Chap 2: Quen biết và tình bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

# Từ chap này về sau mình sẽ quy định tên cho ngắn gọn nha:

_Vương Nguyên:cậu hoặc Roy Wang (về vài chap sau mới gọi)

_Vương Tuấn Khải:anh hoặc Karry Wang

_Lưu Chí Hoành:Hoành

_Dịch Dương Thiên TỈ:Thiên Tỉ

_Âu Dương Na Na:ả

~~~~~~~Bắt đầu vào truyện~~~~~~~

*Những năm sau đó*

  Hôm nay, cũng giống như mọi ngày, cậu bị mẹ mình đánh và bắt làm rốt nhiều việc nhà.

*Cậu*_A...aaa con đau quá mẹ ơi! Đừng đánh con nữa mà...Hức...hức..._ Nước mắt đầm đìa, tèm lem trên gương mặt của cậu mà mọi người thường gọi cậu là quái vật.

*Mỹ Tuyết*_Nhìn thấy cái bản mặt xấu xí của mày là tao thấy chán ghét mày rồi, mày im đi ồn ào quá._

*Mẹ Tuyết*_ Thôi Nguyên Nhi con ra ngào sân chơi đi_ Cậu vừa khóc vừa đi ra ngoài._ Sao con lại đánh nó, con không sợ ba nó biết được không gữi tiền trợ cấp cho chúng ta nữa sao_

*Mỹ Tuyết*_Cũng tại nó không nghe lời con chứ bộ, con đánh nó vậy là còn nhẹ cho nó quá rồi, con trai gì như con gái ấy, xấu xí, nhìn là muốn đánh vài cái mơi hả giận_ Bà ta bẻ tay kêu rốp rốp.

*Mẹ Tuyết*_ Con muốn làm gì thì làm đừng để ba nó biết được, con đã đi nhân tiền trợ cấp của ba nó chưa, vì bạn của mẹ đang đòi tiền đó_

*Mỹ Tuyết*_ Chưa mẹ à tuần sao anh ấy mới gữi tới_

*Mẹ Tuyết*_ Ôi trời ơi! Một tuần thì lâu quá, hay vầy đi bây giờ con đi làm người mẫu lại đi, có khi còn được nhiều tiền đó_ Bà nói với vẻ mặt mong chờ.

*Mỹ Tuyết*_ Vậy sao!, vậy sao mẹ không đi làm người mẫu đi_ Mẹ Tuyết tự tin nói_Vậy sao mẹ mẹ thấy mẹ còn đẹp lắm mà, có khi mẹ còn làm người mẫu được đó nha._bà vừa nói vừa ổng ẹo cái bụng mỡ.

*Mỹ Tuyết*_Thôi mẹ ỏe đay mơ mọng tiếp đi nha_Cô ta nói xong đi thẳng lên lầu.

~~~~~ Giải phân cảnh đến Cậu~~~~~

  Cậu đang ngồi khóc trên vỉ hè, và nhìn thấy những đứa bé được bố mẹ thương yêu đi qua đi lại bên đường.

"Có lẻ mẹ bạn ấy thương bạn ấy vì bạn ấy đẹp, con mình thì quá xấu xí nên mẹ không thương mình, và không ai yêu thuong mình...hức...hức...hu...hu..." Cậu po'v

Cậu vừa nói vừa đưa tay lên chạm những cục u trên khuôn mặt và khóc và lập đi lập lai câu mình qua xấu xí nhiêu lần.Đột nhiên tấm vải che trên đầu cậu bị một đám nhóc giật lấy bỏ chạy, cậu dí theo lấy lại:

*Cậu*_ Nè các bạn trả lại cho mình đi mà...Hức...hức... làm ơn trả lại cho mình đi mà_Cậu vừa khóc vừa chạy tới lấy lại.

*Đám nhóc*_Nè thằng xấu xí, tới đây nè tới đây lấy lại tới đây đi... ha...ha..._Cả dám nhóc thẩy khăn tới lui, không cho cậu lấy được.Thì đột nhiên có một cậu nhóc dàng xa chay tới lên tiếng.

*Cậu nhóc đó*_Nè tui bây quá lắm rồi đó trả khăn lại cho cậu ấy, không thì đừng có trách_Cậu nhóc đó nói xong lao vào đánh nhau với dám nhóc đó, cậu khóc xong bỏ chạy núp sau một chiếc xe ôtô ngồi khóc và nhìn vào kính chiếu hậu của xe.

*Cậu*_Tại sao mình lại xấu xí vậy chứ_ Cậu ngồi bệt xuống đất và khóc, thì có một bàn tay chì ra cái khăn trùm đầu của cậu.

*Cậu nhóc*_Của cậu nè!_ Cậu bé cười và đưa cho cậu cái khăn, cậu nói_Cậu không cần vì mình mà làm như vậy đâu_

*Cậu nhóc*_Cậu cứ cầm lấy đi_

*Cậu *_ cảm ơn cậu_ Cậu vừa nói vừa khóc.

*Cậu nhóc*_ Tên của mình là Hạo Thiên, nếu 3 đứa khi nảy có làm gì cậu thì hãy nói với mình_Giọng nói của cậu nhóc dõng dạc tự tin

*Cậu*_Tên của mình là Vương Nguyên, có thể gọi mình là Nguyên Nhi. Tại sao cậu lai giúp mình chứ_Cậu thắc mắt hỏi Hạo Thiên.

*Hạo Thiên*_Cậu hỏi nhiều vậy, cậu không thích thì mình đi đây_ Nói xong Hạo Thiên đi mât tiêu.Cậu dí theo_Đợi mình một chút, nhà mình ở gần đây nè_

*Hạo Thiên*_ Vậy hả mình cũng sống gần đây, mình mới chuyển đến vây là tụi mình là hàng xóm của nhau rồi. Mà khoan đã tại sao cậu lại lấy khăn đẻ che lại mặt của mình vậy, cậu xấu hổ về diện mạo của mình phải không?

*Cậu*_Mẹ của mình nói ra đường thì phải che mặt lại mẹ mình đã dạy mình từ nhỏ rồi, mình phải che lại để người khác nhìn mình không phải sợ đó. Bà ấy rất là thương mình_

*Mỹ Tuyêt*_ Nguyên mày đi đâu từ chiều tới giờ hả, trời ơi đồ một đống ở nhà mà không lo giặt mà đi la cà hả, mày muốn tao giặt để hư bộ móng mới làm của tao hả thằng kia_Cô ta nói và véo tai của cậu lôi cậu về.

~~~~~~~~~Nhà Mỹ Tuyết~~~~~~~~~~~

Cô ta đẩy cậu xuống thao giặt đồ bắt cậu giặt.

*Cậu*_ Con đau qua... hu...hu...hức... con giặt ngay đừng nhéo, tán con nửa mà... hu...hu, con xin mẹ_ Cậu nói nước mắt đầm đìa van xin cô ta.

*Mỹ Tuyết*_ Mày lo mà giặt hết đóng đồ này, con không thì khỏi đi ngủ nghe chưa.Nhìn cái gương mặt gớm ghiết của mày mà bực mình. Hứ!_ Cô ta hứ một cải bỏ đi vào nhà, còn cậu thì vừa khóc vừa cố giặt hết đống đồ.

~~~~~~~~~Phòng Mỹ Tuyết~~~~~~~~~

  Cậu xếp đồ để bỏ vào tủ cho cô ta thì, cậu thấy đồ trang điểm của cô ta trên bàn trang điểm.Cậu đến gần.

*Cậu*_Chắc là nhờ những thứ này mà mẹ xinh đẹp_Cậu tô tô, dậm dậm phấn lên mặt mình.Rồi cậu xuống nha gặp cô ta.

~~~~~~~~~~~~Phòng ăn~~~~~~~~~~~~

*Cậu*_Mẹ à! Có thấy con đẹp không?_Cậu cười tươi hỏi cô ta.

*Mỹ Tuyết*_Đẹp nhìn mày bây giờ đẹp lắm đó, sao không tự soi gương xem cái bản mặt của mày đẹp đến cỡ nào.Nhìn chẳng khác gì một con quái vậy_Cô ta cười với vẻ mặt khinh bỉ để nhìn cậu.

*Cậu*_Tại sao mẹ không thương con chứ_ Cậu khóc nức nở.

*Mỹ Tuyết*_Tại vì mày xấu quá, như một con quái vật vậy.Làm sao mà tao có thể ưa mày nổi._

  Mẹ Tuyết thấy vậy nên kêu cậu về phòng, cậu ở trong phòng co ro một góc khóc.Mêt quá nên lăng ra ngủ vì cả ngày phải làm việc.

*Buổi chiều 7h*

*Cậu*_Mình nấu đồ ăn tối cho mẹ có thể mẹ sẽ để ý đến mình_

  Cô ta vừa đi đánh bài về thua hết tiền và mới uống rượu tinh đi lên lầu thì cậu kêu.

*Cậu*_Mẹ ơi con có làm đò ăn tối cho mẹ nè, mẹ ăn đi rồi ngủ ạ, con phải mua thiếu ở chợ đó ạ_ Cậu nói với sự mong chờ.

*Mỹ Tuyết*_Mày nấu cái gì vậy, mắm cá chưng sao. Ôi khinh tởm cái này chỉ để chét lên cái bản mặt xấu xí của mày thôi, thôi tao đi ngủ_Cô ta nói xong thì đi lên phong mình.

~~~~~~~~~Phòng Mỹ Tuyết~~~~~~~~~

  Cậu cầm thao nước ấm đi vào phòng Mỹ Tuyết.Nhúng khăn lau cho cô ta, và ôm cô ta.Vì bà ta đã say rượu.Cậu vừa nói vừa khóc.

*Cậu*_ Mẹ ơi! Hu...huu...hức...hức... con xin lỗi mẹ, mẹ đẹp như vậy mà sinh con ra xấu xí, không giúp được gì cho mẹ...hức...hức...con xin lỗi._Cậu ôm cô ta để vơi đi được sự thèm khát được sự yêu thuong chăm sóc của mẹ, chỉ cần được ôm mẹ thôi là đối với cậu là qua đủ.

*Ngày hôm sau*

  Cậu đang đi lòng vòng, thì thấy Hạo Thiên đi lại tính gỡ cái khăn trùm trên đầu cậu xuống.

*Cậu*_Đang làm gì vậy, sao tinh gỡ cái khăn trùm đầu của mình._Cậu hốt hoảng giữ lại.

*Hạo Thiên*_Sao cậu lại cứ che cái khăn đó làm gì vậy, cậu đừng tự ti về vẻ bề ngoài của bản thân_

*Câu*_Không được mẹ mình nói không được bỏ cái khăn này ra_

*Hạo Thiên*_Cậu phải nghe mình chứ, bởi vì cậu là bạn mình_

*Cậu*_Thật sao cậu muốn làm bạn với mình, nhưng tại sao những đứa trẻ khác không thích chơi với mình vì nói mình quá xấu xí, nên không muốn kết bạn, cậu biết không cậu là người bạn đầu tiên của mình đó, khoan đã cậu không thấy sợ minh sao_Cậu hỏi Hạo Thiên thì cậu ta cười và lắc đầu.Hạo Thiên kéo cậu bảo cậu đi theo.

~~~~~~~~~Nhà Hạo Thiên~~~~~~~~~

*Hạo Thiên*_Đây là nhà mình cậu vào đi_ Hạo Thiên mời cậu vào. Cậu đi vào nhà Hạo Thiên thì gặp mẹ của Hạo Thiên, bà chạy lai hun Hạo Thiên.

*Hạo Thiên*_Mẹ nay con không phải con nít, sao mẹ lại hun con trước mặt bạn con_

*Mẹ Thiên*_Thằng nhóc này cũng bít mắc cỡ à (bà quay sang cậu cười), con là Nguyên có đừng không bác có nghe thằng Thiên nói về cháu, cháu à đừng nên tự ti về vẻ bề ngoài của mình miễn là trong tâm mình tốt thì chắc chắn mình sẽ đẹp, con nếu trong tâm mình không tốt thì cho dù con có đẹp đi chăng nữa thì cũng là xấu thôi vì thế hãy dừng tự ti, cô cũng vậy nè trên mặt cô cũng giống con từ lúc bẩn sinh._Cậu được nói chuyện với mẹ của Họa Thiên rất vui vẻ.

~~~~~~~~~~~Công viên~~~~~~~~~~~~

*Cậu*_Mẹ cậu thương cậu thật đó_Cậu cười nói với Hạo Thiên.

*Hạo Thiên*_Câu đứng đây chờ mình một tí, mình đi mua kem rồi tới ngay_Cậu trả lời:_Ukm_

  Đang đứng đợi HạoThiên thì thấy một bạn đang băng qua đường thì có một chiếc ôtô đang lao đến.Câu hớt hãi chạy lại đẩy cậu ấy ra, cả hai té xuống đất, khi đứng lên thì cậu hỏi:

*Cậu*_Bạn ơi bạn không thấy chiếc xe hơi đang chạy tới sao, cậu bị mù sao_ Cậu lo lắng hỏi cậu bạn đó, và vẫy tay trước mắt bạn ấy nhưng không có phản ứng.

*Cậu bạn*_Xin lỗi! Mình không thấy đường minh bị mù cảm ơn bạn đã giúp mình. Mình tên là Vương Tuấn Khải có thể gọi mình là Karry, mình đi cùng bà dú nhưng bị lạc rồi cậu có thể đi kiếm với mình không._Tính kiếm thì bà vú đi tới.

*Bà vú*_May qua đã tim được câu chủ, chứ không là không biết nói sao với bà chủ nữa_Bà vú vui mừng khi tìm được cậu.

*Anh*_Con không sao cũng may bạn ấy cứu con. (Anh quay qua cậu nói) cậu có thể cho minh sờ mặt bạn được không _Cậu hốt hoảng lùi lại.

*Bà vú*_Không sao đâu con cứ đưa cho cậu ấy sờ, đó là cách để cậu ấy có thể cảm nhận gương mặt của người khác_Cậu tiến lại gần anh và đưa bên mặt không có mấy cục u cho anh sờ.Anh nói_Cậu thật đẹp, da cậu thật mịn_Anh nói xong tín vương tay sờ bên kia thì cậu lùi ra sau mấy bước.

*Bà vú*_À cậu chủ, cậu ấy mặt bên kia bị đính nước bùn nên không đụng được, thôi chúng ta đi cậu chủ._Bà vú nói xong kéo anh đi.Vì thế cậu trở lại chổ củ kiếm Hạo Thiên.Từ ngày hôm đó trở đi, cậu luôn nghĩ về anh.

*12 năm sau (câu bây giờ đã được 22t)*

  Cậu càng lớn, da dẽ càng đầy đặn, trắng trẻo, môi hồng đào, mắt to tròn, long mi cong vút, nhìn thoáng qua như con gái, nhưng chỉ tiếc là trên nữa gương mặt kia của cậu có những cục u rất to và xấu xí nên không thể nhìn kỹ được cậu, mọi người vẫn kinh tỡm câu . Ngày câu tốt nghiêp đại học, cậu chạy về khoe với mẹ mình và ôm bà ấy thì bị bà đẩy ra.

*Mỹ Kỳ*_ Mày làm cái gì vậy ai cho mày ôm tao, con quái vật xấu xí tên Vương Nguyên kia_ Cậu không nói gì chỉ cười và nói_ Nếu mẹ có mặt ở buổi lễ tốt nghiệp đại học của con thì tốt quá, chỉ tiếc là mẹ không có ở đó đẻ trao nó cho con_

*Mỹ Kỳ*_Cho dù mày có mời tao đến đó, thì tao cung không thèm đến vì tao sợ mọi người biết tao có đứa con xấu xí như mày._

~~Cửa hàng quần áo chổ cậu làm~~

  Cậu đang ngồi vẻ những bộ đồ thiết kế do cậu cậu nghĩ ra.Thì Hạo Thiên (giờ anh đã 22t rồi nha đẹp trai body đẹp) hỏi:

*Hạo Thiên*_Buổi lễ tốt nghiệp của cậu, cậu ngồi đợi mẹ của cậu sao? Cậu biết bà ấy se không đến mà còn ngồi đợi_

*Cậu*_Bà ấy là mẹ mình ngồi đợi bà ấy là sai hay sao chứ !_

*Hạo Thiên*_ Đúng vậy nó sai bởi vì cậu phải thất vọng thôi_

*Cậu*_Mình chỉ muốn mẹ mình ở đó thôi mà_

*Hạo Thiên*_ Cậu có làm gì đi chăn nữa bà ấy cũng chẳng quan tâm đến cậu đâu, trong tất cả các bà mẹ, bà ta la người xấu xa nhất_

*Cậu*_Đối với mình bà ấy là người mẹ tốt mà_

*Hạo Thiên*_ Được thôi theo cậu thì cứ chao là bã tốt đi, thôi mình đi làm viêc đây, được rồi gặp câu sau nha_ Hạo Thiên đi ra cửa thì gặp Chí Hoành.

*Hoành*_Anh đẹp trai cho tôi bắt tay anh có được không ? (Hoành giỡn một tí)_

*Hạo Thiên*_Tránh ra coi đừng có phá tôi mà_

*Hoành*_ Ôí trời ơi! Giỡn tí làm dữ vậy_ Hoành đi tới Nguyên _Chào Nguyên Nguyên! Hôm nay chúng ta phải đi lấy vài thứ cho ông Thông, mau lên đi thôi._ Hai người cùng đi ra khỏi tiệm.

  Chí Hoành là bạn thân của cậu từ lức học trung học cho tới tân bây giờ, Hoành rất dễ thương, hai người xem nhau như anh em. Chí Hoành không ngại việc gương mặt của cậu không được đẹp. Mà còn thấu hiểu cho cậu.

~~~~~~~~~~~Trên xe buýt~~~~~~~~~

*Hoành*_Cậu biết không cuốn tiểu thuyết rất hay, nói về một cô gái nghèo khổ, lấy được một anh chàng giàu có và đẹp trai_ Măt long lhanh kể chuyện cho cậu nghe.

*Câu*_ Đó chỉ là truyện, còn đời thực thì không như thế, với lại 2 đứa mình là con trai thì lại càng không. Mình con xấu xí nữa chứ thì điều đó không thể xảy ra_Cậu nói với vẻ mặt buồn bã.

*Hoành*_Mình tin mà chắc chắn một ngày nào đó mình sẽ gặp một chàng hoàng tử vô cung hảo soái, và giàu có nữa, còn cậu chàng trai của cậu thì thế nào, nói mình nghe đi_Cậu cười ngượng.

*Cậu*_ Cậu thôi đi được không mình như thế thì ai thích_

*Hoành*_Cậu lúc nào cũng bi quan_

*Cậu*_Mình không bi quan đau mình chỉ thành thật với bản thân của mình thôi, bởi vì mình biết tình yêu không dành cho mình_ Từ khi mình quen biết và chơi thân với Hoành, thì mình biết tính hướng giới tính của mình là GAY.

*Hoành*_Chúng ta tới rồi kìa, chú ơi cho tụi con xuông đây_Hai người đang đi bộ trên vỉ hè thì thấy tấm poster quản cáo hình Karry(Tuấn Khải), hoành la lên_ Hình Karry kìa đẹp trai quá đi, mình mà là con gái là cưới anh ấy rồi_

*Câu*_Mình cũng không biết là anh ấy có quản cáo mới_Câu cười mỉm

*Hoành*_Cậu thích anh ấy đúng không_

*Cậu*_ Đương nhiên là không_Cậu bị nói trung tim đen nên lấp liếm, Chí Hoành nói_Cậu đừng chối, tới với cậu chơi thân rất lâu rồi chẳng lẻ tớ không biết cậu thích Karry một thời gian rồi, đừng chối nữa Nhị Nguyên à._ Câu ngượng chín mặt cười.

*Hoành*_ Có thể chúng ta có thể gặp được anh ấy, bởi gì học thiết kế thời trang dành cho nam đúng không, lúc cậu nổi tiếng có thể mời độc quyền anh ấy làm người mẫu, thì ta có thể gặp được anh ấy rồi, và có thể anh ấy sẽ thích cậu._

*Cậu*_Chuyện đó là không thể đau, tại vì mình quá xấu xí, anh ấy đẹp trai như thế thì sẽ không thích 1 đưa xấu xí như mình đâu_Hoành khuyên nhủ_Cậu đừng bi quan nữa ta đi thôi._

~~~~~~~~~~~~Hết chap 2~~~~~~~~~~~

#Mọi người đọc truyện vui vẻ nha cho mình xin ý kiến fow và bấm sao cho mị nha iu cả nhà ❤️❤️😘😘😍 😍 (iu Kaiyuan❤️❤️)  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro