Khải Nguyên - reset ( Anh vẫn luôn ở đây ) Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vương Nguyên cậu chính là chạy đã hơn nửa tiếng mà vẫn không thể nào thoát khỏi con chó hung dữ đang đuổi phía sau a, cậu nghĩ sao mình lại sui sẻo đến mức vậy chứ cậu đã rất mệt khi phải chạy lâu như này. Cả người như muốn lả đi, Vương Nguyên bắt đầu chạy chậm lại rồi chuyển thành đi bộ luôn. Đưa tây ra đằng sau ra hiệu không chạy nữa, Vương Nguyên quên mất đó là một con chó làm sao mà hiểu được cậu đang muốn nói gì. Vương Nguyên giật mình khi có vật sắc nhọn cắn vào bắp chân mình, cậu quay ra nhìn mặt liền xị xuống. Thở dài rồi ngồi xuống thỏa thuận:
" Tao biết chú mày tức lắm khi có kẻ lém đồ vào người, nhưng chú mày cũng phải thông cảm cho ta chứ. Ta có muốn vậy đâu, ta cũng không biết tại sao nó lại chúng mày nữa. Tao xin lỗi mày a, mày có thể nhả ra được không?" - Vương Nguyên hết than vãn rồi xin lỗi cầu mong chú chó này buông tha cho cậu, nhưng sau một hồi tốn bao nước bọt, nước mắt, dở bao nhiêu bộ mặt đáng thương. Thì chú chó này vẫn chỉ ư ư vài câu rồi còn gặm chặt bắt chân cậu hơn, chú chó này đã lì sẵn Vương Nguyên cậu còn nhầy hơn. Biết là không làm gì được nữa, bực tức ngồi hẳn xuống quay mặt nhìn chú than vãn bà tám đủ thứ giọng như trách mắng. Giọng của cậu một khi mà than vãn bà tám thì khó mà lọt tai, vậy mà chú chó này vẫn cố gặm cho bằng được. Ánh mắt như muốn nói: Cậu cứ nói gì thì nói đi, tôi cũng không cũng không bỏ ra đâu.Hư
Vương Nguyên nhìn vào ánh mắt đó thì cũng hết cách thật rồi rồi, chạy từ nãy giờ đã bỏ vào bụng cái gì đâu đói sắp chết đến nơi rồi đây. Cậu muốn về lắm rồi đấy nhưng thoát ra kiểu gì?( Đánh nó một cái? Thôi bớt chơi ngu đi một chút, nỡ đánh rồi nó mà không ngất thì cái chân mình cũng khỏi cần dữ nữa.) Đang suy nghĩ thì có một tiếng quen thuộc vang lên:
" A! Mày đây rồi Bạch Bạch, thật ra mày chạy đi đâu vậy?" – Vương Nguyên ngẩng đầu lên thì vội quay mặt đi vì quá xấu hổ, người trước mặt cậu bây giờ phải nói là quá thân quen. Người đó đi đến thấy cậu thì vui vẻ hỏi:
" Nguyên, cậu làm gì ở đây vậy?" – Vương Nguyên quay ra cố lặn ra một nụ cười miễn cưỡng rồi nói:
" A! Thiên, anh làm gì ở đây vậy?" – Anh hỏi cậu, cậu lại hỏi anh vậy rốt cuộc lên nói gì đây. Anh khẽ phì cười, khi nhìn cậu nhóc nhỏ bé trước mặt mình đang ngồi bệt ở giưới. Bắp chân còn bị Bạch Bạch gặm mãi không buông, Thiên Tỉ ngồi xuống vuốt ve Bạch Bạch ra hiệu chú bỏ ra. Bạch Bạch biết ý liền bỏ ra, chú là chú không muốn thất sủng lên mới tha cho cậu nha. Thiên Tỉ nhẹ nhàng đỡ chân Vương Nguyên nhìn xung quay, thấy có rỉ ra chút máu liền hỏi cậu nhưng ánh mắt cũng không rời khỏi chỗ vết thương:
" Cậu làm sao lại bị thành ra như vậy?" – Vương Nguyên e ngại, ập ừ vài lần thì quyết định nói thẳng ra:
" À...là...là tôi tìm Vương Tuấn Khải lấy tiền...nhà, nhưng không thành. Trong lúc tâm trạng không tốt mẹ tôi có gọi về nhưng là số lạ, tôi liền giận cá thì chém thớt vậy là mẹ tôi cắt luôn tiền tiêu vặt tháng này. Trong lúc tôi cáu quá lỡ tay lém quyển sách về phía Tuấn Khải, ai ngờ chú chó này quay ra nhìn tôi...rồi đuổi..." – Chưa nói hết câu Vương Nguyên đã nhìn thấy ánh mắt hừng hựng của Bạch Bạch, cậu giật mình liền nhanh miệng sửa lại:
" À không là tôi vô ý lém trúng chú chó này, lên mới bị nó đuổi tới đây và bị như vậy thôi." - Cậu thất vọng thả lỏng người rồi thở hắt ra, nghĩ rằng Thiên Tỉ nghe thấy cậu nói rối vậy sẽ khinh thường và sẽ không làm bạn với cậu nữa. Thiên Tỉ ngước lên nhìn Vương Nguyên, cậu cảm thấy thật căng thẳng nhìn chằm chằm anh. Thiên Tỉ chỉ mỉm cười bẹo má cậu một cái rồi dùng giọng ấm áp ân cần hỏi cậu:
" Có đau lắm không? Cố chịu một chút tôi đưa cậu về rồi băng bó vết thương lại." – Nói xong anh không quên nở một nụ cười tựa thiên sứ, Vương Nguyên cảm thấy bất ngờ khi anh không nói cậu là đồ nói rối và xa lánh cậu mà còn lại...mặt vương Nguyên xuất hện mấy vệt đỏ đỏ( Ui sao mà xấu hổ thế không biết.) Cậu đang tự suy nghĩ, thì bất ngờ Thiên Tỉ đỡ cậu dậy. Vương Nguyên có chút kinh ngạc liền rụt tay vào một chút, rồi quay ra nhìn anh. Bây giờ khoảng cách hai người đang rất gần nhau có thể nói thở cậu cũng không giám thở, vì chỉ cần một người vô tình va nhẹ vào hai người thì cũng đủ khiến môi của cậu trạm vào má ai kia rồi. Cậu lặng lẽ gắm nhìn anh, ngắm nhìn đôi mắt màu hổ phách trong veo kia, đôi lông mày hình kiếm kia nữa. Sống mũi anh thật thẳng, đôi môi thật mọng và mỏng, làn da rất mịn a. Mọi thứ trên khuôn mặt anh đều rất hài hòa, không phải nói là cả con người của anh đều rất hoàn hảo không từ nào miêu tả hết. Thiên Tỉ thì chỉ tập trung vào việc dìu cậu mà không để ý, anh di chuyển một cách nhẹ nhàng và cẩn thận như sợ chỉ cần một động chạm nhỏ cũng sẽ làm Vương Nguyên đau. Cả chặng đường không ai nói lăng gì chỉ chú tâm vào công việc của riêng mình. *Au: haizz, hai người bớt bớt đi một tí được không! A! Khoan hình như sai cặp cmnr, thôi kệ đi.*
Về đến nhà, Thiên Tỉ đỡ cậu vào phòng rồi chạy đi lấy hộp cứu thương. Khi vén quần cậu lên thì Thiên Tỉ thấy vết thương khá sâu, vậy mà cậu vẫn bình thản như không có việc gì. Anh lắc đầu chú tâm băng bó vết thương cho Vương Nguyên, Vương Nguyên thấy không khí hơi im nặng liền kiếm chuyện hỏi:
" Anh biết chú chó đấy sao, Thiên Tỉ?" – Anh băng bó vết thương xong rồi ngẩng lên nhìn cậu mỉm cười gật đầu rồi trả lời:
" Chỉ là một lần vô tình gặp Bạch Bạch, thấy nó bị bỏ rơi không ai chăm sóc. Tôi thấy nó cũng rất tốt, và rất biết nghe lời. Có chút sót thương thay cho nói, liền nhận nuôi nó. Mỗi ngày chúng tôi hẹn nhau ra công viên chơi đùa một chút rồi tôi cho nó ăn, Bạch Bạch chỉ là một chú chó không biết suy nghĩ lên làm cậu bị thương như thế này thì cho tôi xin lỗi nhé! Còn đau nữa không? Còn tiền nhà bao nhiêu tôi sẽ trả cho cậu." – Vương Nguyên nghe xong những lời này từ chính miệng Thiên Tỉ nói ra, cảm giác như nâng nâng a, sự hỏi thăm ân cần dịu dang của anh hệt như anh đang quỳ xuống tỏ tình với cậu vậy ( Ui lại nghĩ linh tinh rồi, a loại bỏ loại bỏ ngay!) Nhưng Vương Nguyên lại không kìm chế được cảm xúc mà bật cười lắc đầu không sao, anh cũng nhẹ lòng mà đóng họp thước lại rồi đi ra khi đi đến cửa thì anh quay lại nói:
" Nghỉ ngơi đi nhé, việc cơm tối tôi sẽ làm thay cậu." – Thiên Tỉ mỉm cười rồi đống cửa lại, còn Vương Nguyên ở trong phòng đang vui vẻ nhảy lên giường lăn qua lăn lại, nghĩ lại cảnh lúc đó lại đỏ mặt lên cười tủm tỉm. Thiên Tỉ đứng ngoài cửa mặt không biểu cảm, nhưng sâu trong đôi mắt là cảm giác khó tả. Anh quay vào nhìn cánh cửa nói nhỏ:
" Vết thương nặng vậy mà vẫn không kêu đau, vẫn còn ngây ngốc cười tươi như vậy. Đúng là một cậu nhóc kì lạ." – Nói xong anh mỉm cười bước đi  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro