Khải Nguyên - reset ( Anh vẫn luôn ở đây ) Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


***Trường học***
Sau khi xe buýt đã đến nơi, thì Vương Nguyên vội vàng đi xuống, không quên dặn lòng mình đừng quay lại nhìn phía sau. Thật ra có mỗi mình cậu xuống thôi, vì Chí Hoành đã đi trước cậu, Vương Nguyên cứ thế mà cắm đầu mà đi như ma đuổi a. Vì trên chuyến xe buýt vừa lẫy cậu đã vô tình kéo áo của Tuấn Khải, làm anh ngã xuống rồi còn làm đứt hết cúc áo sơ mi trắng của anh nữa. Lúc đó cả phần trên của Tuấn Khải như đã lộ ra hết, sắc mặt có chút tái xanh. Thật ra Vương Nguyên cậu đâu mong điều đó chứ, tại theo phản xạ mà thôi. Thật may là Tuấn Khải mặc thêm áo khoác ngoài, không Vương Nguyên cậu sẽ chết chắc. Mặc dù anh không nói gì, nhưng ánh mắt của Tuấn Khải đã đủ nói lên rằng cậu rất chi là giỏi a, còn không quên lườm cậu một cái. Một phát, biến trắng thành đen, biến chính bản thân là người bị ngã thành anh là người phải hứng thay cho cậu. "Cũng tại chiếc xe phanh đột ngột đó thôi" Cậu phụng phịu suy nghĩ, đang đi đến cổng thì Chí Hoành dơ cái túi có đựng cốc trà sữa bên trong ra trước mặt Vương Nguyên. Vương Nguyên tính ham ăn, nhìn thấy thức uống mình thích liền sáng mắt chộp lấy không quên quay ra cảm ơn người đã mua cho cậu. Chí Hoành nghiêm túc nhìn cậu mà mỉm cười rồi nói:
" Cậu đứng đây đợi tôi chút nha, nhớ là đứng đợi đấy. Cái tên Nguyên Tử nhà cậu mà chạy như lần trước,thì đừng bảo tôi lại chơi ác a." - Chí Hoành vừa nói vừa trợn tròn mắt nhìn cậu, nói xong liền chạy đi. Vương Nguyên bĩu môi rồi cắm đầu vào mà uống một ngụp dài, rồi lại nhả ra. Ngước mắt lên nhìn về phía cổng trường xem Chí Hoành đã đi đến đâu, thì bắt gặp Tuấn Khải đang bước gần đến cổng trường khuôn mặt có vẻ khó chịu. Vương Nguyên kinh sợ, liền vội quay đi. Toan định đi thì dừng lại suy nghĩ một hồi rồi khuôn miệng khẽ nhếch lên quay lại nhìn Tuấn Khải, thấy khoảng cách còn xa Vương Nguyên mạnh dạng tiến thêm 2 bước đứng trước mặt anh. Tuấn Khải thấy đường đi của mình bị một kẻ khắc chắn, anh cau có ngước lên nhìn hất cằm ra hiệu cậu muốn nói gì nói nhanh. Vương Nguyên lấy hơi rồi nói:
" Tuấn Khải, chuyện vừa lẫy cho tôi xin lỗi. Tôi cũng không biết lúc đó mọi chuyện xảy ra như thế nào, thật sự xin lỗi anh. A!...vừa lẫy tôi mới chạy đi mua trà sữa cho anh, trà sữa ở cửa tiệp này là cực ngon đó hương vị cực đặc biệt. Anh uống vào sẽ chỉ muốn uống them mà thôi..." - Vương Nguyên chưa nói xong anh đã bước đi, không thèm nói lời nào với cậu. Cậu tức giận liền chạy đến chạy đến trước mặt anh, hùng hồn nói:
" Tôi biết, tôi làm anh đứt hết cúc áo anh sẽ giận rất nhiều. Lên tôi mới đặc biệt chạy đi mua trà sữa ngon nhất ở cái trường này cho anh, thay cho lời xin lỗi của tôi. Vậy mà anh vẫn phớt lờ tôi, sự thành tâm của tôi có thể anh không coi là gì nhưng mà...công sức của tôi thì anh không thể!" – Tuấn Khải dùng ánh mắt hoài nghi hết nhìn cậu rồi nhìn cốc trà sữa trên tay cậu, Vương Nguyên chộp lấy cơ hội đế thêm vài câu:
" Cốc trà sữa này tôi mới mua, chưa có động vào dù chỉ một giọt, anh đừng lo a." *Au: Phét quá! Chưa có động chỉ có uống mấy hớp thôi*
Vương Nguyên đưa ống mút đến tận miệng Tuấn Khải khiến anh lui đầu về sau, nhìn vào đôi mắt đang dực sáng của cậu. Chần chừ mấy phút cuối cùng Tuấn Khải thở ra, rồi ngậm lấy ống mút uống. Ban đầu anh chỉ định uống một ngụp thôi, nhưng đúng thật như cậu nói trà sữa ở cửa tiệp này khá ngon. Khiến anh cứ nguống và uống thôi, Vương Nguyên cứ nghĩ anh đã chịu tha thứ cho cậu vậy thì quá "ngư ông đắc lợi rồi". Chưa vui vẻ được bao lâu thì từ phía sau lưng Tuấn Khải có một tiếng gọi phát lên:
" Vương Nguyên! Cậu đang làm gì vậy?" – Vương Nguyên mở tròn đôi mắt, ngó đầu ra nhìn con người trước mặt. Còn ai nữa lại là cái tên Chí Hoành chứ sao. Chí Hoành thấy Tuấn Khải và cậu có vẻ thân mặt thì tỏ vẻ kinh ngạc thản nhiên nói:
" Vương Nguyên...trà sữa đó..." – Trong lúc Chí Hoành nói thì Vương Nguyên làm đủ kiểu ra hiệu cho cậu đừng nói ra nữa, nhưng chắc đầu Chí Hoành cậu tối giản chẳng hiểu những hành động đó. Chỉ ngơ ngác nhìn cậu, rồi quyết định nói tiếp:
" Đây không phải cốc trà sữa tôi mua cho cậu sao? Sao cậu lại đưa cốc sữa uống dở cho Tuấn Khải uống chứ, không phải cậu nói với tôi anh ta mắc bệnh sạch sẽ sao?" - Khi Chí Hoành vừa nói xong, Vương Nguyên nhắm chặt mắt khẽ cắn môi dưới. Chỉ hận là không chạy ra chặn họng cậu ta ngay lập tức, làm sao mà Vương Nguyên có thể chạy ra được khi cậu đang cầm cốc trà sữa dâng đến tận miệng anh được chứ. Trong lòng cậu khẽ gào khóc hận hận không thể nào tưởng được, Tuấn Khải nghe thấy mình bị troll một màn liền tối sầm lại, mắt nghiên về phía cậu ánh mắt cùng giọng nói khinh bỉ chỉ thẳng Vương Nguyên:
" Đây chính là công sức, sự chân thành của cậu sao. " Tôi chưa động vào dù chỉ một giọt." Đây là sự thật trong cậu, Vương Nguyên...tôi phải nói cậu là người không hề biết đến 2 từ VỆ SINH là gì mà!" - Vương Nguyên đứng đơ người, Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên một lúc rồi lạnh lùng đi qua người cậu. Vương Nguyên quay lại định nói gì đó với anh, nhưng câu đến cửa miệng thì không nói được gì vì sự thật thì nó là như vậy. *Au: A! Qúa phũ.~~*
Vương Nguyên chỉ biết dậm chân một cái rồi nói với giọng khó chịu:
" Ý anh là gì chứ, muốn nói tôi là bẩn thỉu thì cứ nói thẳng ra đi. Đâu cần phải màu mè nhấn mạnh 2 chữ đó, anh sợ uống chung với tôi thì sẽ có thai sao. Xin lỗi đi, chúng ta là con trai với ngau đó. Nhưng mà đó là sự thật đấy, anh đã uống chung cốc với 1 kẻ anh chê là mất vệ sinh rồi đó." – Cậu vừa nói dứt câu anh liền quay lại, còn chưa nói gì cậu đã hoảng sợ vội kéo tay Chí Hoành chạy mất không còn tăm hơi. Tuấn Khải nhìn theo bóng dáng của cậu rồi nói:
" Tôi có nói chúng ta có thể làm ra những điều không thể được sao, cậu lấy đâu ra cái định luật uống chung thì có thai vậy chứ?"
------------------  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro