Khải Nguyên - reset ( Anh vẫn luôn ở đây ) chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




***Nhà Nguyên***

Vương Nguyên đang ở trong phòng đi vệ sinh, đang chuẩn bị lấy giấy. Cậu cứ sờ và sờ ( Không phải chứ! Đừng nói là hết rồi nha.) Trong đầu cậu thoáng trợt nghĩ đến trường hợp này liền quay ra nhìn, ôi trời ơi! Nó chỉ còn lõi thôi.
" Sao số mình lại thành ra vậy chứ, sao tôi phải là người gánh lấy hậu quả này mà không phải tên Hoành ngoài kia. Không được, cứ ngồi ở trong đây cũng không phải cách hay" *Au: Hay quá còn gì a!*
Vương Nguyên đứng dậy cố lấy hết dũng khí mở cửa thò cái đầu ra, nhìn xung quay thấy Hoành ngồi ở ghế đang cầm điện thoại đọc gì đó. Liền cắn răng ái ngại gọi Chí Hoành:
" Chí Hoành!" - Ban đầu cậu rất dũng cảm không sợ gì cả, nhưng khi gọi Chí Hoành thì giọng lại nhỏ đi. Chí Hoành quay lên nhìn cậu, đưa ánh mắt ngây ngô rồi nói:
" Làm sao gọi tôi nhỏ vậy, sợ tôi bị thủng màng nhĩ sao. Không phải vừa lãy còn lớn tiếng lắm ư, lại làm sao nữa?" - Chí Hoành vừa nhìn Vương Nguyên là thừa biết truyện gì đang xảy ra, chỉ là muốn xem cậu sẽ làm gì tiếp theo thôi. Vương Nguyên đỏ mặt, cắn môi dưới gật đầu rồi nói nhỏ:
" Tôi hết giấy rồi." - Chí Hoành vẫn cố tình tỏ ra không hề nghe rõ.
" Hả? cậu vừa nói gì tôi không có nghe rõ a." - Chí Hoành chưng ra bộ mặt giả nai, khiến Vương Nguyên càng xấu hổ hơn liền hét to:
" Mình đi vệ sinh hết giấy rồi, vậy là đủ nghe chưa." - Chí Hoành nghe thấy vậy liền phì cười, Vương Nguyên xấu hổ không che được lổi sự ấm ức. Sau khi Chí Hoành cười xong liền nói:
" Nghe thấy rồi, cậu không cần hét to như vậy đâu. Lỡ hàng xóm nghe được thì tôi thấy ngại lắm, không biết phải lấy cái gì mà che mặt nữa. Nhưng Vương Nguyên, cậu ăn ở kiểu gì mà lại bị mắc vào tình huống thảm bại đến như này chứ Nguyên." - Lúc này mặt Vương Nguyên càng đỏ hơn không che dấu được sự tức giận liền mắng Chí Hoành một chận:
" Chí Hoành nhà cậu, ngậm miệng vào cho tôi. Sao cậu có thể cười trên lỗi đau của người ta chứ, không biết tim cậu làm bằng gì." - Chí Hoàng nhếch miệng cười rồi đứng dậy quay đi, một lúc sau quay lại cầm quận đứng trước cửa đưa cho cậu. Nhăn mặt hỏi:
" Thật ra tối qua cậu đã ăn những gì mà mùi nồng quá vậy? Sau này ai rước cậu về tôi nghĩ cô gái đó thật có sức chịu đựng a." Nghe Hoành nói vậy cậu liền nghiến răng lườm cậu, nói:
" Cậu không thể bớt châm trọc người ta một chút được sao!" – Chí Hoành quay ra nhìn cậu cười trả lời:
" Nếu không muốn người ta nói thì đừng làm ra, họa là do miệng mà ra cái tâm can của cậu cũng không kém là bao nhiêu a. Mau sử lý đi, sắp muộn học rồi đó." - Cậu vừa nói xong lấy tay đẩy trán Vương Nguyên vào, đóng cửa lại rồi đi ra ngoài chuẩn bị. Khi đã xong cả 2 người cùng đi bộ đến trạm xe buýt, khi mới vừa đi ra khỏi cổng thì Vương Nguyên bắt gặp một cụ già chuyên thu gom rác bị đổ xe. Vương Nguyên vừa thấy liền định chạy đến thì từ đâu đã có một người chạy đến dựng xe và đỡ ông già dậy, cậu đến lại gần thì thấy đó là một người con trai cũng tầm tuổi cậu. Nhưng có vài phần trưởng thành hơn, Vương Nguyên nhìn người con trai đó nói chuyện với ông già trông rất thân thiết còn đưa luôn hộp cơm trưa cho cụ già và nở 1 nụ cười rất thân thiện nữa. Trong lòng Vương Nguyên nghĩ ( Oa! Người đó thật tốt a, đã chạy ra giúp lại còn đưa luôn cả hộp cơm trưa. Có ai trên đời này lại tốt như anh ta không.) Đang mải suy nghĩ, thì có người khuých vai cậu ra hiệu cho cậu đi đi. Làm phó hỏng tâm trạng của cậu người đó ngoài tên Chí Hoành ra thì còn ai nữa a.

***trên xe buýt***

Sau một hồi đợi xe buýt, cuối cùng cậu và Chí Hoành cũng lên được xe và đã ngồi yên vị một vị chí gần cửa sổ, Chí Hoành thì đeo tai nghe nhắm mắt ngủ một lúc đợi đến lơi sẽ tỉnh dậy. Còn cậu thì nhìn ra ngoài cửa sổ, tự viết nhật ký trong đầu:
- A! Chào mọi người, mình tên là Vương Nguyên năm nay là sinh viên năm nhất của khoa sáng tác kịch bản a. Sở dĩ mình chọn khoa này vì mình rất thích đọc sách, muốn dùng bài viết của chính mình để đánh thức tỉnh bản tính của con người ở thế giới hiện tại. Hôm nay là buổi nhập học đầu tiên, ở ngôi trường đại học nghệ thuật này. Cái cảm giác khi lại được đến trường khiến mình cảm thấy thật háo hức, hồi hộp. A! Đến nơi rồi tạm biệt mình đi vào trường đây.
Sau khi đến nơi, Vương Nguyên quay sang đánh thức người đang ngủ say như chết kia. Bị đánh thức Chí Hoành cau mày đành phải đứng dậy xuống xe, khi bước vào trường mọi thứ đập ngay vào mắt 2 người đó chính là ngôi trường to đồ sộ, khuân viên trường lại rất lớn và đẹp nữa. Thật đúng khi chọn thi vào trường này a.
" A, thật sự xin lỗi bạn có bị thương ở đâu không?" - Nghe thấy vậy cả 2 người liền quay xuống xem có chuyện gì đang xảy ra, thì cái cảnh một người con trai đang cười thân thiện, đỡ một người con gái đứng dậy còn không quên hỏi người con gái đó có làm sao không. Cảnh này đập vào mắt cậu thì thời tiết hôm nay có tồi tệ đến đâu, đối với cậu ở góc đó vẫn rất sáng bừng bừng a. Hơn thế nữa người con trai này còn rất tuấn tú, đôi mắt màu hổ phách rất sáng, chiếc mũi khá cân đối, lông mày hình mũi kiếm.( Những người thường có bộ lông mày này thường là người rất nghĩa khí, có trí thông minh và lòng tự trọng cũng khá cao, thường là người có học vấn sau rộng, tính tình cứng cỏi, chính trực, thẳng thắn, trọng nghĩa khí, hay giúp đỡ những người yếu thế. Không những vậy còn có đôi môi thanh tú khá mỏng như một đóa hoa, chắc chắn là người dịu dàng và biết nhẫn lại. Một lét trầm ổn nhưng lại khiến người ta không tài nào rời mắt được, đúng là một con người trời ban. Nhưng khoan, người đó không phải người lúc sáng mình gặp sao! Thật tình cờ nha) Nguyên lại một lần mải suy nghĩ chìm trong cảnh đẹp miệng không thể khép lại được cứ cười và cười thôi a, đến lỗi cậu không nhận ra người đứng bên cậu đã bỏ cậu mà đi lên lớp rồi. Báo hại cậu phải chạy khắp nơi để tìm lớp.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro