Khải Nguyên - reset (Anh vẫn luôn ở đây) Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Phần 1: Định mệnh
***Phong bếp***
Sau khi làm bài xong, Chí Hoành mò xuống bếp tìm đồ nhét vô bụng. Đang tung tăng xuống bếp thấy có người mở tụ lạnh lấy đồ, cậu khẽ nhếch miệng cười gian xảo khẽ tiến đến rồi bất ngờ:
" Hù! Bây giờ cậu mới về sao, định cho tôi đói chết sao!" -Hai tay của cậu đặt lên vai người kia vì có chút đà mà khiến người đó cục đầu vào ngăn tủ lạnh, biểu cảm của Chí Hoành vẫn rất tốt cho đến khi người đó quay người lại đưa ra bộ mặt đen xì nhìn cậu. Chí Hoành mới giật mình thu tay về lùi lại mấy bước, luốt nước bọt nhìn Thiên Tỉ. Anh vẫn không đổi sắc nhìn cậu không cảm xúc lạnh lùng nói:
" Thì tôi đang đi nấu c-h-o c-ậ-u ă-n đ-â-y." - Ba từ cuối anh cố ý kéo dài ra rồi bình thản tiến lại gần bếp, cậu từ nãy giờ toát hết cả mồ hôi, lén lén nhìn anh cảm thấy lạ (Tại sao hôm nay anh ta lại vào bếp, có phải anh ta ăn nhầm cái gì không nữa?) Chí Hoành dụt dè tiến lại gần tựa vào một góc tường nhìn anh, mọi thứ đối với anh sao lại dễ dàng đến vậy nhẹ bỗng như không. Đôi tay cứ đảo qua đảo lại, đôi mắt vẫn chuyên tâm vào chảo trứng. Từng mồ hôi đọng lại trên trán lại làm tăng vẻ cuốn hút của anh. Cậu vớ đại một quả táo trên bàn rồi ăn, đứng nhìn anh, nhìn từ cái sống mũi cao thẳm tắp của anh, chiếc môi mỏng nhưng lại hồng hồng mọng nước. Chiếc cổ dài cùng xương đòn như ẩn như hiện qua chiếc áo sơ mi, đôi bàn tay thanh mảnh cùng cặp chân dài miên man của anh. Mọi thứ dừng lại Chí Hoành quay ra:
" Này này các chế vừa nghĩ cái gì vậy? Tôi biết thừa mấy người đang nghĩ gì nha, nhưng mà nhắm sai người rồi tôi không phải sắc nam nha. Còn nghĩ linh tinh là tôi cho mấy chế ăn một cước luôn đó, tôi là tôi chỉ nghĩ anh ta có phải là con gái không thôi nha. Nên thế dập dập ngay cái suy nghĩ đó đi a~~" - Mọi thứ lại hoạt động bình thường, Thiên Tỉ thấy người kia cứ chăm chú nhìn anh thì nhếch miệng lên cười rồi nói:
" Sao! Có phải khi tôi vào bếp rất soái ca không." - Nói xong quay ra cười đểu cậu, Chí Hoành vì vậy mà nghẹn không nuốt miếng táo xuống được. Cậu đăm chiêu nhìn anh trong đầu không khỏi suy nghĩ (Hôm nay anh ta bị sao vậy, có phải bị bệnh như thế này lâu rồi không. Không được, không được mình phải nhắc anh ta lên uống thuốc ngay chứ để nó thành nặng rồi thì khó khỏi.)
" Nghẹn rồi sao? Tham ăn! Sao không nhét thêm miếng nữa cho nghẹn luôn khỏi cần ăn cơm." - Anh dừng tay lại rồi đi lấy cho cậu một cốc nước đưa đến trước mặt cậu, Chí Hoành đưa mắt trừng anh trong lòng không ngừng chửi thầm (Thật không ngờ nhìn anh ta hiền hiền, cứ tưởng dễ bắt nạt được. Ai ngờ anh ta lại thâm độc đến vậy, đúng là biết mặt mà không biết lòng.) Chí Hoành hậm hực cầm lấy cốc nước lên uống, sau khi hết nghẹn cậu liền hỏi Thiên Tỉ:
" Vừa lẫy tôi có thấy Vương Nguyên đi về cùng anh, tôi thấy dáng đi của 2 người rất lạ..."
" Cậu ấy bị thương ở chân, đang nằm trên..." - <bịch> Anh chưa nói hết câu Chí Hoành đã vất quả táo xuống đất vội chạy lên phòng Vương Nguyên, Thiên Tỉ nhìn quả táo đang năn tròn trên sàn nhà thì khẽ mỉm cười. Chí Hoành chạy đến phòng Nguyên thì nóng vội mở cửa mạnh theo phản xạ mà gọi tên cậu:
" Vương Nguyên..." - Vừa mới mở cửa thì thấy Vương Nguyên đã cuộc tròn chăn trên giường đang nằm ngủ ngon lành từ bao giờ. Chí Hoành thở dài tiến vào, ngắm nhìn chiếc môi nhỏ hồng của cậu đang khẽ mở ra, tiếng khịt khịt phát ra từ mũi cậu khiến Chí Hoành mỉm cười yên lòng mà đi ra khỏi phòng.
***19h30p tối Trùng Khánh***
" Oa~~ Mình đã ngủ mấy tiếng vậy?" - Vương Nguyên nói trong giọng vẫn còn ngái ngủ, đột nhiên mắt cậu sáng lên chiếc mũi linh động đánh hơi <Khịt khịt> " Mùi gì mà thơm vậy, mùi thơm như vậy chắc chắn là đồ ăn được rồi." - Vương Nguyên chính là bị mùi thơm của thức ăn mà làm cho tỉnh táo đi theo hướng có mùi thơm tỏa ra, khi đến nơi thì cậu bất ngờ khi thấy một bàn thức ăn với đầy màu sắc trông rất đẹp mắt. Đôi mắt Vương Nguyên như được mở rộng thêm, mắt sáng ngời chạy đến ôm mép bàn nhìn các đĩa thức ăn ở nhiều góc khác nhau, đột nhiên có một bàn tay đặt thêm một đĩa rau cải xào cậu theo tò mò mà nhìn theo hướng tay lên. Cậu đơ người nhìn người trước mặt, là...là Thiên Tỉ. Anh đang nhìn cậu mỉm cười, anh đưa tay ra trước mặt cậu có ý muốn kéo cậu đứng lên. Vương Nguyên phủi phủi tay cười tươi đặt tay mình vào lòng bàn tay anh, trong những phút ngắn ngủi ấy cậu cảm thấy hơi ấm từ bàn tay Thiên Tỉ truyền đến tay mình. Anh khẽ nói một câu hỏi như không hỏi:
" Đói rồi sao, nào vào ngồi ăn thôi!" - Thiên Tỉ ngồi xuống nhìn cậu rồi vỗ vỗ tay vào ghế bên cạnh mình, cậu vui vẻ gật gật ngồi xuống. Đôi mắt lướt nhìn các món đặt trên bàn mà nuốt nước bọt, Anh mỉm cười gắm vào bát cậu miếng thiệt gà chiên ớt.
" Ăn đi, cho lại sức. Tôi chỉ biết nấu những món đơn giản như vậy thôi, cậu đừng chê nhé." - Thiên thỉ nhẹ nhàng nói rồi cười trừ, Vương Nguyên bất ngờ các món trước mặt đều là tự tay anh làm cậu chỉ biết nhìn anh mà lắc đầu lia lịa. Chí Hoành nhìn hai con người này có phải diễn quá hay không, chàng thì bảo nàng ăn đi nàng thì cứ hết nhìn bát mình rồi lại nhìn chàng cười cười. Bộ định coi tôi là tàng hình à, Chí Hoành bực tức huých huých tay vào tay Khải đôi mắt hết liếc nhìn anh rồi quay ra nhìn 2 người kia ra hiệu anh phải làm gì đi chứ. Nhưng anh vẫn thản nhiên cầm đũa lên ăn cơm, Chí Hoành là tức lắm nha nhìn họ tình chàng ý thiếp thế kia ai ăn lổi, lại ngồi cạnh kẻ có mắt như không thì hết nhịn rồi nha.
" Ăn đi! Tôi biết cậu đói lắm rồi. Bụng kêu òn ọt từ nãy giờ, tôi thấy cậu cứ nuốt nước bọt không dưới chục lần rồi ấy. Còn ngồi ở đấy nhìn nhau nữa, có phải là nhìn nhau cũng đủ lo rồi không? Vậy thì cậu khỏi cần ăn nữa cứ ngồi đấy mà ngắm anh ta a." - Nói xong Chí Hoành tức giận cầm đũa lên gắm rau vào bát ăn như không có chuyện gì, Vương Nguyên quay ra nhìn cái tên bạn chết tiện của mình phóng cho một tia điện giận (Cầu mong nó ăn mắc nghẹn nó luôn đi) rồi lại quay vào mỉm cười miễn cưỡng cầm bát lên ăn. Chí Hoành cậu sao lại không cảm nhận được gì chứ, nhiều là đằng khác suýt sặc cơm làm cho ai đó hả hê nha. Nhưng là đang cố dữ bình tĩnh như không có chuyện gì a, còn cái tên ngay cạnh cậu thì chỉ điển hiên mà ăn thật là tức mà.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro