Khải Nguyên - reset ( Anh vẫn luôn ở đây ) chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



***10h tối Trùng Khánh***

" Ưm, khát nước quá." - Vương Nguyên khó chịu nhăn mặt ngồi dậy rồi đứng lên đi xuống bếp, đang đi đến gần bếp vì trong không bật điện cậu chỉ thấy có chút sáng phát ra từ tủ lạnh. Cậu suy nghĩ ( là trộm sao?) từ phía đằng sau sống lưng cậu bỗng có cảm giác là lạ lạnh đến lổi toát hết mồ hôi hột, cậu sợ hãi vớ luôn cây chổi ngay đó lắm thật chắc rồi tiến về phía trước. Đang định dơ chổi lên đánh người phí trước thì người đó liền bật công tắc điện lên giương đôi mắt sắc lạnh nhìn cậu, lúc này cậu đứng hình há hốc miệng nhìn người phía trước. Anh nhìn người phía trước rồi nói:
" Cậu đang định làm gì, định đánh tôi hả. Người chủ nhà như cậu, cũng thật biết chọn đúng giờ để mưu sát người ta đó." – Vương Nguyên lấy lại bình tĩnh thu lại hành động vừa lãy rồi lớn tiếng nói:
" Không có, tôi chỉ thấy khát nước nên xuống thôi." – Tuấn Khải nhìn cậu rồi nói tiếp:
" Và rồi dơ chổi định đánh tôi." – Vương Nguyên là hết nói nổi với suy nghĩ của anh, lại phản bác lần nữa:
" Không phải, tôi xuống thì thấy bếp tối mà mỗi chỗ này phát sáng tôi nghĩ là trộm lên...lên..." – Cậu liền cuối thấp đầu xuống rồi lại bất giác nhìn anh hỏi với sự bất ngờ:
" Tại sao anh lại ăn mặc như vậy, sao chỉ quấn mỗi cái khăn ở phần dưới thôi vậy?" – Tuấn Khải quay đi nhìn chỗ khác nói:
" Tôi mới vừa mới tắm, thấy trong người không được tốt thì xuống đây lấy sữa uống thôi. Chẳng lẽ tôi không được mặc như này xuống, cậu muốn thế nào muốn tôi cởi nốt ra sao!" – Nói xong anh nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, mặt cậu bắt đầu ửng đỏ mắt rời đi nơi khác trong lòng thầm nói ( Ayss, mình là trai thẳng thì xấu hổ cái gì cái gì chứ, đúng thật là thừa a.) *au: ờ thẳng nam a, về sau tôi cũng bẻ cậu thành cong.*
" Không có, tôi chỉ thấy nhiệt độ vào buổi tối khá lạnh thôi." – Nghe cậu nói vậy Tuấn Khải lại chăm chú nhìn cậu hơn, khiến cậu căng thẳng từ từ để chổi sang một bên rồi nói:
" Tuấn Khải tôi cũng khá đói, anh có thể cho tôi uống sữa cùng được không? Chỉ một cốc thôi a." – Lần này là cậu hạ mình xuống vì cái bụng của cậu cứ kêu suốt a, anh cũng không nói gì rót sữa ra cốc đưa về hướng cậu. Vương Nguyên vui vẻ đi đến chỗ anh, thật không may chỗ đấy vừa đổ sữa có vương ra ngoài. Ai ngờ cậu lại rất hào hướng đi nhanh, và rồi điều bất ngờ cũng đến. Cậu trượt chân ngã, ngã không ngã vào hướng nào cứ nhằm vào hướng anh mà nhào đến. Trong lúc đó cậu nhanh tay bám vào tay cầm cốc sữa của anh, nên may không bị chạm mặt xuống đất. Nhưng thật không may, cậu lại vô tình quệt tay vào chiếc khăn tắm của anh làm nó bị rời ra và đang từ từ rơi xuống. Trong lúc gấp rút này Vương Nguyên chẳng nghĩ được gì hơn, liền nhanh tay dữ phần trên khăn ngay sát lút luôn a. Cậu từ từ đưa ánh mắt nhìn lên anh, cậu thấy anh cũng đang nhìn cậu như chuẩn bị sẵn con dao làm thịt cậu luôn rồi. Bây giờ hai người đang ở trong tình huống dở khóc dở cười, hai người như hai bức tượng đứng yên không dám cử động dù là một chút. Cả người cậu giờ đứng không ra đứng mà nằm cũng không ra nằm, như cây cầu bị úp ngược lại, đã vậy phải cố dữ cho chiếc khăn trên người Tuấn Khải không bị rơi xuống. Còn anh, hai tay đều cầm sữa không thể làm gì hơn là đứng yên a. Cậu luốt nước bọt, cố gắng dùng mu bàn tay đẩy đẩy chiếc khăn lên. Đến được gần bụng thì chiếc khăn lại rời ra một chút, cậu ngay lập tức liền lắm chặn lấy chiếc khăn. Tuấn Khải hoảng hốt nói:
" Không, không. Đừng cử động cứ dữ yên như cũ là được rồi." – Hai người đã đứng như vậy được 15p rồi, cậu mệt, anh cũng mỏi. Cậu bắt đầu nhõng nhẽo nói:
" Anh mau nghĩ cách đi chứ, cứ vậy sao được. Tôi mỏi tay lắm rồi đó, tôi không chịu được nữa đâu." – Cậu nay nay người, lại làm anh lo hơn liền nói:
" Này nhóc, có đứng yên khống hả!"- Cậu phụng phịu mặt cúi xuống, nhìn mặt cậu phính ra anh thật sự chỉ muốn bẹo mấy cái cho hả dạ. Tuấn Khải thở dài rồi nói:
" Như này nhé, cậu buông tay tôi ra..."
" Không được, tôi không muốn ngã xuống, giờ này mà ngã xuống thì đau lắm a." - Anh chưa nói hết câu cậu đã chen lời rồi nhõng nhẽo nói, anh lại đành suy nghĩ ra cách khác.
" Vậy nhóc thử nghĩ xem còn cách nào nữa không." – Anh bắt đầu nghiến răng nói, Vương Nguyên là không để ý liền nói:
" Hay chúng ta ra ghế đằng kia." – Cậu đưa mắt ra chiếc ghế ở gần bàn ăn, rồi một hồi sau cậu lại quay lên nhìn anh lắc đầu lia lịa nói:
" Không được, như vậy sẽ càng đau hơn a." – Tuấn Khải cắn môi chịu đựng, lần này là anh hết chịu rồi nha anh nghiến răng ken kén nói:
" Vậy nhóc tưởng tôi có sức kéo một con heo như cậu ra đó ư, nhóc là người gây ra chuyện này, vậy thì nhóc cũng thừa biết mình phải làm gì sao cho thích hợp với hoàn cảnh lúc này rồi nhỉ. Hay là tôi...cứ vậy đập vào mắt cậu đây." – Anh liếc nhìn cậu, trong từng câu nói của anh chứa nhiều sự đe dọa a khiến cậu đổ mồ hôi nhiều hơn rồi lắc lắc đầu, anh lớn tiếng nói:
" Vậy thì không mau nghĩ cách! Cậu nhìn tôi có giống cô gái đi phát sữa tươi không hả!" - Cậu bực mình gắt nên:
" Anh bảo tôi nghĩ, tôi nghĩ làm sao ra. Trong tình huống này, ai mà có tâm trạng mà nghĩ ra cách tốt nhất để xử lí chứ." – Cậu vừa nói xong đã bị anh kéo tay nhấc người cậu lên, cả người cậu áp sát vào người anh. Cậu bất ngờ không nói được gì, lúc này đây không khí, nhiệt độ bên trong người tăng hay giảm chỉ có 2 người biết rõ nhất. Anh liếc nhìn cậu, Vương Nguyên liền đỏ mặt nhìn chỗ khác. Trong lòng cậu giờ đây đang đập rất nhanh, nhanh đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mình. Tuân Khải nhìn cậu một lúc rồi lạnh lùng ra lệnh cho cậu:
" Cầm chắc cái khăn cho tôi, nó mà rơi xuông...cả hai ta cũng không mong muốn điều đó xảy ra." – Cậu càu nhàu nói:
" Tôi biết rồi, anh mau lên đi." – Tuấn Khải để nốt cốc sữa lên mặt tủ rồi cầm lấy khăn đẩy người cậy ra, trong một phút nào đó cậu có chút hụt hững. Rồi Vương Nguyên lại cầm lấy cốc sữa lên uống một cách tự nhiên, uống xong thì cũng là lúc anh bước lên phòng. Cậu ngó nhìn anh rồi thè lưỡi ở dưới lầu làm ra những hành động như muốn xé xác anh ra, Vương Nguyên cậu vẫn chưa biết chữa "chừa" là gì a. Còn Tuấn Khải khi lên phòng thì khẽ bật cười, thật sự ngay chính bản thân anh cũng không biết mình cười vì điều gì. Cái đêm đáng nhớ này, họ xuốt đời không quên.

***Sáng hôm sau***
Cậu mở cửa đi xuống nhà, anh cũng cùng lúc mở cửa. Cả hai người mặt đối mặt, không nói lời nào chỉ khẽ quay đi như muốn che dấu sự xấu hổ trong mình. Đợi anh đi xuống trước Vương Nguyên mới dám đi xuống sau, ngồi vào bàn ăn không khí thật căng thẳng. Thiên Tỉ thấy mọi người thật lạ nha ( Sao mọi người trông lạ vậy, có chuyện gì đã xảy ra sao? Khải tự động cười sao? Chuyện lạ nha. Là ai, ai đã khiến cậu cười mãn nguyện như vậy ạ.)
Ở một góc nào cái tên Chí Hoành khẽ cười trộm, chuyện 2 người hôm qua đã xảy ra những gì thì tất nhiên Chí Hoành cậu làm sao lại không biết được chứ. Không những biết mà còn đứng xem hết toàn bộ vở kịnh hài này nữa là, cũng là may cho cậu đêm tối thấy đói đi xuống tìm đò ăn được. Đúng lúc nhìn thấy cảnh hay, sao lại không đứng lại xem a. Nhưng Chí Hoành cậu sẽ không hại người bạn này của mình thêm một cú nhục mặt nữa đâu, cậu là bạn tốt của Vương Nguyên mà ai đời lại làm thế, mà chỉ là đợi có câu hội lấy ra uy hiếp cậu vài lần thôi. *Au: hờ hờ, tốt quá ha*
Khi mọi người ăn xong bữa sáng, ai đi đường lấy đáng tiếc cậu tránh không được. Khi cả 4 người đều học chung một trường, đi cùng một chuyến xe thì tránh bằng rời à, Vương Nguyên ấm ức, hối hận sau đêm hôm qua ( Hối hận, thật hối hận mà ) cậu tự trách bản thân.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro