Khải Nguyên - reset ( Anh vẫn luôn ở đây ) chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

*** Sáng hôm sau***
" Tính tong, tính tong~~~." - Chí Hoành nghe thấy liền mở cửa phòng sang đập cửa gọi Vương Nguyên:
" Vương Nguyên, cậu mau dậy xử lí cái rắc rối mà cậu hôm qua gây ra nhanh lên. Cậu mà để người ta bấm liên hồi phá hỏng giấc ngủ của tôi lần nữa, tôi tuyệt đối không đồng ý bất cứ một đề nghị nào của cậu nữa." - Cậu nói trong giọng vẫn còn ngái ngủ, nói xong cậu lại về phòng ngủ tiếp *au: ơ hay, chủ nhà này cũng buồn cười thiệt.*
Vương Nguyên mệt mỏi cố gắng nhấc người khỏi chiếc giường, đi ra mở cửa mặt mũi cậu nhăn nhó như khỉ ăn phải gừng. Vừa mở cửa cậu vừa ngáp rõ to, vừa há được miệng thì cậu liền cứng đơ người, bốn mắt nhìn nhau. Người đối diện nhìn Vương Nguyên mỉm cười nói:
" Thật tình cờ, lại gặp lại nhau nữa rồi. Xin mạn phép hỏi cậu là chủ nhà này sao?" – Vương Nguyên cứng đơ người chỉ biết gật đầu, người đối diện lại mỉm cười nói:
" Tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ, là người đã thuê phòng ở đây. Tôi không làm phiền giấc ngủ buổi sáng của cậu chứ?" – Thiên Tỉ ái ngại hỏi cậu, Vương Nguyên nghe vậy liền lắc đầu liên hồi rồi lấy lại tình thần mời Thiên Tỉ vào nhà. Thiên Tỉ nhìn cậu cười tươi, quay ra nói người đang đứng tựa vào bức tường bên cạnh. Cậu ngó ra xem là ai, cậu ngạc nhiên trợn tròn mắt ( Là anh ta, kẻ tỏ vẻ lạnh lùng lúc ở sân bóng.) Anh tắt máy đút điện thoại vào túi áo, quay ra thì bắt gặp cậu đang nhìn anh với ánh mắt – Hư! anh cũng có ngày hôm nay ư.
Anh cau mày nhìn cậu, Thiên Tỉ thấy không khí hơi căng thẳng liền chen lời vào:
" A! Đây là Vương Tuấn Khải, bạn của tôi. Chúng tôi đều từ nước ngoài quay về đây học, lên cũng chưa tìm được chỗ nào tốt để sống. Về chuyện hôm qua, tôi thành thật xin lỗi. Cậu sẽ không để bụng chứ?" – Vương Nguyên nghe thấy vậy quay ra mỉm cười nói với Thiên Tỉ:
" Tất nhiên là tôi không để bụng rồi, về chuyện hôm qua cũng cảm ơn...anh. Tôi là Vương Nguyên chủ nhân ngôi nhà này, hai người tới thuê phòng đúng không, xin mời vào." - Thấy Vương Nguyên vui vẻ trả lời, trong lòng Thiên Tỉ cũng nhẹ đi một phần. Liền mỉm cười đi vào, Thiên Tỉ không quên nhìn Tuấn Khải ra hiệu cho cậu đi vào. Tuần Khái thấy hơi khó chịu một chút, nhưng biết làm sao được khi anh đã sống quen với Thiên Tỉ một thời gian dài. Nếu nói muốn tách ra thì cũng hơi khó, nên đành cố chịu cắn môi bước vào. Vừa bước vào Vương Nguyên liền nói liên hồi, không ngừng nghỉ. Thiên Tỉ cảm thấy vui khi chủ nhà là người vui tính lại rất dễ thương, đột nhiên Tuấn Khải cầm lên một thứ rồi nói:
" Căn nhà rất ổn, nhưng cái quần đùi này là của cậu sao?" – Nguyện giật mình quay lại, Thiên Tỉ thấy vậy cũng quay ra nhìn. Tuấn Khải cầm lên dơ trước mặt Vương Nguyên khiến cậu xanh mặt đổ ra bao nhiêu mồ hôi, cậu cắn cắn môi trần chừ. Tuấn Khải lại nói tiếp:
" Nhìn bên ngoài cậu không đến lỗi tồi, vậy mà nơi ở của cậu lại như vậy. Đồ vật vất lung tung, vớ cũng vất mỗi chiếc một nơi. Nhà ở không sạch sẽ." – Vương Nguyên, ngượng cười chữa ngượng nói:
" Ayss, là con trai với nhau làm gì phải kĩ tính như vậy chứ. Không phải mọi người con trai đều vậy sao." – Tuấn Khải lại quay ra nhìn cậu nhếch miêng cười nói:
" Người sống lôi thôi như cậu tôi là lần đầu tiên nhìn thấy đấy, mới lại tôi không giống như cậu không chịu được bẩn." - Thiên Tỉ nghe thấy vậy khẽ buồn cười, thấy Vương Nguyên quay ra nhìn mình Thiên Tỉ lấy tay che miệng. Vương Nguyên thấy như mình dang bị bóc mẽ từng cái một, lại là trước mặt người cậu có thiện ý. Cậu vừa tức lại vừa xấu hổ, nắm chặt tay cố luốt cơn tức hạ hỏa nhanh khẩm cấp. Thiên Tỉ thấy vậy liền lên tiếng:
" Xin lỗi, Vương Nguyên cho tôi hỏi phòng vệ sinh ở đâu vậy?" – Vương Nguyên giật mình, quay ra nhìn Thiên Tỉ trả lời:
" A! cậu cứ đi thẳng là đến." - Đợi Vương Nguyên nói xong, Thiên Tỉ khẽ mỉm cười cất bước đi để lại cậu và Tuấn Khải.
" Sao! Bị lật tẩy tật xấu trước mặt người khác thấy thế nào, có phải là thấy rất xấu hổ muốn độn thổ lắm đúng không." – Vương Nguyên quay ra cau có nói:
" Tại sao anh cứ phải làm tôi mất mặt thì anh mới vừa lòng, sao cứ chặt chém tôi vậy tôi đã làm gì đắc tội anh sao?" – Tuấn Khải lại gần cậu nói:
" Vậy cậu giám chắc trong đầu cậu, lại không nghĩ đến việc sẽ nghĩ cách trả thù tôi. Nhìn ánh mắt đầu tiên của cậu, tôi thừa biết trong đầu cậu đang nghĩ gì. Trước khi cậu làm điều đó với tôi, vậy chi bằng tôi ra tay trước vẫn hơn. Cản phiền mời cậu quay về phòng làm vệ sinh cá nhân ngay, không tí nữa đừng bảo tôi không nhắc trước. Hơi thở của cậu thật sự có vấn đề, không muốn tôi lại làm xấu thêm mặt cậu nữa chứ." - Tuần Khải vừa dứt lời, cậu liền đưa tay che miệng một lúc, mặt cậu bắt đầu ửng đỏ lên. Đầu bắt đầu xì khói trắng. Tức giận đi lên phòng, lòng căm hận cái tên ở dưới nhà. Chưa gì đã bị mất mặt ngay buổi đầu gặp mặt, mặt cậu cho dù có dầy đến đâu cũng chẳng thể nào chịu được mước sỉ nhục này. (Tí nữa phải làm sao mà đối mặt với Thiên Tỉ đây, Vương Tuấn Khải nhà anh cái đồ mắc bệnh xử nữ. Tôi không chịu để anh chèo đầu tôi, muốn thế nào thì muốn đâu.)  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro