Khải Nguyên - reset ( Anh vẫn luôn ở đây ) chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



***giờ giải lao***

Vương Nguyên đang đi dạo trong khuân viên trường, dáng vẻ rất kì lạ cứ đi được một đoạn lại dừng lại ngó nghiêng xung quay như một tên trộm vậy. Cậu chính là trốn Hoành đánh lẻ đi riêng a, cái lý do rất là dễ hiểu. Trong đầu Vương Nguyên bây giờ là (ngôi trường rộng như vậy chắc phải có nhiều nơi rất bí mật, vừa đi dạo xung quay lại vừa lắm bắt được địa hình thì tội gì lại không trốn đi mảnh. Lỡ phát hiện được cái gì hay hay, có khi còn có thể lên mặt được cái tên Chí Hoành a.) Cậu vừa cười đắc chí, thanhr thơi mà đi quên mất mình là đang trốn ra ngoài. Đang đi Vương Nguyên dừng lại ở bên ngoài sân bóng, liền nhìn xung quay xem có ai không. Khi đã không thấy một ai, cậu với rón rén đi đến cạnh cách cổng. Vịn tay vào thành cổng rồi thò đầu nhìn tứ phía, mắt bỗng sáng rực lên như phát hiện ra mục tiêu cần tìm. Bên trong sân bóng là một người con trai có vóc dáng cân đối, khuôn mặt anh tú. Người nam nhân đó đang chơi bóng rổ a, một bộ môn thể thao mà Vương Nguyên cực thích và có thể nói cậu chơi cũng rất khá. Vương Nguyên chăm chú nhìn từng động tác của người đó, dù chỉ là những động tác nhỏ nhưng rất chuyên nghiệp khi lém bóng vào rổ trông rất nhẹ nhàng. Từ đằng xa ánh mắt Chí Hoành đang theo rõi cậu, nhìn từ lãy giờ Chí Hoành cậu cũng đủ đoán ra một phần. Nhìn Vương Nguyên thập thò ngoài cổng sân bóng không dám vào khiến Chí Hoành không nhịn được cười, lấy lại bình tĩnh đi lại gần cậu rồi ghé sát vào tai Vương Nguyên hỏi:
" Bạn học à, bạn đang nhìn gì trong đó vậy?" - Cậu giả vờ nói trong giọng cũng đang rất tò mò muốn biết, Vương Nguyên chính là nhìn người ở bên trong sân rất chăm chú lên cũng không để ý người đằng sau là ai. Vẫn thản nhiên chỉ chỉ tay vào trong vừa nói vừa quay ra nhìn người đằng sau:
" Bạn học à, bạn có thấy người ở trong..." - Vương Nguyên vừa nhìn thấy mặt của người đằng sau liền câm nín, cậu cắn cắn môi trong, ánh mắt lơ là đi nơi khác hai tay vung vẩy như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
" Làm sao, người bên trông làm sao" – Chí Hoành dương đôi mắt như ra lệnh cho cậu phải nói tiếp, Vương Nguyên cười cười lắc đầu. Chí Hoành khoanh tay nhìn vào bên trong, giọng có chút đùa đùa với cậu:
" Có phải người bên trong sân rất quen thuộc không, có phải là gặp vào buổi sáng rồi không, có phải người trong sân kia trong mắt Nguyên tử nhà cậu là rất hảo soái đúng không." - Nói xong Chí Hoành quay ra nhìn bộ mặt đen xịt của Vương Nguyên, biết là cậu sẽ chẳng thể nói được nữa. Chí Hoành khẽ nhấc tay che miệng, Chí Hoành cậu đây là đang cố nhịn cười nha. Không để cậu ta mà nhìn thấy bản thân bị người khác cười, chắc sẽ không tha đâu. Vương Nguyên lấy lại phong thái bình tĩnh nói:
" Tôi đây chỉ là đang nói đến kĩ thuật chơi bóng rổ của cậu ta mà thôi, cậu đừng nói thằng bạn mình như vậy chứ." - Chí Hoành đứng sát vào người cậu ánh mắt nhìn vào người bên trong thì thầm nói:
" Là đang xem kĩ thuật chơi bóng rổ của người ta hay là đang ngắm người đây." - Câu nói của Chí Hoành vừa chút khẳng định lại có chút giễu cợt cậu, Vương Nguyên tức giận đẩy Hoành ra nói:
" Cậu bớt châm chọc người ta đi." - Cậu vừa nói hết câu, từ phía xa có một vật bay đến.
" A." < phịch> - Thật không may nó lại đập trúng vào đầu Vương Nguyên, cậu ngã xuống đất mặt nhăn lại quay ra nhìn thì ra là một quả bóng rổ. Cậu tức giận muốn quay ra nhìn ai, ai là hung thủ. Đập ngay vào mắt Vương Nguyên là người con trai ấy, là người con trai sáng nay cậu mới gặp. Người đó đang chạy tới chỗ cậu vẻ mặt có chút hốt hoảng, khi đến gần cậu mới thấy người này thật hảo hảo soái a. Mặc dù mái tóc đẽ ướt nhẹp vì mồ hôi, nhưng vẫn thấy nó thật cuốn hút a, cậu đơ người mắt nhìn chằm chằm người trước mắt cậu đang mỉm cười một cách thân thiện như thiên thần nhẹ nhàng hỏi cậu:
" Cậu bạn à, có làm sao không? Không có vấn đề gì chứ? Cậu vẫn ổn chứ?" - Hỏi hồi lâu mà không thấy Vương Nguyên trả lời người con trai này mới hoảng sợ nay nay cậu:
" Này, này." - vương Nguyên sau một hồi liền giật mình trở về thực tại, cậu không biết người con trai này đang hỏi cậu cái gì. Bộ mặt cậu ngây ngô đáp lại:
" Hả?" – Người con trai đó liền hỏi lại không quên kèm theo một nụ cười, ai nhìn vào cũng có cảm giác thân thiện:
" Cậu thật sự là không sao chứ?" - Vương Nguyên nghe xong cảm thấy nâng nâng a, mỉm cười gật gật. Đột nhiên từ phía sau người con trai đó có một tiếng cất lên:
" Hỏi thăm xong chưa, này cậu bạn kia nếu hỏi thăm xong rồi không sao thì chánh ra cho chúng tôi đi." - giọng nói vừa lạnh lùng, không chút có chút thiện ý. Người đó vừa bước ra nhìn vào mắt Vương Nguyên rồi hất cằm ra hiện cho cậu biết đường mà chánh ra, ánh mắt của người con trai này rất sắc lạnh không hề có chút sự ấm áp trong sâu con mắt. Anh ta có chút sắc xảo, tuấn tú hơn. Đôi mắt rất đặc biệt, làn da vừa trắng lại vừa mịn.
" Khải, chúng ta là người làm cậu ấy bị thương chúng ta lên xin lỗi..."
" Không phải cậu đã nói rồi sao, đi thôi!" – Vừa nói xong người con trai có bộ dạng lạnh lùng đi qua người cậu, người còn lại thì ái ngại nhìn cậu anh cúi người xuống bóc băng cá nhân dán lên trán đang ửng đỏ của cậu. Rồi mỉm cười đứng dậy quay đi, Vương Nguyên thất thần nhìn theo bóng dáng của anh mà lòng cảm thấy thật biết ơn anh, còn người kia dù diện mạo ngang ngửa hay hơn đi chăng nửa thì vừa nhìn là thấy chẳng có cảm tình a. Hoành đứng ngay đó nhìn thấy hết mọi chuyện, ngay biểu cảm của Vương Nguyên ra sao cậu đây đều thấy rõ.
" giờ thì chúng ta về lớp được chưa, hay cậu định ngồi đây đợi người ta quay lại bế cậu!" - giọng có chút trêu Vương Nguyên, cậu mất hứng đứng dậy phủi phủi quần liền quay đi không thèm đợi Chí Hoành.

***Tan học***

" A! Được về rồi." – Vương Nguyên vui vẻ đứng dậy đeo cặp lên vai, Chí Hoành đến lại gần cậu nói:
" Nguyên tử cậu xem ai giống như cậu không, mới ngày đầu vào học đã chỉ mong được về sớm." – Vương Nguyên bĩu môi, đi ra khỏi lớp, về đến nhà cậu quăng cặp sách lên giường. Mở máy tính lên vui vẻ chơi game, Chí Hoành nhìn cậu chỉ biết lắc đầu đi vào phòng của mình. Một lúc sau Chí Hoành đi qua phòng Vương Nguyên, vẫn thấy cậu ngồi chơi cau mày đi vào gõ cửa để cậu quay lại. Vương Nguyên quay ra nhìn cậu đưa ánh mắt thắc mắc, Chí Hoành thản nhiên nói:
" Đừng quên hôm nay cậu bị phạt phải dọn nhà, đừng chơi nữa. Đi dọn phòng nhanh lên!" – Chí Hoành nói xong liền đi về phòng, Vương Nguyên ngồi trên giường lặp lại lời nói của cậu:
" Đừng quên hôm nay cậu bị phạt phải dọn nhà, đừng chơi nữa. Đi dọn phòng nhanh lên." – Vương Nguyên vừa nói xong
" Còn không mau đi, cậu muốn hôm nay nhịn đói sao!" – Đột nhiên Chí Hoành xuất hiện đứng ở cửa phòng cậu, lớn tiếng nói khiến cậu giật mình rồi cau mày nói:
" Đây, đây. Tôi đi làm ngay đây." – Vương Nguyên hập hực bước xuống giường, cầm đồ đi tắm. Khi tắm xong cậu lại chạy vào bếp lấy thức ăn sẵn đem đun nóng lại, xong cậu lại đi ra vườn tưới cây, quét sân, cho chú chó thân yêu của cậu ăn tối, rồi lại chạy vào dọn phòng. Cậu vui vẻ mở cửa phòng Chí Hoành thì sắc mặt liền biến đổi trở lên đen lại, đi vào cầm cái gối phi vào đầu Chí Hoành nói:
" Trong khi tôi làm quần quật đổ bao nhiêu mồ hôi công sức, thì cậu lại ngồi đây ăn uống thỏa sức sao. Cậu như thế mà gọi là bạn tốt được sao."- Nói xong Vương Nguyên ngồi lên giường cầm gói bim bim lên ăn một cách tự nhiên, Chí Hoành nhìn cậu, nhìn cái kẻ vừa lẫy lớn miệng kể lể giờ thì lại vô tư chạy vào lấy đồ người khác ăn một cách tự nhiên. Biểu cảm của Chí Hoành bây giờ chẳng từ nào miêu tả được, nhìn xong cậu lại quay vào nhìn máy tính. Vương Nguyên đăng ăn nhìn cái máy tính liền lảy ra một ý tưởng, hào hứng nói với Hoành:
" Này Hoành, trong căn nhà này chỉ có hai chúng ta thì thật là nhàm chán a. Sao chúng ta không thử cho thuê phòng." – Hoành quay ra nhìn cậu lạnh lùng trả lời:
" Chúng ta mỗi ngày nhìn nhau một cái là cãi nhau, vậy còn chưa đủ vui sao. Tiền mỗi tháng ba mẹ gửi về cho cậu không đủ dùng." – Vương Nguyên thở hắt ra, vỗ vào vai Hoành nghiêm túc nói:
" Đúng, mỗi tháng dù chúng ta vẫn có tiền ba mẹ gửi cho, nhưng tiền chúng ta kiếm ra rồi tiêu, không phải sẽ cảm thấy hạnh phúc và sung sướng hơn sao. Mới lại hai người chúng ta hàng ngày nhìn nhau hoài cũng thấy chán, vậy sao chúng ta không thử cho thuê phòng vừa cải thiện không khí cho gian phòng lại vừa..."
" Lại vừa đỡ tốn công sức dọn nhà." – Hoành quay ra nhìn Vương Nguyên nhếch miệng cười, Vương Nguyên nghe thấy vậy liền cười gật đầu. Hoành lại tiếp tục nói:
" Thà rằng cậu cứ nói thẳng vào vấn đề chính cho rồi, cần chi phải văn vẻ dài dòng mất thời gian." – Hoành cười khẩy, Vương Nguyên thấy vậy liền mất hứng quay ra chỗ khác ngồi ăn.
" Được rồi, cậu muốn cho thuê mấy phòng, thuê như thế nào? Gía tiền thuê 1 tháng là bao nhiêu." – Vương Nguyên lại vui vẻ hào hứng quay vào nói một tràng, Hoành nhăn mặt nhìn Vương Nguyên nói:
" Như thế có được không?"
" haizz, làm sao lại không được a. giờ thì đi chụp hình rồi up lên, cho thuê không được thì cũng không sao a." - Nói xong cậu kéo tay Chí Hoành ra khỏi phòng, sau một hồi vất vả thì đã đăng ảnh lên thành công giờ hai người chỉ cần đợi mỗi kết quả thôi. 1 tiếng đã trôi qua, 2 tiếng lại trôi qua, 3 tiếng lại trôi qua tiếp, hai người đã ngủ gật từ bao giờ.
" Tinh." – Nghe thấy tiếng, Vương Nguyên liền tỉnh dậy không để ý cộc đầu vào mặt Hoành. Chí Hoành đau điếng người, không nói được từ nào chỉ cao mày tỉnh dậy, nhìn Vương Nguyên vui vẻ trả lời tin nhắn của người muốn thuê phòng mà quên mất cái người bị cậu làm thức giấc. Chí Hoành chỉ biết thở dài ngửa mặt lên trần nhà, Vương Nguyên quay ra nhìn Chí Hoành mà mặt mày hớn hở nay nay người cậu nói:
" Có người muốn thuê phòng rồi, có người muốn thuê phòng rồi đó Hoành. Không lâu nữa tôi sẽ là một ông chủ nhỏ tuổi, haha." – nói xong cậu nhảy lên nhảy xuống liên hồi, lòng vui sướng không từ nào miêu tả.
" Cậu giặt quần áo chưa?" – Trong lúc cậu đang vui vẻ, một câu nói này của Chí Hoành cũng đủ làm cậu mất hứng. Mặt thản nhiên trả lời:
" Chưa." – Chí Hoành thở dài một tiếng liền thẳng chân đạp Vương Nguyên xuống đất, cậu nhăn mặt nhìn Chí Hoành. Chí Hoành chỉ thản nhiên nói:
" Đi giặt nhanh, cậu muốn mai dậy sớm giặt đồ sao." - Nói xong Chí Hoàng lại lấy cuốn sách ở đầu giường ra đọc, Vương Nguyên bĩu môi cậu biết thể nào cũng vậy. Đây đâu phải lần đầu tiên, cậu bực mình đứng dậy ra khỏi phòng Chí Hoành.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro