Khải Nguyên - reset ( Anh vẫn luôn ở đây ) Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vương Nguyên cứ nắm tay Chí Hoành chạy không ngừng nghỉ, Chí Hoành vẫn thản nhiên để cho Nguyên kéo đi thấy. Chạy được một lúc vẫn thấy cậu bạn ngốc này của mình vẫn chạy không biết trời đất, thì Chí Hoành cậu giật tay ra nói:
" Cậu cứ chạy như thế này không mệt sao?" – Vương Nguyên thấy vậy liền nói không suy nghĩ:
" Mệt!" – Cậu vừa nói vừa gật đầu, Chí Hoành nhìn thấy vậy suy nghĩ ( Nếu mình không giật tay nó lại, có khi thằng bạn này định cho mình chạy đến mấy chục vòng sân trường mất.) Chí Hoành đứng khoanh tay nhìn cậu nói:
" Mệt sao vẫn còn chạy, anh ta không nhây như cậu đâu. Giám lấy cốc trà sữa tôi gửi nhờ, đem đi cho người khác uống mà còn nói rối tự đi mua. Cái tội cậu uống chùa của tôi còn chưa tính với cậu thì thôi." – Vương Nguyên há hốc mồn nhìn Chí Hoành rồi nói:
" Chứ không phải mua cho tôi hả, rõ là cậu đưa cho tôi mà?" – Hoành Hoành đứng bĩu môi gật gật nhìn cậu rồi thản nhiên nói:
" Cứ là tôi đưa cho cậu là tôi mua cho cậu hả, vậy lần sau tôi đưa cho cậu con chuột rồi cậu cũng thiến nó luôn đi. Tôi chưa đi được mấy bước là cậu đã cầm lên uống ùng ụng rồi, thời gian không có nhiều chẳng lẽ tôi lại chạy vô giành giật với cái tên Nhị Nguyên nhà cậu sao." – Vương Nguyên mặt sị xuống rồi nói nhỏ giọng:
" Vậy sao cậu lại nói cậu mua cho tôi." – Chí Hoành thở dài rồi lớn tiếng như gào thét đến lơn:
" Bộ cậu nghĩ tôi không giám nói ra là không phải vậy hả, cậu đưa cốc trà sữa của tôi đến tận miệng người ta còn nói rối này nọ chẳng lẽ tôi lại còn nói là tôi mua cho tôi uống sao. Vậy không khác nào cậu lừa anh ta một cú đau, rồi cậu tính sao." – Vương Nguyên biết Chí Hoành làm việc gì cũng đều muốn tốt cho cậu hết, Vương Nguyên phụng phịu vo vo mép áo bất giác nói:
" Thì nó là vậy mà." – Chí Hoành ngạc nhiên trợn mắt nói to:
" Cái gì! Được vậy tôi quay lại nói với anh ta cốc sữa anh ta uống là mua cho tôi nha." – Chí Hoành quay đi, thấy vậy Vương Nguyên liền bá đạo kéo cổ áo Chí Hoành lại làm Chí Hoành suýt ngã. Chí Hoành quay vào nhìn cậu Vương Nguyên ban đầu hổ báo cáo chồn là vậy, chỉ một lúc thái độ thay đổi 180 độ. Vương Nguyên đưa bộ mặt đáng thương đem ra thương lượng, Chí Hoành thở hắt ra rồi nói:
" Coi như cậu thông minh, nhưng không có lần sau đâu." – Chí Hoành đứng thẳng lên, Vương Nguyên cười cười nói:
" Làm gì có lần sau nữa chứ." – Vương Nguyên ngước mắt nhìn Chí Hoành cười cười, Chí Hoành chỉ nhìn cậu chỉnh lại cổ áo mình cười khẩy nói:
" Người như cậu lại không có lần sau, chắc tôi đi đầu xuống đất." - Chí Hoành vừa nói dứt câu, Vương Nguyên đã ngập miệng lại thôi cười mặt không cảm xúc nhìn Hoành đi qua mình. Cậu tức giận lẩm bẩm:
" Cậu giỏi thì thử cắm đầu xuống đất cho tôi xem đi." – Nói xong cậu hất mặt đi lên lớp.
***giờ tan học***

Vương Nguyên đang vung vẩy đi ra cổng trường cùng Chí Hoành, thì nhìn thấy Tuấn Khải và cả Thiên Tỉ. Nghĩ bụng chuyện sáng nay cậu nuốt nước bọt thôi khỏi chạy sang, thật ra cậu muốn đi cùng Thiên Tỉ về nhưng lại xuất hiện cái gai trong mắt ức quá không sang nữa. Định mặc kệ phi thẳng về nhà thì Vương Nguyên thoáng nghĩ ra một vấn đề, quay sang nói với Chí Hoành về trước để tránh Chí Hoành cậu nhìn thấy cảnh nhục nhã này rồi đem ra làm trò. Tuấn Khải đang nói chuyện với Thiên Tỉ, thì bất thình lình cậu nhảy đến trước mặt anh như con hổ đang vồ con mồi. Thiên Tỉ đứng hình nhìn Vương Nguyên, cậu biết ý liền mỉm cười với anh. Thiên Tỉ nhìn Tuấn Khải biết ý liền đi trước, miệng không ngừng tủm tỉm cười. Thiên Tỉ vừa đi chưa được bao xa Vương Nguyên đã quay phắt mặt thay đổi biểu cảm. nhìn chằm chằm Tuấn Khải như muốn ăn tươi nuốt sống, rồi xòe tay ra trước mặt anh. Tuấn Khải nhìn tay cậu rồi quay lên nhe răng ra có một bã kẹo ca su hiện ra. Cậu nhìn anh cắn môi dưới lườm anh một cái rồi nghiến răng nói từng từ một:
" A-n-h t-h-ử!" – Nói xong, Tuấn Phải ngậm miệng lại Vương Nguyên cười đắc ý. Tuấn Khải thấy vậy nhếch miệng cười rồi nhổ vào tay cậu, cười rồi bỏ đi. Vương Nguyên ức chế hất nó xuống, quay ra nhìn anh tức giận định gọi anh lại thì điện thoại reo lên. Cậu bực tức cầm lên nhìn thấy số lạ, cũng may là có chỗ để xả hận. Cậu nhấc máy nói luôn một tràng:
" Có biết ông đây rất bận, có biết thời gian đối với ông quý lắm không. Bộ không còn chuyện gì sao mà nháy vào số máy tôi vậy. May ông đây dễ tính, không chấp nhặt gì cái hạng người như ngươi. Không cẩn thận tôi tìm tận nhà tính sổ a."
" Rất tốt, ta định gửi tiền về cho con. Nghe con nói vậy, có vẻ như rất bận thôi vậy tháng này KHỎI CẦN LẤY TIỀN." – Một giọng quen thuộc ở đầu giây bên kia vang lên, ban đầu thì nhẹ nhàng nhưng câu sau thì lớn tiếng như muốn thét thủng lỗ tai Vương Nguyên. Còn ai có lội lực như thế ngoài mama Vương Nguyên ra, Vương Nguyên đưa tay lên cắn thật mạnh liền hạ giọng nói với mẹ mình:
" Mama không phải vậy, con..."
" Tút tút..." - Cậu chưa nói xong mẹ cậu đã tắt máy, cậu cười không ra cười khóc không ra khóc cắn thật chặt môi dưới. Quay ra nhìn thấy Vương Tuấn Khải vẫn còn đứng ở hàng tạp hóa, cậu liền hét to từng lời nói của cậu chàn đầy sự tức giận:
" VƯƠNG TUẤN KHẢI! Tại anh mà tháng này tôi không có tiền tiêu vặt, anh mau mau trả tiền 2 tháng nhà cho tôi!"- Mặc dù nghe thấy tiếng cậu gọi nhưng Tuấn Khải vẫn không quay lại mà đi tiếp, Vương Nguyên tức giận vì bị nhổ bã kẹo lên tay còn bị mẹ cắt tiền tiêu vặt cộng thêm lần này. Cậu thật sự là không chịu nổi nữa nha, cậu sẵn cầm quyền sách trên tay liền phi đến chỗ anh. Nhưng ai ngờ anh lại quành sang hướng khác, thế là quyển sách chúng con chó ngay đó. Nó quay ra nhìn thủ phạm rồi xù nông lên, cậu đứng đó há hốc miệng mặt xanh tái mét rồi co hai chân chạy thật nhanh. Miệng không ngừng kêu:
" Ôi má ơi, tại sao con lại ngặp phải chuyện này!" - Vương Nguyên vừa nói vừa quay đầu lại nhìn phía sau, thấy con chó vẫn đuổi theo cậu, đôi mắt nó hung dữ chiếc răng lanh nhọn hót. Chỉ nhìn thôi cũng thấy sợ rồi, hai chân cậu không ngừng chạy, miệng không ngừng gào thét:
"AAAAAAAA....." - Tuấn Khải thấy tiếng la lớn thì quay đầu lại nhìn, nhưng không thấy gì lại ngoài quyển sách bị rơi gần đó. Anh thản nhiên đi đến chỗ đó nhặt lên định tìm người trả lại nó, thì hai chữ đập vào mắt Vương Tuấn Khải khiến anh nhếch miệng lên cười. Nhìn theo bóng dáng nhỏ đang chạy toán loạn.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro