Chap 1: Câu chuyện và bi kịch bắt đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

# Đây là bộ truyện tiếp theo mị viết mong mọi người ủng hộ ạ iu cả nhà nhiều nha.( iu Kaiyuan)

~~~~~~~Bắt đầu vào truyện~~~~~~~~

  (Ngày xửa, ngày xưa có một tiên nữ rất trẻ đẹp đã phải lòng một người đàn ông. Cô ấy phải chấp nhân từ bỏ vẻ đẹp vôn có của mình, mới có thể đến được thế giới con người mà cô mong muốn. Nhưng khi cô ấy gặp lại tình iu của mình, thì anh ta không nhận ra cô ấy và đã xua đuổi cô vì dẽ bề ngoài xấu xí của cô.Trái tim của cô đã bị tan vỡ, và cô ấy khóc khóc mãi, và nước mắt của cô rơi xuống cái áo cánh trắng của mình. Và nó không còn là áo cánh trắng nữa mà nó đã trở thành áo cánh đen.Cô ấy đã nguyền chiếc áo rằng không còn ai xấu xí mà bị ruồng bỏ nữa.Đó là lý do vì sao cô ấy đã để lại chiếc áo cánh đen của mình. Chiếc áo cánh đen đó được truyền lại cho thế hệ sau.Và có nhiều lời đồn về nó có một sức mạnh đặc biệt.)

_Kính thư mọi người, đã đến với cuộc biểu diễn thời trang lớn nhất của năm nay với chủ đề "Màu đen tuyệt đẹp"_Tiếng vỗ tay vang vọng khắp hội trường của cuộc biểu diễn, khi MC giới thiệu xong.

Những người mẫu bước đi trên sàn diễn với những bộ váy màu đen huyền ảo, những tiếng Tách...tách của máy ảnh, của các nhà báo và các ký giả vang lên. Những người mẫu, cứ lien tục sãi bước trên sân khấu. Hàng loạt tiếng vỗ tay tán thưởng của các vị khách đến tham gia xem biểu thời trang.

_Cô nghĩ cô là siêu sao hả...Xí_ Cô ta nói với một người mẫu đang đứng cung minh.(tranh chấp trong công việc đó mọi người) còn người kia thì không nói gì.

   Tất cả các người mẫu cung sãi bước một lần nữa, rồi tất cả đứng lại ở cuối sân khấu.Để nhà thiêt kế phát biểu bộ sưu tập của mình:

_Cảm ơn...cảm ơn mọi người rất nhiều, đã có mặt ở đây ngày hôm nay. Tôi mong mọi người thích bộ sưu tập của tôi " Màu đen tuyệt đẹp" .Bây giờ, tôi muốn được giới thiệu với tất cả mọi người, người đẹp trai nhất, người thành đạt nhất và sở hủ 1 tập đoàn thời trang nôi tiếng ở trong nước, anh Vương Kim Mạnh, xin mời anh._ Nhà thiết kế mời ông lên sân khấu.

*Kim Mạnh*_Cảm ơn anh Romy!, cảm ơn tất cả mọi người đã luôn ủng hộ sản phẩm của tập đoàn chung tôi, làm cho chúng tôi trở thành số 1 thêm một lần nữa...Xin cảm ơn_ Tất cả mọi người để vỗ tay tán thưởng.

*Kim Mạnh*_Nhưng đây không phải lý do mà hôm nay tôi có mặt tại đây. Tôi ở đây là để kể cho các vị môt câu chuyện thật sự rất là đẹp , chúng ta điều đã biêt đến danh tiêng của tôi, họ gọi tôi là kẻ trăng hoa, và tôi cũng không phủ nhận điều đó.Nhưng đó là trước khi tôi gặp được một người phụ nữ xinh đẹp này đây. Cô ấy đã làm thay đổi tôi và cho tôi biết yêu một người là như thế nào.Người phi nữ mà làm cho tôi hết mực yêu thương Tuyết Hoa à chấp nhân làm vợ anh nhé_ Anh đi tới trước mặt cô và quỳ xuống cầu hôn cô trước mặt mọi người.Một cảnh tượng thật hạnh phúc.Các nhà báo liên tục chụp hình, cảnh tượng hiếm thấy để đăng báo.

*Tuyết Hoa*_ Tất nhiên! Em chấp nhận làm vợ của anh mà_ Cô ấy nói với sự vui sướng.

  Mọi người ai cũng vỗ tay chúc mừng hai người hộ, chỉ có một người không chịu được sự thật này đã bỏ vào phòng trang điểm.

~~Phân cảnh (Phòng trang điểm)~~

Cô ta tức điên lên, hất đổ toàn bộ tất cả những đồ vật trên bàn xuống đất.Mẹ cô ta đi vào nói:

*Bà ta*_Con là sao vậy, thật ngu ngốc con đã bắt được một con cá lớn, tại sao lại để nó vut mất chứ_ Bà ta tức giận la cô ta.

*Mỹ Tuyết*_Mẹ dừng nói gì nữa, con không muốn nghe. Tại sao lại là cô ta chứ, con nhỏ đó đã giành anh ấy với con, cô ta không yên với con đâu._ Gương mặt gian xảo của cô ta cười một cách quỷ dị.

*Bà ta*_Con có kế hoạch gì sao?_ Bà ta thắc mắt hỏi con gái mình.

~~Phân cảnh (ở nhà hàng sang )~~~

*Kim Mạnh*_Anh thật hạnh phúc khi em chấp nhận lấy anh_

*Tuyết Hoa*_Hai người tui em cũng rất hạnh phúc_

*Kim Mạnh*_Hai người là sao anh không hiểu_ Anh ta thắc mắc khi cô ấy nói vậy.

*Tuyết Hoa*_Thật ra em đã có con với anh rồi_ Cô ấy nói với sự hạnh phúc, làm cho anh ta ngạc nhiên và vui mừng nói:_Thật sao, thật hay quá chung ta chọn ngày làm đám cưới liền thôi_

  Sự hạnh phúc lan tỏa trong trái tim hai người đang iu, rất say đấm chong men tình.

  Ngày hôm sau như mọi ngày Kim Mạnh đến công ty, lên phòng làm việc thì thấy Mỹ Tuyết ngồi chờ sẵn

~~~~~~~~~Phòng làm việc~~~~~~~~~

*Kim Mạnh*_Cô nói đi tới đây có việc gì?_ Anh ta lạnh lùng nói vơi cô ta.

*Mỹ Tuyết*_Anh không muốn gặp em sao, em rất nhớ anh và có chuyện muốn nói_ Cô ta nũng nịu nói với anh ta.

*Kim Mạnh*_Tôi không có gì muốn nói với cô, xin cô đi giùm tôi, phiền phức_Anh ta lạnh lung đuổi cô.

Cô ta bực mình với cách anh ta đối sử với mình như thế, anh phải hối hận.

*Mỹ Tuyết*_Được thôi tui sẽ vào việc chín tôi tói đây, thực ra thì tôi dã có thai với anh cho nên anh không được kêt hôn với cô ta_

*Kim Mạnh*_Tại sao tôi phải nghe lời của cô, có hai sự lựa chon cho cô: thứ1: cô bỏ đứa bé: thứ 2: cô sinh đứa bé ra mỗi tháng tôi sẽ chu cấp cho cô mỗi tháng tuy cô chọn. Giờ thì cô có thể đi được rồi_Anh ta không đối hoài gì với cô ta đuổi thẳng cổ.

"Anh được lắm tôi không để yên đâu, chờ đó" Mỹ Tuyết po'v

  Đám cưới của Kim Mạnh và Tuyết Hoa diễn ra êm đẹp, được sự chúc phúc của mọi người.Hạnh phúc cứ thế trôi qua cho đến một ngày, Tuyết Hoa uống sữa như mọi ngày rồi lên phòng để ngủ thì thì xảy ra chuyện.

~~~~~Phòng ngủ biệt thư Rose~~~~~

*Tuyết Hoa*_A...a...a...a có ai không cứu tôi với tôi chảy máu rồi_ Anh ta hớt hãi chạy vào phòng xem vợ mình như thế nào.

*Kim Mạnh*_Em sao rồi tại sao lại chảy máu nhiều vậy, để anh gọi bác sĩ lên đây_

  Cô mệt mỏi nên ngất đi, sau khi cô tĩnh lại thì bác sĩ cũng đã khám xong cho cô.

*Tuyết Hoa*_ Bác sĩ con của tôi có sao không_ Cô hỏi bác sĩ mà nước mắt cứ chảy không ngừng.

*Bác sĩ*_Con của cô không sao cả, nhưng cô phải cẩn thận hơn nữa nểu xảy ra thêm lần nữa tôi không dám đảm bảo, con của cô thật kiên cường._Cô bác sĩ trấn an Tuyết Hoa, Kim Manh cũng hêt lngf trấn an cô.

~~~~~~~~~~~~flashback~~~~~~~~~~~

  Mỹ Tuyết gọi điện hiện vú chăm sóc Tuyết Hoa ra công viên để mua chuộc, bỏ thuốc phá thai vào thức ăn của Tuyết Hoa.

*Mỹ Tuyết*_Đây là thuốc phá thai, còn đây là tiền của cô_ Cô ta đưa cho bà vú thuốc cho bà vú

*Bà vú*_Được tôi sẽ làm, có gì tôi sẽ gọi nói cho cô biết_ Bà vú vui vẽ, mắt sáng rỡ cầm cọc tiền._Được tôi trong cây vào bà_

~~~~~~~~~~end flashback~~~~~~~~~~

  Mấy ngày trôi qua, Tuyết Hoa khhong dám bước ra khỏi phong nữa bước sợ nó một lân nữa sảy ra với con mình.Cang ngày cô càn tram cảm hơn Kim Mạnh rất lo lắng cho vợ của, anh hay hỏi tinh trạng của vợ minh với bác sĩ.

*Kim Mạnh*_Cô cho tôi hỏi vợ tôi có sao không, có ảnh hưởng tới đứa bé không_Anh lo lắng hỏi cô bác sĩ.

*Bác sĩ*_Vợ anh không sao cả chỉ là bệnh trầm cảm thôi, vị vụ lần trước vợ anh bị ám ảnh nên mới như thế. Tình trạng này sẽ hết khi vợ anh sanh con ra và thấy nó khỏe mạnh thì vợ anh sẽ khỏi bệnh thôi_Cô giải thích và khuyên nhủ anh.

  Thấp thoáng trôi qua, cũng tới ngày sinh. Nhưng vì quá mệt nên cô đã thiếp đi sau đó.Cô bác sĩ giật mình khi thấy gương mặt đứa nhỏ, cô ấp a, ấp úng không dám đưa đứa nhỏ cho anh.

*Kim Mạnh*_Cô làm sao thế, đưa con cho tôi_

*Bác sĩ*_Nhưng anh phải bình tĩnh, đừng kích động dù gì nó cũng là con trai của anh_Cô đưa đứa nỏ cho anh. Gương mặt anh biến sắc khi thấy đứa nhỏ.

*Kim Mạnh*_Con trai tôi sao thế này, tại sao một bên mặt thằng bé bị biến dang thế, cô nói cho tôi biết đi_ Anh ta hốt hoảng, hỏi cô bác sĩ.

*Bác sĩ*_Anh bình tinh đi, có thể là do di chứng của việc lần trước xém tí nữa đã bị sãy thai_

  Sau cuộc nói chuyên với bác sĩ, thì anh nhận được cuộc gọi của Mỹ Tuyết kêu anh đến đẻ xem con trai của Mỹ Tuyết. Kết thúc cuộc điện thoai đó anh nảy ra một suy nghĩ, tuy rất đau buồn phải xa đứa con này, nhưng anh phải chấp nhân và anh chắc chắn đứa con bé bỏng này sẽ hiểu được điều đó.

  Sau khi Tuyết Hoa tĩnh dậy thì thấy anh nằm kể bên, và cô đòi được thấy con của mình. Thì bác sĩ bế đứa bé lại gần cô.

*Tuyết Hoa*_ Ôi! Con của mẹ thật đẹp, mẹ con lo sợ con sảy ra chuyện gì, từ giờ mẹ sẽ bảo vệ con, ta sẽ đặc tên cho con la Vương Đại Vệ con yêu à_Cô rất hạnh phúc khi thấy được đứa con mạnh khỏe, và đẹp của mình.

~~~~~~~~~~~~flashback~~~~~~~~~~~

  Sau khi kết thúc cuộc nói chuyên với Mỹ Tuyết, Kim Mạnh đã lái xe hơi tới trước cửa nhà Mỹ Tuyết.

*Mỹ Tuyết*_Anh đến rồi sao, anh bế con ai thế_

*Kim Mạnh*_Đây là con trai của tôi và Tuyết Hoa_

*Mỹ Tuyết*_Anh đem nó đến đây làm gì, anh về đi_Cô ta khó chịu.

*Kim Mạnh*_Tôi đem con tôi tới đây là có lý do, tôi muốn đổi nó với con của cô. Và tôi sẽ cho cô 100 vạn và mỗi tháng tôi sẽ chu cấp cho cô và con trai của tôi đầy đủ_ Tuy anh nói vậy nhưng thâm tâm anh rất buồn vì phải xa con mình, nhưng vì sức khỏe của vợ mình nên anh dành chấp nhận đổi con của mình.

*Kim Tuyết*_Ồ vậy thì được, anh trợ cấp đều đều cho tôi thì tôi sẽ cố gắng chấp nhân đứa con xấu xí này làm con trai của mình, và iu thương nó như con ruột_Tuy là nói vậy nhưng cô ta ghet cay ghét, đắng đứa nhỏ, vừa xấu xí vừa là con của tình địch.

*Kim Mạnh*_ làm ơn nuôi dạy và chăm sóc nó cho tôi tui rất yêu nó_Anh hôn nó và trao nó lại cho cô ta và ẵm con cô ta đi.

"Xí đi đổi con với người khác, mà bày đặt tỏ vẻ như thương nó lắm vậy đó, đồ đạo đức giả...Hứ" Mỹ Tuyết po'v

  Khi anh ta đi mất, cô ta thẩy đứa bé vào trong nôi, bằng một cách manh bạo không quan tâm đến nó.Mẹ của cô ta thấy vậy, nhưng không nói gì và cũng có một ích thương cảm với đứa nhỏ và bà quyêt định đặt tên cho đứa bé này theo họ của cho nó, dứa bé này tên là Vương Nguyên.

~~~~~~~~~~end flashback~~~~~~~~~~

  Sau đó vài ngày thì gia đình Vương Kim Mạnh cùng vợ và con của mình, bay qua Mỹ định cư, không sống ở Trung Quốc nữa. Ông lý do để trả lời vợ là "đi qua bên đó để cho con mình có điều kiện học hành và phát triển sự nghiệp sau này". Còn về phần Vương Nguyên thì phải chịu đựng, sự ghẻ lạnh, bắt nạt, đánh đập của người mình gọi là mẹ.

~~~~~~~~~~~Hết chap1~~~~~~~~~~~

#Mọi người đọc truyện vui vẻ nha cho mình xin ý kiến fow và bấm sao cho mị nha iu cả nhà ❤️❤️😘😘😍 😍 (iu Kaiyuan❤️❤️)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro