Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã lâu rồi không quay lại, phần truyện này được mình và một người bạn viết khá lâu rồi cũng có từng đăng lên fb nhưng không biết là có được nhiều người biết đến không nên mình sẽ cập nhật lại trên wattap. Hi vọng mọi người sẽ thích ♡

Đầu tháng mười một, trận tuyết đầu mùa rơi làm cả thành phố nhuộm một màu trắng xoá lạnh lẽo nhưng cũng khiến người ta có vạn phần thích thú. Những cô sinh viên vừa đến lớp cũng là lúc tuyết bắt đầu tranh nhau rơi trên nền đất trống nên ngồi mãi không yên cứ nhao nhao đưa tay ra khung cửa sổ chạm vào những bông tuyết mỏng manh, phong cảnh lúc này tràn ngập sức sống của thanh xuân.

Trong phòng làm việc của giáo viên, một vài vị nữ lão sư cũng không kìm được sự hứng thú mà đứng cạnh cửa sổ nhìn tuyết rơi. Đối với các vị giáo sư nam, cảnh tuyết rơi mỗi năm đều có như vậy thì chỉ ngồi một chỗ thưởng thức li cà phê nóng thi thoảng buông một vài lời bình luận. Chỉ riêng vị lão sư ngồi gần cuối phòng là vẫn im lặng từ đầu tới cuối, tập chung xem một cuốn ghi chép có chút bạc màu cũ kĩ.

Cuốn sách ghi lại những truyền thuyết về một khu mộ cổ hàng nghìn năm. Lời đồn ghê rợn này của một số người dân sống gần đó đã được ghi lại qua nhiều đời nhưng giờ đây cũng chẳng còn một bóng người ở nơi quái quỷ đó nữa vì dù sao đây cũng là chuyện của nghìn năm trước rồi nên khu cổ mộ này giờ đã bị bao vây bởi một cánh rừng không lối thoát. Một khu mộ cổ đầy ma khí, rất nhiều nhà khảo cổ học từng vào đó nhưng một đi đều không trở về. Giải thích cho những lần mất tích ấy đều là do họ đã vi phạm vào lãnh địa của quỷ làm chúng tức giận nên chỉ có thể lấy cái chết để đền tội. Đến nay thực hư thế nào vẫn chưa thể giải thích bởi lẽ chưa một ai có thể trở về để kể lại. Đã từng có một vị lão sư về ngành khảo cổ trở về nhưng sau đó thì thần trí không ổn định, luôn miệng nói đã thấy quỷ khiến ai ai cũng đều chậc lưỡi lắc đầu. Những câu chuyện tâm linh về quỷ được thêu dệt một cách li kì khiến nhiều người tò mò tìm tới nhưng sau cùng đều là một đi không trở lại.

Tại sao lại như vậy? Và cả những kí hiệu hình tròn hình vuông đủ loại mật mã ở những trang sau là như thế nào? Rốt cục là ai đã gửi quyển sách này tới?

Khép lại cuốn sách cũ kĩ, ôm theo một loạt các nghi vấn, Vương Nguyên bắt đầu lên lớp dạy tiết dạy đầu tiên. Cậu là một giáo viên dạy văn học cổ đại ở trường đại học Karo nhưng cũng là một nhà khảo cổ học ẩn danh nổi tiếng.

Tiếng chuông vừa điểm, tiết học đầu tiên bắt đầu. Một tiết học ngoại khóa tìm hiểu về kim tự tháp Ai Cập. Và tất nhiên là không thể thiếu những truyền thuyết về nó.

" Kim tự tháp hay cũng chính là lăng mộ, nơi an nghỉ của các Pharaon . Một công trình kiến trúc có nhiều bí ẩn với những truyền thuyết li kì. Có một lời nguyền rằng: 'kẻ nào quấy rối giấc ngủ của Pharaon đều phải chết'. Và rất nhiều cái chết bí ẩn đã xảy ra khi các nhà khảo cổ học đặt chân đến lăng mộ của Pharaon Tutankhamen..."

Tiếng giảng bài đều đều vang lên, trầm ấm mà cuốn hút.

Trong các lão sư dạy văn học có lẽ được chào đón nhất chính là Vương Nguyên. Lớn lên thanh tú, trẻ trung, dáng người không cao nhưng đặc biệt dễ nhìn, ăn mặc thanh thoát, giảng bài dễ hiểu và hấp dẫn nên hiển nhiên rất được sinh viên hoan nghênh.

Không chỉ giảng dạy kiến thức trong sách vở Vương Nguyên còn kết hợp cả kiến thức thực tế gây hứng thú cho người nghe thành ra một tiết học rất nhanh trôi qua. Tiếng chuông tan giờ cũng vừa điểm.

" Tạm biệt Vương lão sư " Cả lớp đứng lên đồng thanh chào.

" Tạm biệt các em. Gặp lại vào tiết sau. " Vương Nguyên mỉm cười đáp lại.

" Vương lão sư rất được học trò trong trường hoan nghênh nhỉ?" Hiệu trưởng vừa vặn đi tới.

" Hiệu trưởng quá lời rồi " Vương Nguyên khiêm tốn đáp.

" Tháng này cậu vẫn đi dạy đầy đủ chứ? " Thầy hiệu trưởng cùng Vương Nguyên coi như chỗ thân quen, hiệu trưởng cũng rất thích Vương Nguyên thành ra rất dung túng cho cậu chỉ mong giữ chân cậu lại giảng dạy.

" Cũng không biết sẽ nghỉ lúc nào, hi vọng lúc đó mong thầy thông cảm cho " Vương Nguyên cười xoà. Cậu chỉ là một giáo viên hợp đồng, dạy theo tiết, một tuần chỉ nhận có hai tiết vào thứ sáu, thứ bảy nên rất dư thời gian để cậu theo đuổi ngành khảo cổ. Nhiều khi không trở về kịp liền trực tiếp xin nghỉ dạy một vài tiết luôn. Nhưng với vài tấm bằng lại thêm cách giảng dạy lí thú cộng gương mặt đẹp đẽ này, Vương Nguyên vẫn luôn rất được hoan nghênh ở trường dù cho lên lớp chẳng được mấy lần.

" Cậu được hoan nghênh như vậy không thông cảm thì biết làm gì " Thầy hiệu trưởng nửa đùa nửa thật. Cậu chỉ cười cười không đáp.

Hàn huyên thêm mấy câu, thì vừa đến phòng hiệu trưởng cả hai cũng tách nhau ra. Vừa ngồi xuống ghế làm việc trong phòng, điện thoại báo tin nhắn vang lên.

' Có một lá thư đã được gửi đến chỗ cậu. Mau chóng chuẩn bị.
Rain. '

Vương Nguyên nhìn tin nhắn có chút khó hiểu. Ngày hôm nay nhận được quyển ghi chép về lăng mộ nghìn năm, hiện tại lại nhận được tin nhắn của Rain - người giỏi nhất cũng bí ẩn nhất của nhóm khảo cổ. Liệu nhiệm vụ khảo cổ lần này có liên quan gì đến khu mộ cổ ấy?

Cũng trong trận tuyết đầu mùa, một quán trà toả ra hương vị ấm áp tấp nập kẻ ra người vào.

Nam nhân đơn giản khoác lên mình cái áo sơmi đen cùng áo khoác đắt giá kết hợp với quần jeans ngồi tại một góc yên tĩnh, tinh tế thưởng thức li trà, ánh mắt một mảng lạnh lẽo nhìn màn tuyết rơi ngoài cửa sổ.

" Karry thiếu chủ " Một người đàn ông đi tới cạnh bàn trà hướng nam nhân cung kính cúi người chào.

Nam nhân được gọi là Karry không trả lời chỉ nhướn mày đợi người đàn ông nói tiếp.

" Có thư từ ngài Rain nói có nhiệm vụ cần thiếu chủ đích thân xuất mã. Lần này sẽ có một người đi cùng thiếu chủ. Ngài Rain còn dặn thiếu chủ phải chăm sóc tốt người đó "

" Được, lui đi " Karry lạnh lùng phất tay. Ánh mắt nhìn ra cửa sổ càng đăm chiêu. Lần này là ai đi cùng mà lại có thể làm cho người đứng đầu tổ chức muốn anh đích thân xuất mã? Chuyến đi lần này ắt hẳn sẽ thú vị đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro