Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rừng cây rậm rạp nhiều tầng lá, che đi ánh mặt trời yếu ớt đằng xa xa. Sương mù quanh quẩn không tan vươn trên tóc làm Karry vốn có bệnh khiết phích khó chịu, lôi ra chiếc mũ lưỡi chai đội lên che đi phần nào khuôn mặt lãnh khốc, soái khí.

Karry dẫn đầu đoàn khảo cổ, đi theo một lối mòn nhỏ hai bên cây cỏ rậm rạp cao gần tới đầu người trong rừng. Lối đi này có lẽ là các nhà khảo cổ, những người ôm mơ ước làm giàu hoặc cũng có thể là những tên đạo mộ khi xưa một đi không trở lại tạo thành. Nhưng càng đi hắn càng có cảm giác không đúng. Lối đi này hình như bọn họ đã đi qua một lần rồi thì phải. Cây cổ thụ với nhiều rễ cây to lớn rũ từ trên cành xuống đất, dường như hắn đã nhìn thấy chúng ở con đường đầu tiên.

" Karry hình như con đường này chúng ta đi qua hai lần rồi thì phải? " Vương Nguyên nhìn con đường trước mặt nổi lên nghi vấn. Con đường lần trước chẳng phải bên trái có duy nhất hai cây nắp ấm sao? Sao con đường này cũng là hình ảnh như vậy? Bọn họ đi vòng lại hay chỉ là hình ảnh trùng hợp thôi?

Vương Nguyên vừa dứt lời bước chân của Karry lập tức khựng lại. Đoàn người phía sau cũng đứng im quan sát. Con đường này hình như có rất nhiều điểm đáng nghi.

" Mày nghi ngờ khả năng dẫn đường của thiếu chủ Karry? " Một người đàn ông gương mặt giữ tợn cất tiếng.

" Tôi không coi thường Karry mà tôi đang nói những điều tôi thấy lúc này " Vương Nguyên không mặn không nhạt đáp. Rain nổi tiếng trong giới khảo cổ như vậy mà lại tin tưởng anh ta thì hẳn là anh ta cũng đã cảm thấy có điểm bất ổn ngay lúc này. Tên vừa cất tiếng cũng có thể chỉ mới vào nghề chưa lâu nay được đi cùng Karry nỗi danh trong giới đạo mộ thì muốn nhân cơ hội để nịnh nọt chuộc lợi cho bản thân.

" Mày... " Người đàn ông mặt dữ tợn chưa kịp phản bác đã bị Karry ngắt lời.

" Cậu ta nói đúng. Con đường này chúng ta đã đi đến lần thứ hai." Karry nhìn qua Vương Nguyên bằng một ánh mắt có phần tán thưởng. Coi như người này cũng không ngu ngốc và ngây thơ như vẻ bề ngoài.

" Vậy hiện tại chúng ta nên làm gì bây giờ?" Một người trẻ tuổi cất tiếng.

" Tôi nghĩ trong con đường này có điều gì đó kì lạ. Lúc nãy tôi thấy chúng ta đã rẽ theo một con đường khác nhưng hiện tại lại quay lại chỗ này. Tốt nhất là chúng ta đừng đi theo lối mòn nhỏ này mà hãy đi theo một con đường mới. Những lời nguyền một đi không trở lại khi bước vào khu rừng chưa chắc đã là lời truyền miệng" Jackson âm trầm nói, ánh mắt thoáng qua vài tia sáng bất ổn.

" Được nghe cậu. Vào tới đây lại không có bản đồ nên tất cả chỉ có thể dựa vào chính mình tìm ra khu cổ mộ" Karry dứt lời liền dẫn đầu mở ra một lối đi mới. Để Karry vốn kiệm lời nói nhiều như vậy có lẽ con đường này thực sự có điều gì đó.

Vương Nguyên nhìn Karry mặc dù lãnh khốc, kiêu ngạo như vậy nhưng trong tình huống này lại nghe theo lời Jackson thì cảm thấy nội tâm Karry không giống vẻ bề ngoài chút nào. Hơn nữa cậu thấy bóng lưng lạnh lùng ấy có một mảng cô đơn khó tả.

Đoàn người tiến thẳng vào đám cây rậm rạp mở ra một lối đi khác. Hai bên đường ngoài những cây cỏ lạ thì chính là những cây cổ thụ lâu năm bị những dây leo thân to bằng cổ tay trẻ em quấn lấy.

" Karry, Karry " Vương Nguyên lo lắng kéo vạt áo của hắn.

Nhìn bàn tay Vương Nguyên đang nắm vạt áo mình trong lòng Karry không rõ là dư vị gì, chỉ lẳng lặng nhìn Vương Nguyên đợi cậu nói.

" Người đàn ông gương mặt dữ tợn không thấy nữa " Vương Nguyên có chút gấp gáp chỉ ra sau. Những chuyện mất tích bí ẩn trong mộ cậu gặp không ít lần nhưng chưa vào cổ mộ đã mất tích thì đây là lần đầu.

Nghe Vương Nguyên nói, đoàn người nhìn lại quả thật là không thấy người đó đâu, trong lòng cũng có chút hoang mang.

" Đi lạc? " Karry nhíu mày hỏi.

" Không thể nào, đi lâu như vậy không lạc sao lại lạc vào lúc này? Tất cả đều là người thông thạo về cổ mộ đều biết đi đơn lẻ nguy hiểm thế nào " Jackson nói.

" Nhất định là mày không vừa ý cậu ta nên xuống tay. Lúc đó mày và người đó đi cuối cùng " Một người nam nhân tóc nhuộm vàng chỉ vào Vương Nguyên lên án.

" Tôi không có làm " Vương Nguyên phản bác.

" Vậy tại sao người đi ngang hàng cùng mày không phát hiện ra Triệu Tiêu mất tích cùng lúc với mày? Nhất định là mày đã làm gì đó với cậu ta sau đó vừa ăn cướp vừa la làng." Nam nhân tóc vàng vẫn không tin lời Vương Nguyên, một hai cho là cậu làm.

" Tôi phát hiện người mất tích đầu tiên thì liền là tôi làm? " Vương Nguyên tức giận nắm chặt tay.

" A Đạt cũng không thấy đâu nữa " Một người đột nhiên hét lên lo lắng. Từ nãy tới giờ mọi người đều đứng im một chỗ sao có thể đi lạc hoặc là bị ai xuống tay được? Chẳng lẽ có điều gì đó bí ẩn sao?

" Cái... Cái đó " Một người lắp bắp kinh hãi nhìn về phía trước.

Cây nắp ấm đó có hàm răng sắc nhọn, cái nó vừa nhả ra là một cái đầu lâu vẫn còn vươn máu.

" Quác... " Tiếng quạ chói tai vang lên. Một con quạ lớn gấp mấy lần một người trưởng thành, với cái mỏ lớn sắc nhọn, ánh mắt đỏ ngầu nhìn về phía đám người đang đứng.

Tiếng kêu của con quạ vừa cất lên cũng là lúc những cây leo như có sinh mệnh chuyển động bò xuống đất tiến về phía đoàn người.

" Chạy mau. Là cây ăn thịt người và quạ tử thi " Vương Nguyên hét lên, tất cả dùng hết sức bình sinh chạy về phía trước. Một vài người còn kinh hách tụt lại phía sau bị những sợi dây leo quấn lấy chân, con quạ to lớn cùng từ từ tiến đến.

" Nhanh, chạy đi " Karry dùng con dao vẫn luôn đem theo bên người cắt đứt dây leo cứu người. Mắt thấy con quạ sắp tới nơi liền nhanh gọn rút khẩu súng trong túi bắn về phía nó. Nhưng con quạ quá mạnh chỉ có thể làm chậm lại nhịp bay của nó.

" Bùm... " Một viên đạn bay tới toả ra làn khỏi trắng dày đặc.

" Còn không mau chạy. Tuy viên đạn tôi vừa bắn là thuốc mê đặc chế nhưng chưa chắc có thể làm cho con quạ ngủ một giấc dài" Vương Nguyên kéo tay Karry chạy theo hướng người tán loạn phía trước.

Karry nhìn tay Vương Nguyên kéo mình trong lòng có chút gì đó kì lạ chảy vào.

Đúng như Vương Nguyên nghĩ, con quạ tử thi không bị thuốc ảnh hưởng nhiều chỉ là bay có phần chậm chạp. Đám dây leo cũng không ngừng dài ra đuổi theo đoàn người.

" Roạt... " Đám người liều chết mà chạy không để ý tới cái hố bị cây bụi che lấp, tất cả đều bị trượt chân rơi xuống hố.

Một cái hố sâu tối tăm ẩm ướt sẽ còn những điều kì dị gì đang đợi bọn họ hay nó chỉ đơn giản là một cái bẫy cổ xưa của các ông vua để trừng trị người xâm phạm lãnh thổ của họ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro