Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lách tách... Lách tách... " Không gian yên tĩnh hoà lẫn với mùi đất ẩm mốc làm tiếng nước rơi vang lên rõ ràng. Bóng tối bao trùm lên mọi thứ không thể phân rõ trước mắt là gì.

Vương Nguyên tỉnh lại trên nền đất có phần ẩm ướt. Cảm giác đầu tiên sau khi tỉnh dậy là toàn thân không có chút khí lực. Một bên cánh tay tê rần đến nỗi không còn chút cảm giác. Cố gắng nhấc cánh tay có chút đau nhói do va đập mạnh, cậu cố sờ soạng tìm chiếc đèn pin trong balo đang đè lên người mình.

"Cạch... " Thứ cậu nhìn thấy đầu tiên sau khi bật đèn pin là hình ảnh của Karry đang nằm cạnh mình. Có chút không yên lòng cậu lập tức lay người hắn.

" Karry tỉnh, Karry "

"Ưm... " Miệng Karry khó chịu phát ra một tiếng rên rỉ rồi nhìn theo phía ánh đèn. Karry dẫu sao cũng là một người đạo mộ có tiếng trải qua không ít chuyện bất chắc nên lần này cũng không cảm thấy đau đớn gì lắm khi tỉnh lại. Nhìn Vương Nguyên ngồi bên cạnh, cái áo khoác có tai gấu ngu ngốc đã bị tuột mất một bên để lộ ra một cánh tay áo phải bị nhiễm đỏ do bị thương thì có chút không vui nhíu mày.

" Ngu ngốc " Karry ngoài miệng lạnh nhạt nhưng cũng rất biết điều lấy thuốc cùng băng vải ra giúp Vương Nguyên băng bó. "Xoẹt " một cái Karry đã xé rách tay áo của Vương Nguyên làm cậu có chút giật mình.

" A... Anh nhẹ tay chút. Đau " Vương Nguyên nhăn mặt. Tên này không thể nhẹ nhàng chút sao.

" Câm miệng. Ngồi im nếu cậu còn muốn sống " Tuấn Khải độc miệng là vậy nhưng lực đạo trên tay cũng nhẹ nhàng hơn, cẩn thận hơn phần nào.

Nhìn hình ảnh Karry cẩn thận băng vết thương cho mình, trong ánh đèn lờ mờ mặt Vương Nguyên nhanh chóng đỏ lên. Bộ dạng người này thật đẹp, suy nghĩ chợt chạy ngang trong đầu cậu.

" Được rồi. Mặc lại áo khoác rồi chúng ta đi" Karry luôn luôn không nói lời thừa nhưng trong lòng có chút hỗn loạn. Vừa rồi giúp Vương Nguyên băng bó được chạm vào cánh tay trắng nõn của cậu trong lòng không hiểu sao lại muốn cứ như vậy nhào nặn nó tới đỏ thì thôi.

" Anh vẫn ổn chứ? " Vương Nguyên cởi ra áo len xám bị Karry xé rách, bên trong là áo thu đông in hình bọt biển làm Karry một lần nữa cảm thán trong lòng Vương Nguyên chính là một tên ngây thơ ngu ngốc. Nhưng cậu cũng mặc kệ hắn chỉ đơn giản là mặc lại đàng hoàng cái áo khoác ngu ngốc trong miệng Karry rồi đứng lên.

" Ổn " Karry lấy ra một cây đèn pin cầm trên tay không ngừng soi xét xung quanh vị trí họ rơi xuống.

Mọi người đều đã rơi xuống trước nên chắc là đã bỏ xa họ rất nhiều rồi.

" Thiếu chủ Karry, Nguyên Nguyên " Trong hang tối phát ra tiếng gọi làm Vương Nguyên thoáng giật mình. Ánh đèn được Karry dọi về phía trước thì tiếng nói đó là của người tên Jackson đang đứng cách họ một đoạn. Có lẽ anh ta biết hai người họ cũng sẽ bị rơi xuống đây nên mới đứng chờ.

Con đường trật hẹp chỉ đủ hai người sóng vai, bị bóng tối bao trùm nhìn không thấy đích, ngột ngạt, ẩm ướt khiến bước chân Vương Nguyên có chút loạng choạng, vội vã nắm lấy vạt áo của Karry.

"Có chuyện gì?" Karry nhìn vạt áo bị Vương Nguyên nắm không rõ có phải làm mất hứng hay không nhưng chắc chắn là hắn hoàn toàn không thoải mái. Từ trước đến giờ đồ bị người khác chạm qua hắn tuyệt đối không dùng.

"Tôi...tôi có chứng....sợ không gian khép kín". Vương Nguyên sợ hãi không dám nhìn về phía trước cũng không dám nhìn Karry sợ hắn nổi giận nên chỉ đành nhìn vạt áo bị mình vò nát của Karry.

"Kẻ đạo mộ mà cũng có chứng sợ không gian khép kín?" Karry nhìn Vương Nguyên đang sợ sệt, ánh mắt toát lên ý không kiên nhẫn. Một tên ngu ngốc như vậy tại sao lại được Rain giới thiệu.

Vương Nguyên nghe câu hỏi của Karry liền ngạc nhiên ngước đầu nhìn hắn _ "Cái gì là đạo mộ? Khoan, mấy người không phải nhà khảo cổ học sao?"

" Tất nhiên là không. Chúng tôi là những kẻ đạo mộ " Karry hời hợt cất tiếng.

" Chẳng lẽ cậu là nhà khảo cổ? " Jackson đi phía sau lên tiếng.

" Phải " Vương Nguyên khẽ gật đầu. Chuyện này là sao?

" Hẳn nào ngu ngốc như vậy " Karry nhìn Vương Nguyên ánh mắt có phần miệt thị.

" Cậu tốt nhất đừng nói cậu là nhà khảo cổ với đám người kia nếu cậu còn cần cái mạng nhỏ của mình " Jackson thật tâm nhắc nhở.

" Cậu định nắm áo tôi đến khi nào?"

"À, tôi...tôi..." Vương Nguyên trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan, buông chẳng được mà nắm cũng chẳng xong nói chuyện liền lắp bắp.

" Cậu có thể nắm cánh tay tôi này " Jackson nhìn Vương Nguyên lúng túng thì nhiệt tình trong người tăng vọt vừa nói vừa đưa tay ra.

"Nắm vạt áo, tôi dẫn đi" Karry tạt ngay một chậu nước lạnh vào sự nhiệt tình của Jackson. Cứ thoáng nghĩ đến cảnh trước đây Vương Nguyên cũng đã nắm vạt áo của người khác như hiện tại, Karry lập tức có cảm giác buồn bực trong lòng.

Vương Nguyên được Karry ưng thuận thì có chút vui thầm, nắm chặt vạt áo hắn đi về phía trước.

Một lối đi duy nhất, đen tối ẩm mốc, trơn trượt bởi nước và rêu chỉ dừng lại khi họ thấy phía trước loáng thoáng có ánh đèn pin phía trước.

" Có lẽ là đoàn đạo mộ đã không còn lối đi " Jackson nhìn về phía trước nói.
"Karry chúng ta mau đi nhanh tới " Vương Nguyên giật giật vạt áo Karry thúc dục.

Phía trước là một khoảng không gian rộng lớn. Theo ánh đèn pin hiện ra hai bức tranh một phượng một rồng nguy nga, tráng lệ, nằm ở hai bên trái phải của khoảng không gian, thời gian qua đi cũng không hề làm hao tổn gì tới màu sắc hay đường nét của bức tranh. Cứ như chúng được thêu từ những sợi tơ bằng vàng vậy.

Điểm đáng nói ở đây chính là trên mặt đất có rất nhiều bộ xương người trắng hếu ngổn ngang không rõ là chết vì cái gì. Ở góc trong cùng của khoảng không có một vài người chết đang trong quá trình phân hủy, cả người trương phình thối rửa ghê tởm, có lẽ họ đến mật đạo này cách đây không quá lâu. Nhìn đồ nghề trên người họ còn sót lại Karry đoán chắc đây cũng là một nhóm người tới để đạo mộ.

Nhưng không gian này hình như đâu có gì nguy hiểm, tại sao họ lại bỏ mạng ở đây?

" Karry thiếu chủ, ngài vẫn ổn chứ " Một người thấy Karry đã tới thì thoáng thở phào, dẫu sao bọn họ cũng không có nhiều kinh nghiệm giống Karry, tới đây liền mắc kẹt, hi vọng Karry có thể mở ra lối đi vì rất có thể đây chính là cánh cổng dẫn đến cổ mộ.

" Thiếu chủ, cánh cổng này ..."

"Tránh ra" Karry lạnh lùng nhả ra hai từ, đoàn người liền không một chút tiếng động đứng sang hai bên tạo thành một lối cho hắn tiến về phía trước. Vương Nguyên vẫn nắm vạt áo Karry lẽo đẽo theo sau, thành ra hình ảnh này làm đoàn người kinh ngạc. Karry thiếu chủ ghét nhất là người khác chạm vào đồ của mình hiện tại sao lại để cho tên bạch kiểm đó nắm vạt áo? Có một lần có một nữ nhân chỉ là vô tình chạm vào áo của Karry, thiếu chủ liền lập tức cởi cái áo đó ra ném đi, vậy tình huống hiện tại là sao?

Karry đứng trước cánh cổng đưa tay chạm vào hình đầu rồng được khắc trên mặt cổng.

" Vàng ròng. Tên vua này quả thật là tham lam như lời đồn "

Nghe Karry nói, mọi người có chút không tin nổi vào mắt mình. Một cánh cổng lớn như vậy mà được làm bằng vàng. Điều này cũng quá kinh hãi thế tục rồi. Không biết bên trong sẽ còn những thứ gì nữa.

"Đây chắc hẳn là Minh Hoàng cổng?" Jackson lên tiếng ánh mắt không ngừng đánh giá cánh cổng khép chặt.

"Minh Hoàng cổng?" Vương Nguyên nhìn kinh ngạc. Đây là lối vào cổ mộ ấy?

"Đúng vậy. Đây là Minh Hoàng cổng được dựng lên từ thời Mãn Thanh. Nó là cánh cửa dẫn vào cổ mộ nên chắc chắn khi mở ra sẽ có cơ quan bí mật phát động." Karry ánh mắt thoáng đánh giá viên ngọc được đính vào mắt rồng. _ " Viên ngọc này nhất định là điểm mấu chốt để mở cửa "

" Để tôi " Vương Nguyên tiến lên phía trước một chút quan sát viên ngọc. Con rồng bên cánh cửa này chỉ có một mắt đính ngọc. Còn con rồng ở cánh cửa bên kia đều đủ hai viên ngọc. Nếu đây thực sự là ngôi mộ cổ trong cuốn sách bạc màu thì cách mở cửa chính là như trong cuốn sách nói.

" Tôi muốn một con dao. " Vương Nguyên nói.

" Mày muốn làm gì? " Một tên đạo mộ nhìn Vương Nguyên có phần không vừa mắt.

" Mở cửa " Vương Nguyên không quay lại nhìn người vừa nói, vẫn mãi đánh giá hai con rồng được khắc trên cửa.

" Với bản lĩnh của mày mà đòi mở cửa? " Người đó vẫn cố tỏ vẻ khinh thường.

" Im miệng " Karry nhìn người đó một cái sắc lẹm. Hắn không cho phép người khác nghi ngờ năng lực của cậu. Với việc súng thuốc của cậu có thể làm sức mạnh của quạ tử thi giảm xuống thì đã chứng minh cậu không hề ngu ngốc như vẻ bề ngoài.

" Của cậu " Jackson đặt một con dao nhỏ vào tay Vương Nguyên.

" Cánh cửa này nhất định có cơ quan mật, sau khi mở cửa mọi người tốt nhất nên đứng xa nó ra một chút tránh thương tích hoặc có thể mất mạng" Vương Nguyên nhìn thoáng qua mấy bộ xương khô có mũi tên ghim vào xương đều hóa đen thì có cảm giác đằng sau cánh cửa nhất định sẽ có nguy hiểm liền lên tiếng nhắc nhở mọi người. Không gian này nhìn qua không có gì nguy hiểm vậy thì nguy hiểm ắt hẳn ở phía sau cánh cửa này.

Nhắc nhở mọi người xong, Vương Nguyên khẽ nhìn Karry đợi hắn lên tiếng.

" Làm như lời Roy nói " Karry rất có uy quyền trong đám người nên hắn vừa phất tay một cái tất cả liền đứng sát vào phía bức tường vẽ hình chim phượng bên phải.

Vương Nguyên nhìn tất cả đã tránh ra xa thoáng yên tâm, sau đó rạch một đường nhỏ trên ngón tay để máu rơi vào hốc mắt con rồng, tiếp theo liền gỡ viên ngọc ở cái mắt bên dưới của con rồng trên cánh cửa bên kia đặt vào.

" Két " Cánh cửa đóng kín như có một sức mạnh vô hình đẩy vào. Bởi lẽ máu trong hốc mắt rồng không phải là dòng dõi của người được an táng trong mộ nên các cơ quan bảo vệ cũng lập tức được khởi động.

" Có nguy hiểm " Vương Nguyên hét lớn ôm lấy Karry đang đứng cạnh mình lăn về một bên.

Các mũi tên lửa lao ra như mưa hết đợt này đến đợt khác, đẩy đi bóng tối vô tận cũng làm cho tâm tình những người đang có mặt sợ hãi.

Trong không khí tràn ngập thứ mùi gay mũi làm hô hấp của mọi người trở nên khó khăn.

" Mau bịt mũi lại " Hét lớn một tiếng cảnh báo nhưng tất cả đã muộn. Mọi người vốn dĩ khoẻ mạnh đều ngã xuống không rõ là hôn mê hay là trúng độc.

Vương Nguyên cùng Karry cũng hít phải không ít nên cũng từ từ khép mắt không rõ sống chết ra sao.

Cổ mộ luôn tồn tại những điều kinh hãi, bí mật phía sau cánh cổng kia chỉ là một phần nhỏ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro