Khải Nguyên-reset (Anh vẫn ở đây) chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


***Bàn ăn***
Chí Hoành đang ăn liền dừng lại nhìn Vương Nguyên, đưa đũa đến đĩa cá gỡ xương ra rồi bỏ vào bát cậu. Vương Nguyên đưa ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn Hoành, Chí Hoành vẫn thản nhiên thốt ra một câu:
" Ăn đi, ăn nhiều vào cho cái chân cậu mau lành. Đừng nhìn tôi như vậy, tôi biết là cậu rất tự hào khi có một người bạn tốt như tôi mà." – Vương Nguyên nhìn lại vào bát mình rồi lại trợn ngược mắt lên nhìn Hoành, cái bát đầy xương không lấy một miếng thịt nào thì ăn kiểu gì. Cậu nhìn Chí Hoành vẫn thản nhiên ngồi ăn mà ức đến nghẹn họng, trong lòng không ngừng chửi ( Ăn ăn cái đầu nhà cậu, lành chân ư, có ai đời đi ăn hết xương cá mà khỏi vết thương ở chân không. Có phải cậu chỉ ngồi ăn thôi, không có việc gì làm lên hóa rảnh không. Ông đây ngồi tỉ mẩn nhặt hết xương ra khỏi đống cơm này thì cũng là lúc hết sạch thức ăn rồi, quá thâm độc.) Vương Nguyên lại phải nuốt cơn tức mà ngồi nhặt xương trong bát ra, vừa bỏ hết xương ra ngoài thì lại có người bỏ vào bát cậu thứ cậu không thích ăn - rau trộn. Cậu đưa mắt nhìn theo hướng đũa, lần này không phải Chí Hoành nữa mà là Tuấn Khải. Vương Nguyên nhìn anh chằm chằm (Thật ra thì có ý gì đây?) Cậu thật khó hiểu a.
" Ăn rau vào đi, ăn mỗi thịt không sẽ không tốt đâu!" – Tuấn Khải nhìn cậu nói, Vương Nguyên khó chịu nhìn vào bát mình (Ý anh ta là bắt mình ăn thứ mình không thích sao? Loại rau khác mình có thể ăn nhưng nó thì không bao giờ.) – Vương Nguyên định quay lên từ chối nhưng lại bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Thiên đang hướng về mình, thì lại mủi lòng. *au: Mê zai quá con ơi.*
Cậu miễn cưỡng cười cười rồi quay vào nhìn miếng rau trộn ngay bát mình, cậu nuốt hết nước bọt tay run run cậu sẽ thử ăn một miếng xem sao. Nhưng chiếc đũa vừa chạm đến thì cậu đã muốn nôn hết ra, hành động này đã lọt vào mắt Chí Hoành. Cậu liền lấy đũa đập vào thay Vương Nguyên ra hiệu cho cậu dừng lại, rồi quay ra hỏi Thiên Tỉ:
" Rau trộn này anh có bỏ dấm vào không?" – Chính vì Chí Hoành cậu chưa đụng đến đĩa rau này một miếng nào, nên cũng không biết bên trong có bỏ dấm vào không. Không thật sự có thể làm rau trộn mà không cần đến dấm, nhưng có kẻ nào đó ngốc quá không để ý đến mà thôi. Thiên Tỉ ngây ngô quay ra nhìn Hoành rồi gật đầu, Chí Hoành chỉ biết thở dài rồi đổi bát cơm của mình sang cho Vương Nguyên. Nhìn Thiên Tỉ bằng ánh mắt lạnh lùng nói:
" Cậu ấy không ăn được dấm, nên từ sau nếu anh nấu cơm thì hãy để ý đừng cho nó vào!" – Cậu quay ra nhìn Vương Nguyên nghiêm khắc nói lớn: " Còn cậu, đã không ăn được thì đừng cố. Nói ra không ăn được thì sẽ chết sao, có ai bắt cậu ăn những thứ cậu không ăn được không." – Vương Nguyên nghe thấy vậy thì sợ hãi nuốt nước bọt nhìn Hoành, Thiên Tỉ liền quay ra nhìn Vương Nguyên biểu cảm như kẻ mắc nỗi nói:
" Vương Nguyên xin lỗi, tôi thật không biết cậu không ăn được dấm. Hay cậu lấy bát của tôi mà ăn." – Thiên Tỉ vừa cầm bát của mình lên thì Chí Hoành đã ngước mắt lên nhìn anh rồi nghiến từng từ một:
" Anh, muốn, ăn, chung, bát, của, tôi? Hay sợ bát tôi không đủ sạch? Dẹp bỏ ngay cái suy nghĩ đó đi, đừng hòng mà ăn chung bát của tôi trong ngày hôm nay!" – Cậu vừa nói xong liền lườm cho anh một cái, Thiên Tỉ cứng đơ người chỉ biết gật đầu trong vô thức. Vương Nguyên ở dưới gầm bàn đá vào chân Hoành một cái thật mạnh, khiến cậu giật mình nhìn lên Vương Nguyên thì nhận ngay cái lườm nguýt không thương tiếc.
" Chỉ là không ăn được dấm thôi sao? Vậu mà tôi tưởng cậu đến thời kỳ ốm nghén chứ." – Đột nhiên có một giọng nói mang chút đùa cợt, một chút khinh bỉ khiến Vương Nguyên giật mình quay sang. Còn ai khác ngoài cái kẻ chẳng mấy ưa gì Vương Tuấn Khải, tại sao lại nhắc đến chuyện này chứ. Chí Hoành nghe thấy vậy thì phì cười nhớ lại chuyện lúc sáng, Thiên Tỉ vẫn ngây ngô chẳng biết gì nhìn họ một lúc rồi lại cắm đầu vào ăn.
Sau khi ăn cơm xong Chí Hoành đi ra sân ngồi ánh mắt nhìn lên bầu trời đêm, trên tay còn cầm điện thoại đang phát đi phát lại đoạn ghi âm cuối mà mẹ cậu trước khi qua đời đã để lại. Để mỗi ngày cậu gọi đến sẽ không nghi ngờ là bà đã mất, một thủ thuật đơn giản nhưng lại có thể lừa cậu đến ngày hôm nay. Nếu cậu không hỏi rõ ba cậu chắc cũng ngu ngốc mà tin bà vẫn đang sống khỏe mạnh. Từ khi Chí Hoành 15 tuổi ba mẹ cậu luôn bận việc bên nước ngoài mà không về thăm cậu thường xuyên được, đi đi lại lại cũng mất rất nhiều thời gian lên họ đã định cư luôn ở đó. Bảo cậu sang nhưng cậu lại cứng đầu cố chấp không đi, lên đành bảo quan gia ở lại chăm sóc. Nhiều năm trôi qua cậu và họ chỉ nói chuyện qua điện thoại chưa hề gặp nhau, trái tim cậu đã nguội lạnh thật rồi. Nhưng khi nghe nói mẹ mình mất khá lâu rồi mà 1 đứa con như cậu còn không hay biết gì. Chí Hoành cậu có chút đau, xót đến khó tả. Tại sao giờ cậu lại thấy nhớ bà đến vậy, giọt nước mắt cậu không ngừng rơi lã chã. Một cảm giác ấm áp chạm vào má cậu nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ kia, Chí Hoành giật mình quay sang thì ngạc nhiên khi thấy Thiên Tỉ đang mỉm cười. Cậu liền biến sắc, mặt tối sầm nhìn anh nói:
" Tôi không phải là ái, hành động này là sao?" – Thiên Tỉ chỉ biết nhìn cậu rồi cười cười, Chí Hoành nhìn vào da tay mình rồi ngước lên nhìn anh:
" Anh có nhìn thấy không, đến cả da tôi nó cũng phản ứng dữ dội đây này. Nổi hết da gà lên rồi, thật dùng mình mà." – Thiên cởi áo khoác ngoài của mình ra choàng lên vai cậu rồi nhẹ nhàng nói:
" Có nổi thì là do lạnh quá thôi, tôi có bảo cậu là ái sao? Tôi cũng không thừa nhận bản thân cũng là vậy. Làm ơn phân biệt dùm tôi." – Câu cuối anh kéo dài ra khiến cậu đỏ mặt tía tai cúi xuống, đột nhiên một cốc trà sữa màu xanh nhạt xuất hiện trước mặt cậu. Đôi mắt cậu sáng lên, mở to quay ra nhìn anh. Thiên Tỉ đưa mắt nhìn vào cốc sữa rồi nói:
" Cho cậu đấy, cầm lấy uống đi!" – Chí Hoành cười tươi cầm lấy không quên cảm ơn, vừa mới nhấp miệng Chí Hoành đã quay ra nhìn Thiên Tỉ với cặp mắt to tròn rồi nói trong giọng ngạc nhiên:
" Là vị bạc hà?" – Thiên Tỉ thản nhiên gật đầu rồi hỏi lại:
" Cậu không thích sao?" – Chí Hoành liền cười lắc đầu:
" Không có, tôi rất thích. Nó rất thanh mát, uống vào không thấy ngấy, cũng không cảm thấy ngọt quá vừa miệng." – Thiên Tỉ thấy cậu cười tươi rộ lên lúm đồng tiền cùng cái má phúng phính rất dễ thương, nhìn Chí Hoành hồn nhiên như một đứa trẻ mới 5 tuổi vậy. Khiến Thiên Tỉ không kiềm được cảm xúc mà mỉm cười làm lộ đồng điếu, nhìn rất ư là duyên. Chí Hoành vừa quay ra thì đã bị đập ngay vào mắt, lòng không khỏi tò mò hỏi:
" Anh cũng đang uống trà sữa sao? Là vị gì vậy, có ngon không?" – Cậu tò mò nhìn anh, Thiên Tỉ quay ra thản nhiên nói:
" Đây là trà sữa cam a, chắc cậu chưa uống lần nào có muốn uống thử không?" – Thiên Tỉ đưa cho cậu, Chí Hoành cậu chỉ đợi đến câu này mà thôi liền vội vàng gật đầu cầm lấy uống thử. Đôi mắt lại sáng và mở to thêm lần nữa, uống và cứ thế mà uống hết. Thiên Tỉ mở to mắt nhìn thức uống của mình bị uống gần hết, lòng không khỏi tiếc nuối nói:
" Ấy, ấy. Đừng uống hết như vậy chứ, này stop ngay cho tôi." – Chí Hoành nghe thấy vậy thì giật mình nhận ra mình uống quá lố, thì dừng lại đưa cốc ra trước mặt thấy chỉ còn mấy cục đá sót lại. Cậu nuốt nước bọt quay ra nhìn Thiên Tỉ cười cười, khuôn mặt anh không một cảm xúc nào. Tiếng quạ kêu đi qua, cùng tiếng gió thổi lạnh hết sống lưng. Chí Hoành biết cười bây giờ cũng không có tác dụng gì, liền ngậm miệng lại mặt nghiêm túc. Im nặng hồi lâu rồi thấy mặt anh vẫn không thay đổi thì lại quay ra chỗ khác, Chí Hoành chỉnh lại giọng rồi nói:
" Xin lỗi, tôi cũng không phải là cố ý muốn uống hết của anh đâu. Chẳng qua nó rất ngon mà thôi, nó vừa béo béo của sữa, vừa có vị chua chua của cam lại còn có chút vị thơm mát của trà lipton. Các hương vị hòa quyện vào nhau tạo lên một thức uống rất chi là ngon, khiến tôi không thể kiềm chế được lên mới..." – Cậu quay vào nhìn anh cười ngượng, Thiên Tỉ nhìn cậu mỉm cười rồi lại nghiêm túc trừng mắt nhìn cậu:
" Vậy sao cậu không ăn hết đá ở trong đó luôn đi, dừng lại làm gì. Cậu định để lại cho tôi ăn chắc." – Chí Hoành nghe thấy vậy thì liền lắc đầu xua tay nói:
" Không không, tôi không phải là có ý đó. Nếu anh còn giận tôi thì có thể lấy trà sữa của tôi mà... mà uống." – Cậu cầm lấy cốc sữa của mình đưa cho anh, Thiên Tỉ tức giận cầm lấy uống một mạch. Chí Hoành thở ra một hơi dài, Thiên Tỉ nhớ ra một chuyện thì cười gian xảo nói:
" Uống chung thế này, có phải sẽ mang thai không nhỉ?" – Anh nói trong giọng đùa cợt, Thiên Tỉ chỉ muốn đùa cậu một chút. Nhưng phản ứng của cậu có chút hơi quá, Chí Hoành ngạc nhiên quay lên nhìn anh hỏi:
" Anh nghe câu này ở đâu?" – Thiên Tỉ nhướng mày lên, miệng có ý cười như không cười:
" Lúc sáng." – Một câu ngắn ngọn không đầu không đuôi, nhưng cũng đủ làm cho cậu hiểu ra vấn đề. Chí Hoành liền nghĩ cách đáp trả lại cho anh, mắt sáng lên:
" Vậy anh đã thấy cái bụng anh to lên chưa?" – Ánh mắt cậu hất hất về phía dưới bụng của Thiên Tỉ, anh mỉm cười thản nhiên trả lời:
" Rồi." – Mặt cậu lại không cảm xúc lấy tay đánh mạnh vào bụng Thiên Tỉ:
" Đã uống của người ta rồi lại còn kêu." - Nói xong cậu đứng dậy đi vào nhà, vừa đi được mấy bước thì quay lại quăng cái áo trả lại cho Thiên Tỉ lườm anh một cái rồi mới đi vào. Thiên Tỉ nhìn theo cậu mỉm cười đầy mãn nguyện.
***Phòng Vương nguyên***
"Vương Tuấn Khải, anh là đồ chết tiệt. Anh đã nhổ bã kẹo lên tay tôi, còn làm tôi bị cắt tiền ăn vặt, rồi lại làm tôi bị một con chó đuổi chạy toán loạn còn cái chân thì bị nó gặm như ngặm xương. Nào ngờ đâu chỉ có vậy, tôi đàng hoàng là học sinh ngưỡng mẫu mà lại nói rối với một con chó trước mặt Thiên Tỉ. Vậy mà anh còn nhắc lại cái vụ trà sữa đó tôi hận, tội hận. Tôi đánh chết anh, đánh chết anh. Tôi đánh anh mất giống thì thôi, để anh nhớ cho rõ lỗi đau này." – Vương Nguyên đấm thùm thụp vào gối, miệng không ngừng chửi rủa.
"Có phải cậu muốn đánh chết tôi lắm đúng không? Có cần vật thật để thử nghiệm không." – Một thanh âm lạnh lùng từ sau lưng cậu truyền đến.
" Đúng, tôi muốn đánh chết anh." – Vương Nguyên vẫn thản nhiên mà đánh xuống gối, nhưng rồi lại dừng tay xác định lại giọng nói vừa lấy xuất phát từ đâu. Cậu cảm thấy ở đằng sau lưng có ánh mắt sắc lạnh đang nhìn cậu, mặt cậu tái xanh lại. Từ từ quay ra nhìn. Cậu giật mình ngồi sụp xuống giường, Vương Tuấn Khải đang nhìn cậu chằm chằm với ánh mắt như hai viên đạn đang hướng về mình. Cậu giữ lấy bình tĩnh mà cười cười, nhưng cả người vẫn run rẩy liên tục.
" Qua đây, nhanh lên!" – Vương Nguyên cười mà như sắp khóc, cứ lắc đầu liên tục. Chỉ cần nhìn cái ánh mắt lạnh như băng kia thì ai ngu mà lại chạy đến chứ, trong đầu cậu bắt đầu thấy hối hận(tại sao không đợi đến lúc anh ta đi ngủ mà nói, ngu thật mà!)
" Có gan nói mà không có gan chịu nhận." – Cậu có thể cảm nhận được sự kinh bỉ, coi thường từng trong lời nói của anh ta. Vương Nguyên lấy hết dũng khí đứng lên tiến gần lại anh, vừa mới ngẩng mặt lên chưa kịp nói gì thì đã bị một quyển sách đập vào mặt. Cậu giật mình đổ mồ hôi suy nghĩ ( Không lẽ anh ta định lấy quyển sách này ám sát mình? Không phải vậy chứ? OMG. Đây chính là hung khí, hung khí. Anh ta định giết chết mình! Không được, không được phải chụp lại mấy tấm làm bằng chứng. Máy ảnh, điện thoại đâu rồi.) – Vương Nguyên sờ soạn khắp người rồi lại quay ra nhìn khắp nơi, lại thêm lần nữa bị cuốn sách đó đập vào mặt. Lần này là cậu đủ chắc chắn rồi đó nha, anh muốn ám sát cậu. *Au: Ôi má ơi, nhà tôi có đứa con trai tuy dễ thương, nhưng mà lại bị mắc bệnh ảo tưởng nặng.*
" Đây là cuốn sách của cậu làm rơi lúc sáng, có cả tiền nhà trước 1 tháng của chúng tôi." – Cậu đưa mắt nhìn vào, đếm đếm.
" Sao? Còn không đủ?" – Vương Nguyên lắc lắc đầu nói:
" Chỉ là đưa cho tôi cái này mà anh có thể đập vào mặt tôi mấy phát được sao, này anh lên nhớ tôi vẫn đang là trong độ tuổi vị thành liên đấy. Anh không có quyền đánh đập tôi nếu như chưa có sự đồng ý, đó...đó là luật pháp đấy." - Tuấn Khải cười lớn:
" Ông đây chính là luật pháp, là lẽ sống của cậu đấy. Chỉ cần cậu hé răng nói nhảm nhí lần nữa, ông đây liền tước đi lẽ sống đó..." – Anh đưa tay ra tiến tới sấp tiền trong tay cậu, cậu liền vội nhắm chặt mắt cầm chắc sấp tiền:
" Không được, không được. Tôi sẽ không nói nhảm nữa, đừng cướp đi sự sống của tôi mà." – Vương Nguyên không thấy động tĩnh gì liền hé mắt ra nhìn thấy anh vẫn đang thản nhiên khoanh tay nhìn cậu với anh mắt: Cậu diễn hơi quá rồi đấy!
Vương Nguyên cắn cắn môi suy nghĩ (Vậy là từ nãy đến giờ là mình đang tưởng tượng ra đó hả?) *au: gật gật*
Tuấn Khải đưa tay đẩy mạnh trán cậu, khiến cậu mất đà mà lùi lại mấy bước rồi anh lạnh lùng nói:
" Ngủ đi, mai còn đi học! Mà cậu ngủ suốt từ lúc về đến giờ cũng khỏi cần ngủ nữa nhỉ, vậy thì làm gì thì làm nhưng ngậm cái miệng của cậu lại cho tôi!" – Anh quay về phòng, cậu bĩu môi một cái rồi cũng đóng cửa lại. Vui vẻ nhảy lên giường đếm tiền, cái chân bị thương cũng coi như là chưa hề gì. Đúng là sức mạnh của đồng tiền có khác, Vương Nguyên nằm xuống vui vẻ đếm từng đồng một rồi lại hít hà mùi thơm của tiền. Cậu bây giờ hệt như kẻ hám tài, khuôn mặt rất là biến thái nha. Đang vui vẻ hạng phúc, cảm giác nâng nâng vậy mà vẫn có kẻ phá đám.
" Reng, reng~ ~" - (Là tiếng đồng hồ báo thức, tại sao lại kêu giờ này không phải mình đặt 7h sáng sao.) Cậu liền mở mắt, thấy hai tay mình đang dơ lên cao. Nhìn qua cửa sổ thì trời đã sáng từ khi nào, Vương Nguyên hết nhìn đồng hồ rồi lại quay vào nhìn tay mình thì khóc than. (Thì ra chỉ là đang nằm mơ, ôi ước mơ của tôi, tiền yêu quý của tôi ơi!)
" Hả, 7h rồi ư" – Cậu mở to mắt nhìn lại đồng hồ thì giật mình nó đã là 7h15p rồi, (Ôi má ơi, sắp muộn đến nơi rồi.) cậu vội vã đứng dậy không để ý mình vẫn đang cuộc tròn trong chăn, nên giẫm vào chăn khiến cậu ngã từ trên giường xuống đất. Vương Nguyên đâu đớn khóc thầm rồi chạy nhanh vào phòng thay đồ, không để ý ở trên bàn có một quyển sách bên trong còn có một sấp tiền quen thuộc.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro