Khải Nguyên - reset ( Anh vẫn luôn ở đây) chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




2 năm sau, Trùng Khánh 9/7/2015.

***Nhà Vương Nguyên***
" Reng, reng, reng~~"
" 2p, 2 phút nữa thôi" - Cậu thò tay ra khỏi chăn, với cái đồng báo thức và lém vô góc tường một cách không thương tiếc rồi cậu lại tiếp tục rúc vào chăn ngủ ngon lành.
" Cạch" - Cửa mở ra rồi lại đóng vào, bóng dáng một người đang trống tay nhìn cậu. Khuôn mặt rất ưa nhìn, đôi mắt to tinh anh, sống mũi thẳng tắp, đôi môi đỏ mọng mỏng manh như cách hoa hồng. Nước da trắng hồng tự nhiên, thần thái thì không cần phải nói rất ưa là hảo soái a. Đôi mắt của người này nhìn đống chăn đang cuộc tròn trông có vẻ tức dận, bực dọc. Cầm chăn lên rồi hét thẳng tai cậu:
" Cái tên Vương Nguyên chết tiệt nhà cậu, có mau dậy nhanh không hả!" - Người đó hét thẳng vào tai Vương Nguyên, khiến cậu nhăn mày đưa tay đập mạnh một cái vào mặt người kia mắt vẫn nhắm chặt nói:
" 2p thôi, đừng có làm phiền giấc ngủ ngon của ta." - Nói xong cậu lại quay sang bên kia tiếp tục ngủ tiếp, người vừa bị cậu đánh lời một cái thì đang bốc khói hun hút trên đầu, có tâm gọi cậu dậy mà chưa sáng sớm đã ăn một cú đập của câu cậu quá lời còn gì, người đó tức giận gằn từng từ:
" 2p, rồi lại 2 phút nữa. Rốt cuộc 2 phút của cậu là bao lâu, cậu có mau dậy cho ông đây nhờ không hả!" - Nói hồi lâu, thét khàn cả họng, tốn phí bao nước bọt cậu vẫn không dậy mà ngược lại còn ngủ ngon lành. Người đó quên mất, người như cậu nghe tai này lọt tai kia, như nước đổ đầu vịt có thấm được bao nhiêu đâu. Đột nhiên mắt người đó sáng lên, nở một nụ cười gian xảo rồi tiến lại sát tai cậu nói:
" Cậu không chịu dậy có phải không, được vậy thì tôi gọi cho mẹ cậu bảo cậu không nghe lời tôi, cắt giảm chi tiêu của câu. Còn về sau cậu thế nào thì tự biết rồi a." - Nói xong đang định mở máy lên, cậu liền bật dậy vớ lấy điện thoại của người kia rồi cười tươi rói trả lời:
" Không cần đâu a, mình dậy rồi, mình dậy rồi mà. Cậu không thể hạ thủ lưu tình sao, làm sao lại phải làm căng quá với thằng bạn thân của mình chứ. Có đúng không!" - Người đó nhìn cậu nhếch môi cười trả lời:
" Cậu nói thử xem, người như cậu tôi cần nhẹ tay hay hạ thẳng tay luôn. Còn nhiều lời nữa không mau vào thay quần áo đi học!" - Nói được nửa đoạn liền đổi giọng, nghiêm túc ra lệnh cho cậu. Vương Nguyên hậm hực đành phải dời chiếc giường thân yêu, chỉ hận người kia lắm được thóp của cậu, lên chẳng thể làm gì hơn được nữa. Vừa đi vừa lầm bầm:
" Cái tên Chí Hoành chết tiệt này, dám lấy điểm yếu của ông đây ra để huy hiếp. Được lắm, quân tử báo thù 10 năm vẫn chưa muộn. Tôi cầu cho cậu ra đừng thì bị chó đuổi, gội đầu thì hết sạch nước, đi vệ sinh thì hết giấy không còn mảnh nào..."
" Còn không mau vào thay, còn đứng đó." - Hoành đứng tựa ở cánh cửa khoanh tay nhìn ra cửa sổ, thúc dục cậu vào. Cậu thè lưỡi trộm, rồi cắn cắn môi trả lời:
" Vâng, thưa sếp Hoành. Tôi làm ngay đây!" - Cậu nói trong vẻ bực dọc, bước vào trong rồi đóng rầm cửa. Vương Nguyên nhìn cánh cửa cuối xuống nói:
" Chắc mày đau lắm hả, nhưng có trách thì đừng có trách ta ngươi phải trách cái tên vô tình ở bên ngoài đấy. Hắn lợi dụng lòng cả tin của mama ta rồi lộng hành, bắt nạt ta. Khiến ta phải dời khỏi chiếc giường thân thương của mình, có hận thì phải hận hắn." - Cậu nói xong hít một hơi dài rồi thở ra quay ra làm vệ sinh cá nhân, còn người bên ngoài thì đang cố nhị cười nhưng không thành. Thật ra từ lãy giờ Vương Nguyên nói gì cậu đều nghe thấy hết, chỉ là cậu muốn để Vương Nguyên đắc trí một tí. Chí Hoành đi vào dọn bãi rác mà cái tên nào đó bừa ra không chịu dọn a, lại còn bảo cậu lộng hành bắt lạt. Thật ra Chí Hoành cậu được mẹ Vương Nguyên nhờ cậu sang ở cùng tiện trăm sóc cho cậu, vì ba mẹ Vương Nguyên thường hay đi công tác xa nhà. Không có thời gian nhiều lo cho cậu, lên đành nhờ Hoành đến sống cùng. Ban đầu Vương Nguyên, cũng không có bất mãn điều gì rất vui vẻ là đằng khác, nhưng về sau sống cùng nhau lâu rồi mới lòi tật xấu của nhau ra. Hễ hai người cứ ở gần nhau là lại có kịch để xem, không thiếu a.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro