liên quan đến người chết. Đều cần phải thu hồi!" - giọng anh càng nhỏ ròn khuôn mặt anh cũng mờ theo. Vương Nguyên trợt thoáng giật mình, đưa tay sờ lên mí mắt thì ra cậu đang khóc. Cậu đang khóc vì điều gì, cậu đang nhớ anh sao?

" Khải thật sự anh bây giờ đang ở đâu, anh đã lấy nhầm tên em vậy tại sao lại cố tìm cách đưa em trở lại? Khải, trong lúc anh mải tìm cách cho em được trở thì cũng trong lúc đó em đã yêu anh mất rồi. Nhưng là e tự lừa rối lòng mình là không phải vậy. Tại sao trong khi em cố tìm cách ở bên cạnh anh, anh lại cố đưa em trở về chứ. Tại sao? Tại sao?" - Cậu tức giận hét to rồi đứng dậy đập phá mọi đồ vậy ở trong phòng, đôi mắt cậu vừa lẫy còn chưa hết sưng giờ đã đỏ ngầu vì khóc quá lâu. Cậu đau khổ ngồi sụp xuống rồi từ từ ngà xuống lền nhà, miệng dù đã khô đắng nhưng vẫn gắng gượng nói:

" Tuấn Khải, em biết em yêu anh là sai, là không thể. Nhưng...tại sao em vẫn ngu ngốc cắm đầu vào yêu anh, một người đang tồn tại lại đi yêu người không hề tồn tại. Em quá ngu ngốc phải không..." - Nước mắt cậu rơi lã trã, rồi cũng vì kiệt sức mà ngất đi. Từ trong hốc tối, bóng dáng thân của một người xuất hiện là anh. Anh khẽ đau khổ ngồi xuống bên cạnh cậu, khẽ khàng nói:

" Tôi vẫn luôn ở bên em, ngay cạnh bên em. Tôi làm sao không biết lúc đó trong đầu em đang nghĩ cái gì chứ, nhưng em vốn dĩ không thuộc về thế giới của tôi. Tôi có quền dữ em ở lại bên tôi ư? Không có em ở bên tôi, mọi thứ lại như trước kia rất im ắng, rất cô độc, không vui tẹo nào. Nhưng, lần tôi gặp em gần đây nhất em biết tôi cảm thấy thế nào không. Tôi cảm thấy thật bất ngờ, thật vui sướng, thật may mắn vì lại được gặp em. Em vẫn vậy, vẫn béo tròn, rất ương bướng, lại còn hay tò mò nữa. Chỉ cần thấy em sống vẫn tốt tôi cảm thấy rất vui vẻ, Nhưng em xem. Em bây giờ lại khiến tôi cảm thấy lo lắng như thế nào, tai nạn của em 2 tháng trước tôi đã ra sức để cứu em, nhưng tại sao em lại không biết yêu bản thân mình mà cứ cứng đầu đập phá đồ linh tinh vậy. Để đôi bàn tay nhỏ bé này của em bị thương, bản thân bị chảy nhiều máu như vậy mà không biết đường băng bó vào. Em định để ai lo cho em nữa đây!" – Anh cầm cả 2 bàn tay bị thương của cậu, cả 2 bàn đay đều nhuộm một màu đỏ đậm từ bao giờ. Anh nhìn vào nó mà không khỏi đau lòng, khẽ một giọt nước mắt từ khóe mắt của anh giơi xuống má cậu. Anh sợ khuôn mặt cậu sẽ nhem nhuốc liền nhẹ nhàng lau đi, rồi đi lấy hộp thuốc bôi cho cậu. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro