Khải Nguyên - reset ( Anh vẫn luôn ở đây ) chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



***Nhà Vương Nguyên***

" A! đây là 2 phòng tôi cho thuê." – Vương Nguyên vui vẻ nhảy chân sáo mở cửa từng phòng, trong lòng cậu đang rất vui a. Tuấn Khải thản nhiên đi đến căn phòng đối diện với phòng của cậu, đang chuẩn bị đi vào thì Vương Nguyên chạy đến kéo tay anh lại. Anh quay ra nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu, Vương Nguyên chỉ khẽ nở một nụ cười đầy miễn cưỡng nói:
" Anh có thể chọn căn phòng ở gần cầu thang mà!"
" Tôi không thích căn phòng có ban công." – Anh thản nhiên nói đang định hất tay cậu ra thì cậu lại cố bắm chặt tay anh hơn, khuôn mặt nhăn lại có vẻ cậu phải dùng nhiều sức để kéo tay anh lại. Trong lúc đó Thiên Tỉ đã vào căn phòng gần cầu thang và rất thích nó, anh cũng cất luôn quần áo vào tủ. Thiên Tỉ ngó đầu ra ngoài nhìn phía Vương Nguyên và Tuấn Khải mỉm cười nói:
" Vương Nguyên, tôi sẽ ở phòng này. Phòng này có ban công tôi rất thích nó a." – Nghe thấy vậy cả 2 người quay ra nhìn Thiên Tỉ, Vương Nguyên thất thần cứng đơ người lại quay ra nhìn Khải. Anh lạnh lùng nhìn Vương Nguyên rồi nhìn xuống tay cậu, tách từng ngón tay cậu ra khỏi người mình dù nhìn anh làm rất nhẹ nhàng nhưng lại dùng lực rất nhiều. Khi đã làm xong anh đẩy người cậu ra khỏi phòng rồi đống sầm cửa lại, cả người cậu va vào cửa phòng đằng sau. Thiên Tỉ thấy mọi thứ có vẻ lạ liền đứng ở cửa phòng mình hỏi Vương Nguyên:
" Cậu có chuyện gì sao?" – Vương Nguyên quay ra nhìn Tỉ mỉm cười lắc lắc đầu, đúng lúc này Hoành mở cửa đi ra ngoài. Cậu không biết có người lại trong nhà, cậu đang đóng cửa lại thì cảm thấy có người đang nhìn mình. Chí Hoành liền quay lại xem là ai. Cả hai thật không ngờ đối phương sẽ sống ở đây, Thiên tỉ cảm thấy hơi bất ngờ còn Chí Hoành cũng cảm thấy bất ngờ đấy nhưng cái cảm giác không thích, không ư, không cam tâm, chiếm nhiều hơn là bất ngờ a.
" A..."
" Anh..." - Cả hai người đều lên tiếng, Chí Hoành không hề có hứng với anh liền quay mặt vào cánh cửa cắn răng quay ra nhìn anh với khuôn mặt lạnh lùng nói:
" Khỏi cần nói gì cả, anh chỉ cần gật đầu hay lắc đầu khi tôi hỏi là được rồi. Anh chính là người thuê phòng ở đây?" - Chí Hoành đưa ánh mắt hoài nghi nhìn Thiên Tỉ, anh liền gật đầu đang định nói gì với cậu thì Chí Hoành đã dơ tay ra hiệu cho anh hiểu. Rồi quay ra nhìn phòng của Nguyên, thấy cậu vẫn đứng đó nhìn 2 người Chí Hoành liền dơ ngón tay cái chỉ về hướng Thiên Tỉ ánh mắt như thẩm tra Vương Nguyên. Cậu chỉ biết cụp mắt xuống gật đầu, sau khi biết được câu trả lời Hoành liền đi ra ngoài không nói lời nào. Vương Nguyên nhìn Thiên Tỉ mỉm cười rồi cũng bước vào phòng, Thiên Tỉ nhìn thấy vậy chỉ biết thở dài rồi đóng cửa lại.

***Tại siêu thị***

Thiên Tỉ và Tuấn Khải đang đi sắm đồ cho căn phòng riêng của mình, mặt mũi ai cũng như đưa đám không ai nói năng gì chỉ chú tâm vào việc mua đồ dùng cần thiết.
" Tuấn Khải, cậu thấy chủ nhà thế nào?" – Thiên Tỉ vẫn không nhìn vào Khải mà thay vào đó là chọn nước uống mà cậu thích, Tuấn Khải thản nhiên trả lời:
" Là một người lôi thôi, khá nhiều chuyện." – Thiên thở dài rồi lại tiếp tục nói:
" Khải, tôi biết cậu không thích nơi ở mới này. Nhưng tôi mong chúng ta có thể sống hòa đồng với nhau, cứ kiểu này thật không thỏa mái lắm. Gần 6h rồi chúng ta về thôi!" – Tuấn Khải nghe thấy vậy liền khựng lại rồi lại cầm đồ cho vào, dù những câu Thiên nói không ăn khớp với nhau nhưng Tuấn Khải anh thật sự hiểu ý của cậu nên cũng chỉ lẳng lặng mà mang đồ ra thanh toán.

***Nhà Vương Nguyên***
2 người mở cửa bước vào đã thấy Vương Nguyên đeo tạp dề mà xanh non đang đứng ở phòng bếp, Vương Nguyên thấy có tiếng cửa mở liền quay ra nhìn thấy 2 người cậu bất giác nở một nụ cười rất tươi:
" 2 người về rồi sao." – Thiên cười rồi gật đầu đáp lại, còn Tuấn Khải thì vẫn vậy chẳng có chút biểu cảm gì tự động đi lên phòng.
" Thiên Tỉ anh lên phòng tắm rửa đi, rồi tí nữa chúng ta cùng ăn cơm chung a." – Vương Nguyên không thèm để ý Tuấn Khải cậu nhìn Thiên mỉm cười nói.
" Chúng ta có thể ăn chung sao?" – Thiên ngạc nhiên hỏi lại Vương Nguyên, cậu liền gật đầu. Chí Hoành ngồi ở ghế đọc sách cũng nghe thấy hết mọi chuyện, chỉ hạ quyển sách xuống nhìn thẳng vào đôi mắt Thiên hắt đầu ra lệnh cho anh đi lên nhanh nên. Thiên Tỉ cảm thấy Chí Hoành tính cách rất chi là giống Tiểu Khải a, chỉ phiết cuí đầu thở dài đi lên phòng. Khi Thiên Tỉ đã đi khuất, Vương Nguyên mới cầm dép đi trong nhà phi vào đầu cậu.
" A!" – Chí Hoành đau đớn kêu lên một tiếng, đưa tay ra xoa đầu quay ra nhìn cậu rồi tức tối nói:
" Cậu đang làm cái gì vậy." – Vương Nguyên cũng không kém gì chạy ra cãi tay đôi với Chí Hoành:
" Tôi mới là người hỏi cậu câu đấy, người ta mới đến đây chưa đầy một ngày, anh ta cũng chưa làm gì cậu tại sao cậu cứ có ác cảm với người ta vậy." – Chí Hoành gấp sách vào đứng lên nói:
" Không biết, thấy chẳng có hứng. Tôi cứ thích thì làm vậy, cậu xót thay cho ba mẹ người ta sao!" - Nói xong Chí Hoành cũng đi lên phòng, cậu ở dưới chống hay tay mặt bực tức nói:
" Cậu là hết nói nổi mà." – Nói xong lại đi vào bếp. Thiên Tỉ đứng trong phòng cũng nghe thấy họ nói những gì, chỉ tựa người vào cách cửa rồi cúi mặt xuống hồi lâu anh cảm thấy như mình đang là cái gai trong mắt người khác, giống một kẻ gây rắc rối cho người khác.
-----------------
" Ăn cơm thôi!" - Mọi người ngồi vào bàn, cậu vui vẻ múc một bát súp vào bát Thiên Tỉ, anh nhìn cậu ái ngại.
" A! ăn nhiều vào ha, đừng ngại cứ tự nhiên chúng ta là người một nhà mà." – Thiên nhìn cậu mỉm cười nói:
" Cảm ơn cậu." – Vương Nguyên nghe vậy cười tít mắt, Chí Hoành nhìn thấy cảnh này sao mà nóng mặt quá vậy liền cắt ngang
" Không biết là bát súp này ăn được không, Vương Nguyên đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu vào bếp tự tay nấu nha. Nhìn này thịt kho thì cháy đen thui gần hết, canh sup thì nhìn như cháo loãng, cá rán gì vẫn còn nguyên vẩy thế này." – Chí Hoành cầm đũa lên chỉ chỉ từng món, Vương Nguyên quay sang lườm cho Chí Hoành một cái rồi nghiến từng từ một:
" T- ấ-t n-h-iê-n là ăn được rồi." – Nói xong cậu quay ra cười với Thiên Tỉ, anh liền cầm thìa lên ăn một miếng. Chưa nuốt xuống mặt anh đã nhăn mặt, nhưng không muốn cậu buồn vẫn cố gượng cười gật gật đầu. Cậu nhìn biểu cảm của anh cũng biết là khó ăn lắm a. Chí Hoành được đà liền đế thêm vào câu giọng có chút đùa đùa:
" Ayss, đã nói rồi không ăn được đâu. Cố làm chi rồi tí nữa lại bị tào tháo đuổi, người ta có bảo là ăn được cũng đừng ăn a." – Chí Hoành nói người này nhưng lại chửi người kia, một mũi tên mà chúng hai đích quá thâm xâu. Vương Nguyên ức đến nghẹn họng không nói được từ nào, Tuấn Khải từ nãy giờ chỉ ngồi im không nói năng gì, anh thở dài rồi nhẹ nhàng nói:
" Cậu gọi chúng xuống ăn cơm, và giờ thì để chúng tôi gắm nó thôi sao. Chủ nhà cũng thật biết cách trêu người a." – Vương Nguyên thấy ánh mắt Thiên Tỉ đang nhìn mình đầy sự hoài nghi thì liền quay ra nhìn Tuấn Khải phủ nhận:
" Không phải vậy mà, tôi có muốn vậy đâu." – Chí Hoành thở hắt ra lắc lắc đầu khanh tay tựa vào ghế nói:
" Nếu người thuê phòng là nữ, thì chúng ta giờ cũng không phải đến mức này." – Tuấn Khải đưa mắt nhìn Chí Hoành rồi quay ra nhìn cậu lạnh lùng nói:
" Cậu mong người thuê là nữ sao?" – Vương Nguyên đang định giải thích thì Chí Hoành lại chặn họng nói:
" Lại cần phải hỏi nữa sao." – Vương Nguyên quay dẫm vào chân Hoành không quên lườm cậu một cái, rồi quay ra giải thích:
" Không phải vậy, đối với tôi nam hay nữ thuê phồng không quan trọng điều quan trọng..." – Đang giải thích thì thấy Tuấn Khải đang bĩu môi gật gật, thật sự là bộ mặt này của anh khiến cậu chỉ muốn phi mấy cái gối vào mặt. Cậu tức giận nói to:
" Anh đừng chưng ra cái bộ mặt đó ra có được không, cứ như anh đang coi thường lời nói của tôi vậy. Tôi là đang giải thích, cho anh hiểu đấy." – Tuấn Khải thản nhiên trả lời cậu:
" Tôi có nói cậu phải giải thích cho tôi sao, là do cậu sợ lộ chuyện không nên lộ a." – Vương Nguyên cũng không chịu thua, cậu sắn tay áo lên cãi tay đôi với anh. Còn Thiên Tỉ và Chí Hoành đã ra ngoài từ bao giờ, 2 người thật sự không muốn ở bên trong nghe cãi lộn. Chí Hoành ngồi xuống ghế ở trước sân ngước lên nhìn bầu trời, lại nhớ hồi nhở cậu hay được mẹ cậu kể về các vì sao trên bầu trời đêm tối. Nhưng giờ mẹ cậu đã không còn nữa, mọi thứ lên...
" Cậu hay thường ra đây ngồi ngắm bầu trời về đêm hay sao?" – Bỗng Thiên Tỉ từ đằng sau bước ra, Chí Hoành giật mình quay lại nhìn cậu rồi lại quay đi nhìn chỗ khác. Thiên Tỉ ngồi xuống cạnh cậu hai người im nặng không nói gì cả, đột nhiên Thiên lên tiếng phá vỡ sự yên lặng:
" Hồi nhỏ mỗi tối tôi đều rất thích ngồi ngắm vì sao, có nhiều người hỏi tôi ban đêm rất lạnh, rất yên tĩnh lại tối tắm nư vậy tại sao tôi lại thích nó. Tôi cũng không biết được vì sao, chỉ thấy về đêm tôi như là chính tôi. Chính vì đêm tối lên mời cần đến các vì sao tỏa sáng, chính vì trời đêm rất yên tĩnh lên tôi mới có thể suy nghĩ những gì mình đã làm, và sửa chữa nó ra sao..." – Bỗng anh dừng lại, cậu quay ra nhìn anh con người trước mặt cậu giờ thật khác với người lúc sáng. Thiên Tỉ bây giờ thật an tĩnh, nét mặt có vẻ trầm tư sâu trong đôi mắt ấy là lỗi u buồn.
" A! Anh..."
" Cậu có..." - 2 người cùng lúc lấy từ túi áo mình ra 1 cái kẹo, cầm lên đưa cho đối phương. Hai người im nặng một lúc rồi cùng bật cười, cả hai bên đều trao đổi cho nhau rồi cầm lên thưởng thức. Trong lòng họ lại có cái cảm giác, sao chiếc kẹo nào lại ngọt như vậy chứ lại ngon hơn bình thường khi ăn a. Sau khi mọi thứ đã trở về ổn định thì cả hai đều vào nhà, cả 2 người đều không biết nói gì chỉ im lặng đi vào phòng Tuấn Khải nằm ở giường suy nghĩ (Sao hôm nay mình lại nói nhiều vậy cơ chứ, thật là khó hiểu )
Còn Vương Nguyên đã năm ra ngủ từ bao giờ, lúc không vui cậu cũng ngủ, vui cậu cũng ngủ. Cậu chính là người lúc nào cũng có thể ngủ được, cùng lúc đó 4 con người, 4 tâm trạng khác nhau nhưng họ lại khẽ mỉm cười vì một điều gì đó.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro