Khải Nguyên - reset ( Anh vẫn luôn ở đây ) chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    

***nhà Vương Nguyên***

Sau khi băng bó xong cho Vương Nguyên, anh khẽ bế cậu lên đi đến cạnh giường rồi đặt cậu nằm xuống. Đắp chăn lên cho cậu không quên kèm theo một nụ hôn nhẹ in trên chán cậu, rồi quay người đi. Bỗng áo của anh có một vật kéo lại, anh quay lại đã thấy cậu đang nhìn anh. Cái miệng nhỏ của cậu lại lên tiếng:

" Khải! Là anh thật sao, anh đến lúc nào vậy?" - Mặc cho cậu đưa ra khuôn mặt thắc mắc anh vẫn lặng im với ánh mắt lạnh băng, sau một hồi hai người nhìn nhau không nói lời nào. Anh chủ động lên tiếng:

" Ngủ đi!" – Một câu ngủ đi của anh, nó thật hờ hững, thật lạnh nhạt nó khiến cậu hơi hụt hẫng. Nói xong anh quay người đi, cậu vội đứng dậy chạy đến ôm anh từ phía sau.

" Vương Nguyên!" - Câu nói của anh chứa dầy sự ra lệnh cho cậu phải quay về giường ngủ ngay, tiếng của anh không lớn đủ cho Vương Nguyên nghe thấy nhưng cậu lại cảm thấy anh đang tức giận, cậu sợ hãi cả người đã run nhè nhẹ. Nhưng Vương Nguyên cậu vẫn cứng đầu ôm anh thật chặt hơn, rồi cậu lên tiếng:

" Tiểu khải, anh chỉ cần ghe em nói hết điều này thôi và trả lời câu hỏi của em. Sau khi trả lời xong anh có thể dời đi lúc nào cũng được, em sẽ ngăn cản anh nữa." - Tiếng cậu đã khàn đi nhiều, anh nghe còn không thể nhận ra được lổi, liền gật đầu đồng ý. Cậu lấy hết dũng khí rồi bắt đầu nói:

" Ngay từ đầu em không tin điều này là thật, luôn tự lừa mình là không phải. Em lúc đó luôn tỏ ra lôn nóng muốn trở lại thực tại, khi anh nói với em là đã cách để đưa em trở lại, đáng nhẽ em lên vui mừng vì điều đó nhưng tại sao lúc đó trong lòng em nó có chút thất vọng. Mỗi ngày ở bên anh, em chỉ mong nó chôi chầm chậm một chút. Vì bên anh em cảm thấy rất hạnh phúc và vui vẻ, mặc dù mỗi tối luôn nằm mơ thấy ác mộng nhưng chỉ cần anh nắm tay và dỗ cho em ngủ em lại cảm thấy thật an toàn. Ngày ngày qua ngày tình cảm cứ vậy mà lớn lên, em nghĩ chúng ta sẽ mãn như vậy nhưng em đã lầm. Em đã quên rằng anh có cách đưa em trở lại, và tất nhiên anh đã thực hiện đúng lời hứa của mình, em lại trở về một học sinh ngương mẫu anh vẫn tiết tục đi làm nhiệm vụ. Tiểu Khải tuy điều đó thật khó mà nghĩ đến nhưng em thật sự...th...thích anh, anh có bao giờ từng thích em không? Dù chỉ rung động một lần thôi cũng được." Tiếng cậu càng ngày càng nhỏ dần kèm theo đó là tiếng khóc, nhưng anh vẫn nghe rõ từng câu cậu nói. Anh lặng im cúi mặt xuống lạnh lùng trả lời:

" Em muốn tôi trả lời điều này sao, thật sự em là em muôn?" – Cậu ở đằng sau anh gật đầu lia lịa.

"Tôi chưa từng thích em, dù một chút cũng chưa từng. Thật sự trong đầu cậu đang nghĩ cái gì vậy Nguyên, chúng ta là nam nhân hơn hết cậu không phải mẫu người tôi thích. Cậu chỉ là nạn nhân tôi lấy nhầm tên thôi, bớt mơ mộng một chút và TRỞ - LẠI – THỰC - TẠI - ĐI! Đừng để tôi cảm thấy ghê dợn người như thế." - Sau khi nghe anh nói xong cậu thất thần buông tay ra lùi về sau mấy bước, cậu nghĩ anh cũng từng thích cậu dù chỉ một chút. Nhưng thực tế lại đi ngược lại, nó càng cho thấy suy nghĩ của Vương Nguyên từ trước đây chỉ ngộ nhận vớ vẩn. Chẳng có bằng chứng nào chứng tỏ anh thích cậu, bây giờ từng câu từng từ anh nói ra mới chính là bằng chứng rõ nhất vậy mà cậu...vẫn ngu si. Cái gì mà yêu từ phút giây đầu, tình yêu là thứ ngọt ngào nhất chứ. Tất cả, tất cả mọi thứ giờ trong mắt cậu chỉ là sự lừa bịt sự lừa rối của người đời. Vậy mà cậu vẫn đi tin, ( Ôi! Vương Nguyên ơi, vậy mà mày vẫn tin. Thật sự, thật sự là tao khinh rẻ bản thân mày quá đi!) trong lòng của cậu bây giờ chỉ còn những lời nhục mạ bản thân mình không chút thương tiếc. Tình yêu đối với cậu bây giờ mà nói nó thật sự rất chát, rất đắng còn mặn nữa. Anh quay ra nhìn cậu đúng lúc cậu bắt đầu rơi lệ. Anh vẫn đứng đó vẫn thản nhiên nhìn cậu, nhưng thật ra trong lòng anh bây giờ đang thét gào rằng anh đăng làm cái gì vậy, tại sao anh lại làm người anh yêu phải khóc nhiều đến vậy. Anh chỉ muốn đi đến ôm cậu vào lòng và xin lỗi, nhưng anh không thể cứ cho là lòng tự tôn anh quá cao đi, rằng anh quá cao ngạo không chịu thừa nhận tình cảm này với cậu đi. Anh muốn xin lỗi cậu thì đã sao chứ, giờ phút này còn kịp ư? Muộn rồi! Cậu lau đi nước mắt đang năn dài trên má rồi ngẩng mặt lên nhìn anh cười cười nói với anh:

" Cảm ơn anh VƯƠNG TUẤN KHẢI, cảm ơn anh đã cho tôi thấy tôi thật ảo tưởng, thật ngu si. Anh đã cho tôi một bài học đáng để đời, đúng chúng ta là nam nhân làm sao mà có tình cảm với nhau được cơ chứ. Càng nói tôi càng thấy bản thân thật ngốc a! giá như cái ngày tôi gặp được anh không xảy ra, giá như anh không lấy nhầm tên tôi, giá như tôi hận anh nhiều hơn một chút thì tốt biết bao. Haha" - giọng cười cậu chất chứa cả nỗi buồn, sự cay đắng, sự khinh thường bản thân. Còn người đứng trước mặt cậu thì cau mày, tiến lại gần nói:

" Nếu cậu đã biết được câu trả lời rồi, thì tôi sẽ xóa đi hết toàn bộ kí ức giữa tôi và cậu." - Cậu hoảng sợ lùi về phía cạnh giường tỏ ra cứng cỏi nói:

" Anh sợ cái gì chứ, anh sợ tôi lại làm phiền anh nữa sao?" - Vừa nói cậu vừa cười đầy sự khinh bỉ dành cho anh, anh chỉ biết quay lên nhìn thẳng vào con mắt câu lạnh lùng trả lời câu:

" Cậu biết quá nhiều thứ rồi đấy, dù sao cậu cũng biết được câu trả lời như thế nào rồi. Tôi nghĩ nó cũng không phải câu trở lời cậu muốn nghe, chúng ta gặp nhau cũng chỉ là lỗi lấy tên của tôi. Lếu tôi không lấy nhầm tên, thì cúng ta cũng chẳng hề gặp nhau. Rõ dàng cậu thừa biết chuyện chúng ta gặp nhau đã không hề tồn tại, vậy thì vì sao phải cố bám lấy nó làm cái gì chứ. Chi bằng xóa nó đi, thì đâu chỉ có lợi cho tôi mà có lợi cho cả cậu nữa không phải sao!" – Nói đi nói lại, nói đến nói lui thì suy cho cùng anh cũng không muốn thiệt đến bản thân mình. Cậu khẽ cười khẩy nhắm mắt rồi ra lệnh cho anh:

" Vậy thì làm nhanh đi, tôi cũng chẳng muốn dữ lại nó. Xóa càng sạch càng tốt, tôi không muốn lưu dữ cái gì liên quan đến loại người như anh." – Trong mắt cậu giờ đây Tuấn Khải như một tên hèn nhát, không đáng để cậu bận tâm cũng không đáng để cậu khóc vì hắn. Anh chầm chậm tiến lại gần cậu, dơ tay lên lấy cạn đi ký ức của cậu. Cậu dần dần ngã xuống giường, anh đặt người cậu nằm hẳn lên giường. Rồi toan định quay đi thì nghe thấy tiếng cậu"

" Khải, tôi muốn quay ngược dòng thời gian khi đó." – Nghe xong anh khẽ cụp mắt xuống rồi nói nhỏ:

" Tất cả, tất cả tôi làm vậy là vì em. Sáng mai mọi thứ sẽ trở lại như cũ, em sẽ không còn nhớ tới trong quá khứ đã gặp phải một người tồi tệt như tôi." - Anh nói xong biến mất trong không gian, giọt nước mắt đọng trên mi cậu cũng rơi xuống gối.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro