Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một khoảng không gian tối tăm, giơ tay không nhìn thấy ngón. Phảng phất quanh quẩn một thứ mùi ẩm mốc khó chịu. Ngoài tiếng bước chân chậm rãi của cậu thì còn có những tiếng động lạ vang lên, nghe có chút rợn người, nếu người bình thường nghe thấy nhất định sẽ nói đó là âm thanh của ma quỷ. Ánh đèn pin le lói trong tay rọi lên bức tường bằng đất với nhiều hình vẽ kì lạ xưa cũ. Những hình vẽ kì quái giống như một lời nguyền hàng nghìn năm được lưu lại. Càng đi vào sâu những hình vẽ càng trở nên ghê rợn và được vẽ phức tạp hơn. Chuyển hướng cây đèn pin soi thẳng về phía trước, một bóng đen vụt qua rồi biến mất. Cố gắng chạy theo hướng người đó đi nhưng ngoài bóng tối của sợ hãi thì không có gì cả. 

Đoạn kí ức ngắn ngủi đột nhiên vụt qua, đầu Vương Nguyên đau như muốn nổ tung cậu loạng choạng dựa vào tường hành lang, một bàn tay nắm chặt quyển giáo án như muốn nhàu nát nó. Càng cố tìm kiếm thân ảnh đó, đầu cậu càng đau đớn dữ dội hơn, nhưng Vương Nguyên cũng không muốn dừng cái ý định tìm kiếm bóng đen đó, chỉ tới khi có một nữ sinh đi qua nhìn thấy cậu không ổn thì đưa tay chạm nhẹ vào vai cậu, mới khiến cậu bừng tỉnh. 

" Vương lão sư, thầy không sao chứ? " Nữ sinh nhìn gương mặt trắng bệch của Vương Nguyên cảm thấy có chút không ổn. 

" Thầy không sao, em còn không mau về lớp " Nhắm mắt lại đợi cơn đau đầu qua đi, Vương Nguyên mới mỉm cười trả lời nữ sinh. 

" Thật chứ ạ?  Em nhìn thấy thầy có chút không thoải mái thì phải? Nếu mệt thầy nên nghỉ ngơi "

" Thật sự không sao. Em không về lớp, muộn học thầy sẽ ghi lỗi em đó " cậu dùng giọng điệu nhẹ nhàng mà hù dọa

" Vậy em đi trước. Tạm biệt thầy " 

Nữ sinh vừa quay đi, Vương Nguyên lại chìm vào một dòng suy nghĩ. Đoạn kí ức này đã xảy ra trong giấc mơ của cậu rất nhiều năm về trước, nhưng sao nó lại xuất hiện vào lúc này? Lẽ nào nó có liên quan gì tới lời nguyền chết chóc và khu cổ mộ bị quỷ ám trong cuốn sổ bạc màu kia chăng? 

Nhiều nghi vấn được đặt ra về khu cổ mộ kia, Vương Nguyên chắc chắn lần này sẽ là một chuyến đi dài nên vừa tan lớp cậu liền gặp hiệu trưởng để xin nghỉ phép dài hạn sau đó vội vã trở về. 

Tra chìa khóa vào ổ, đẩy ra cánh cửa nhà đóng chặt, Vương Nguyên liền thấy một phong thư được đặt trên giá để giày. Có lẽ là của tổ chức khảo cổ đó gửi tới trong tin nhắn đã được cô giúp việc theo giờ nhận giúp cậu. 

Mở ra phong thư bên trong là một tấm bản đồ bằng da cũ kĩ. Tấm bản đồ này dẫn tới vị trí tập trung của nhóm khảo cổ, địa điểm tập chung lần này chính là tại khu rừng được mệnh danh là "Rừng chết".

Gọi nó là "Rừng chết"  cũng không sai bởi nó gắn liền với một câu chuyện rất huyền bí. Trước đây cậu nghe ông nội kể rằng khu rừng đó từng là cung điện của một vị hoàng đế nhưng sau đó vì làm trái ý trời cả triều diệt vong bị chôn vùi dưới đất nên trong khu rừng đó có chứa rất nhiều vàng. Sau đó có rất nhiều người vào nơi này đào vàng với ước mơ muốn đổi đời đều gặp phải cái chết bởi vì lời nguyền của vị hoàng đế độc tài. Ông ta không muốn mất đi dù chỉ là một phân tiền nên đã nguyền rủa rằng bất kì ai chạm vào một mảng phế tích của cung điện đều sẽ chết. 

Lúc đó cậu còn nhỏ nghe ông nói như vậy thì có chút sợ hãi nhưng sau khi theo ngành khảo cổ lại có chút nửa ngờ nửa tin. Cậu không tin vào ma quỷ nhưng những cái chết vô lí của các nhà khảo cổ gần đây làm cậu có chút tin vào câu chuyện truyền miệng nhiều đời ông nội kể.

Và đi vào sâu hơn nữa cũng chính là khu cổ mộ với lời nguyền chết chóc cậu sẽ khai quật lần này, cũng rất có thể đó chính là khu lăng mộ hoàng gia được xây dựng qua nghìn đời . 

Sống bên ngoài bìa rừng là một ngôi làng dân tộc ít người được quyển sổ bạc màu nhắc qua. Qua các đời, cũng có nhiều người dân trong làng muốn thử vận may nhưng mà đều đi vào mà không có ra đã tạo nên những câu chuyện về lời nguyền của cung điện và khu cổ mộ nghìn năm này. Cuối cùng thì người dân trong làng dù thế nào cũng tuyệt đối không đi vào khu rừng ấy. Họ nói rằng khu rừng ấy có quỷ dữ trấn, chúng là những con quỷ khát máu ngay cả thổ thần vùng đất này cũng không có cách nào có thể bảo vệ người đặt chân đến khu rừng.  Một khu rừng, hai lời nguyền cũng làm người ta quá kinh hãi đi. 

' Sương mù âm u, khó khăn xuất phát giờ mão ngày mai tập chung. Chuẩn bị đầy đủ ' Lời nhắn thời điểm được ghi rõ ràng. 

Xếp gọn tấm bản đồ cùng quyển sách bạc chưa có đáp án vào dưới cùng của balo, nhìn đồng hồ trên tường đã hơn mười giờ tối, Vương Nguyên nhanh chóng ăn uống qua loa rồi lên giường ngủ. Ngày mai nhất định sẽ là một ngày dài quanh quẩn với những điều không lời giải đáp.

Trời chưa kịp sáng, có chút âm u, tiếng chuông báo thức thúc dục Vương Nguyên bắt đầu một hành trình bí ẩn cùng kinh hãi. Đường phố lúc này không một bóng người chỉ có chiếc xe hơi màu trắng chạy về phía khu " Rừng chết " ở phía tây thành phố. 

Mây mù âm u, sương trắng quanh quẩn dày đặc, nam nhân một thân đồ đen, gương mặt đẹp đẽ, nhưng lãnh khốc tới cực điểm ngồi trên tảng đá hút thuốc nhả ra từng làn khói trắng, nhìn qua không khác gì thần chết đến từ địa ngục theo quan niệm Thiên chúa giáo. Đẹp đẽ nhưng chết chóc. 

Một bàn tay đặt nhẹ lên vai cũng không làm cho nam nhân giật mình, đơn giản chỉ quay lại nhìn người vừa vi phạm cấm kỵ là chạm vào người hắn một cái sắc lạnh. 

Vương Nguyên bị ánh mắt của Karry nhìn có chút giật mình, liền vội vàng cười xoà giới thiệu. 

" Xin chào tôi là nhà khảo cổ Roy. Rain gọi tôi đến đi cùng "

Nhìn Vương Nguyên với gương mặt thanh tú, non nớt khoác lên mình cái áo khoác lông trắng trên mũ có hai cái tai gấu ngu ngốc, ánh mắt Karry thoáng qua một mặt tiếu ý rồi rất nhanh biến mất khôi phục lại sự lạnh lẽo như ban đầu. Một tên khảo cổ ngu ngốc và non nớt. 

" Roy thiếu, đây là Karry thiếu chủ, tính tình cậu ấy có chút lãnh khốc nhưng không xấu, cậu đừng để ý " Một người trong đoàn khảo cổ cất tiếng. Người này gọi là Jackson, vừa nhìn Vương Nguyên một bộ thanh thuần đáng yêu thì sự thân thiện, nhiệt tình tăng lên cực điểm. 

" Đủ rồi thì đi " Dùng ánh mắt lạnh nhạt quét một vòng, thấy mọi người trong đoàn đã tập chung đầy đủ, bỏ lại bốn chữ Karry liền đi tiếp. Mặc dù được Rain căn dặn là phải chăm sóc Roy nhưng anh thực rất không tình nguyện phí thời gian đi bồi một tên mặt sữa ngu ngốc.

" Anh cũng quá lãnh khốc đi " Nói với bóng lưng của Karry một câu, Vương Nguyên cũng nhanh chóng cùng đoàn người đi theo anh. 

Trời còn chưa tỏ, rừng rậm lại âm u, cảm giác quanh quẩn có tiếng động kì lạ vẫn làm cho một vài người có cảm giác ghê sợ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro