Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một khoảng không gian với ánh sáng mờ ảo. Vương Nguyên đứng một mình nơi bóng tối trong lòng không khỏi có chút khẩn trương cùng sợ hãi. Cậu đang ở đâu thế này?

"Nguyên Nhi.... Nguyên Nhi"

Giọng nói đó là của ai? Là ai đang gọi cậu vậy? Bóng lưng đó rốt cuộc là ai? Vương Nguyên cố gắng mở to mắt để nhìn bóng dáng ấy nhưng cậu không cách nào thấy rõ gương mặt đó khi người ấy quay lại nhìn cậu, nhưng cậu nghĩ người ấy nhất định là rất dễ nhìn.

"Ai vậy? Hãy trả lời tôi. Đừng đi mà" Bóng người đó dần dần bước đi xa, Vương Nguyên cố gắng đuổi theo nhưng cả người cậu như bị thứ gì đó giữ chặt lại không di chuyển được, chỉ đành lực bất tòng tâm nhìn bóng hình ấy bị một mảng hắc ám phía trước làm biến mất.

"Meo... Meo meo ..." Cũng từ nơi người đó bị bóng tối nuốt chửng thì có một chú mèo lông trắng đi ra, chạy xô về phía cậu, liên tục dùng đầu cọ vào chân cậu làm nũng.

"Mèo bự, thật mềm" Vương Nguyên vòng tay ôm chú mèo lớn vào lòng khẽ cọ đầu vào vai nó. Thật ấm, thật mềm

"Roy...Roy"

Tiếng gọi làm khoảng không gian tối tăm cùng con mèo bự biến mất. Vương Nguyên khẽ " Ưm" một tiếng bất bình.

" Tỉnh rồi thì mau leo xuống "

" Tên Karry kiêu căng. Ngay cả nằm mơ cũng thấy hắn" Vương Nguyên khẽ lẩm bẩm.

" Cậu không nằm mơ" Karry mất kiên nhẫn lên tiếng

" A.. Sao anh lại cõng tôi vậy?" Vương Nguyên mở mắt ra nhận thấy mình đang nằm trên lưng Karry thì chút xíu nữa liền sợ hãi tới ngã ngửa ra sau, rất may là Karry đã nhanh chóng xốc cậu lên.

" Cậu cử động chân liền biết"

" A... Đau, đau " Vương Nguyên vừa động chân phải, một cơn đau ập tới chút nữa thì bật khóc luôn rồi.

"Vừa rồi vì cứu tôi nên cậu bị trật chân. Hiện tại cậu ngoan một chút không tôi liền đem cậu ném đi" Giọng nói Karry có phần trách cứ nhưng lại pha lẫn chút gì đó giận hờn.

" Cái tên này. Có ai nói với ân nhân của mình như thế không hả? " Vương Nguyên tức giận đánh vào vai Karry

" Dừng hành động ngu ngốc đó của cậu ngay nếu cậu còn muốn vào lăng mộ." Karry lạnh giọng cảnh cáo. Hắn đã xuống nước cõng cậu ta như vậy, cậu ta mà còn lải nhải liền tự mình đi.

"Sau khi tôi ngất thì chuyện gì xảy ra thế?" Vương Nguyên nghe lời hắn đe doạ liền an phận không đánh nữa mà dựa người vào lưng hắn, đặt cằm vào một bên vai của Karry, hai tay vòng ra trước nắm lấy nhau. Nhìn Vương Nguyên hiện tại giống hệt một con gấu koala dính người.

"Mùi khí khi mở cổng không gây hại chỉ làm con người hôn mê, sau khi tỉnh dậy tôi liền cùng bọn họ xuất phát nhưng chân cậu bị trật nên tôi đành phải cõng cậu"

"Xin... Xin lỗi, làm phiền anh rồi" Vương Nguyên lúng túng trả lời.

Đến lúc này Vương Nguyên mới chịu để ý xung quanh. Nhìn lại phía cánh cổng khi nãy liền thấy một người, cả người tím ngắt như bị trúng độc hai mắt trợn tròn có thể là do mũi tên lửa có chứa chất độc khi nãy làm người này dẫn tới tử vong. Còn lại lối đi này hẳn là không có điều gì kì dị cả.

Hai bên lối đi vẽ rất nhiều hình ảnh. Có lẽ đây chính là câu chuyện tình yêu cuồng dã của người đã xây nên lăng mộ này.

Truyền thuyết nói rằng vị hoàng thượng ấy gặp người trong lòng khi vẫn còn là một hoàng tử trẻ tuổi. Lần đầu biết yêu nên cứ không quan tâm đến vương luật, hàng ngày đều trốn ra khỏi cung để gặp người thương. Tiếc là giấy không gói được lửa, hoàng hậu cũng chính là mẫu hậu thân sinh ra hoàng tử biết chuyện liền đem vị hoàng tử ấy nhốt lại cũng tìm người đem cô gái kia giết đi.

Ngày hoàng tử được thả ra nghe tin người yêu chết liền muốn tự vẫn theo. Nhưng đêm hôm ấy lúc ngồi trong thư phòng, linh hồn của người con gái đó đã tìm tới cạnh hoàng tử. Người ấy nói người ấy muốn sống lại để cùng hoàng tử một chỗ cả đời. Lúc đó hoàng tử đã rất vui mừng hỏi nàng làm cách nào để nàng có thể sống lại. Người con gái đó trả lời rằng muốn nàng sống lại thì cần đem hài cốt của nàng gom lại một chỗ sau đó mời vị thầy pháp sư sống ở núi An Nam về làm phép. Mỗi tháng lấy máu của trinh nữ tưới lên hài cốt, cứ như vậy ba năm nàng sẽ sống lại.

Vị hoàng tử thực sự đã làm theo lời linh hồn của cô gái, cho người đi tìm lại di hài của cô gái, đặt vào một cái quan tài bằng vàng, đem để trong phòng bên cạnh phòng mình, mời pháp sư tới làm phép. Sau đó hàng tháng liên tục tuyển ái phi và điều kiện là các cô gái ấy phải còn trong trắng, những cô gái sau khi được tuyển được hoàng tử tặng rất nhiều vàng bạc cho gia đình nhưng cũng từ đó tất cả các gia đình đều không bao giờ gặp lại con gái của họ nữa.

Hai năm sau đó, nội bộ triều đình lục đục phân chia bè phái, vị hoàng tử ấy là con hoàng hậu nên được đa số đại thần ủng hộ vì thế chính thức lên ngôi trở thành hoàng đế. Khi lên ngôi vị hoàng tử ấy lập tức cho xây dựng Minh Hoàng mộ để pháp sư thuận lợi làm phép khiến cô gái sống lại và cũng là nơi để cùng người mình yêu và gia tộc yên nghỉ về sau.

Một năm sau cô gái ấy, theo một cách quỷ dị sống dậy cũng theo một cách quỷ dị để tồn tại chính là phải uống máu người. Những người trinh nữ vô tội đều vì một người mà không thể sống. Tình yêu ấy thực sự rất ích kỉ.

Ngày hoàng đế nhắm mắt xuôi tay, người con gái đó cũng đi theo hậu táng chôn cùng với vị hoàng đế si tình kia. Hôm ấy trời nổ dông bão rất lớn. Cung Thừa Càn nơi hoàng đế sống liền bị sét đánh sập. Vì thế mà dân chúng cho rằng vị hoàng đế này đã làm trái ý trời nên bị trừng phạt.

Vương Nguyên nhìn mấy bức tranh mô tả giống y hệt câu chuyện truyền thuyết đó thì khẽ rùng mình. Thứ tình yêu đó cũng quá đáng sợ đi.

" Cậu biết mấy bức tranh này sao? " Karry hỏi.

" Ừm cũng chỉ biết sơ sơ. Đó là câu chuyện tình của vị hoàng đế tạo nên lăng mộ này."

" À... "

"Karry.... "

"Nói đi"

"Tại sao anh lại đến đây? Là vì tiền sao? "

"Bọn họ thì cần tiền, cần báu vật, còn tôi thì không"

Nghe câu trả lời này của Karry, Vương Nguyên liền cảm thấy vui mừng vì hắn không phải là loại người tham lam như bọn đạo mộ kia, nhưng nó cũng làm nổi lên sự tò mò của cậu.

"Vậy.....anh cần gì?"

"Không rõ" Karry im lặng một lúc suy nghĩ cũng không rõ là mình muốn đến đây vì điều gì. Hắn chỉ biết lúc nghe tới tên ngôi mộ hắn liền có cảm giác quen thuộc, muốn tham gia chuyến đi lần này. Hình như hắn đã bỏ quên một thứ gì đó liên quan đến khu mộ cổ này.

"Còn cậu? "

" Vì cảm giác và cũng vì khảo cổ"

"Cảm giác?"

"Ừm.... Có vẻ như tôi đã từng....."

Vương Nguyên chưa kịp nói hết câu đã bị giọng nói của Jackson trong đám đạo mộ còn sống cắt đứt.

"Thiếu chủ, mau đến đây"

" Điện Kim Loan " Vương Nguyên ngỡ ngàng thốt lên.

Cả một khu điện lớn chuyên dùng để vào chầu xử lý chuyện triều chính được thắp sáng bởi ánh sáng của các viên dạ minh châu lớn ở bên trên nóc nhà. Nhưng cả khu điện này hầu như không chứa bất cứ thứ gì ngoại trừ sàn điện được nạm bằng ngọc thuỷ bích.

"Giàu, giàu rồi, chúng ta phát tài rồi" Đám người vui mừng reo hò, cả hai mắt đều phát ra ánh sáng của lòng tham. Chúng vội lấy những cây cuốc đập mạnh xuống sàn điện để lấy từng miếng ngọc thủy bích.

" Đừng đào " cậu hô lớn.

Đám người kia liền quay sang nhìn cậu với đôi mắt tức giận nhưng vẫn phải kìm lại vì ánh nhìn của một ai đó đang cõng cậu.

"Tại sao không được đào?" một thanh thiếu niên trẻ tuổi lên tiếng.

"Một viên ngọc bị vỡ thì sẽ còn giá trị như một viên ngọc sao?" cậu thản nhiên đáp lời. Cậu hiểu rằng bọn đạo mộ rất thích những văn vật cổ đại còn nguyên vẹn chứ không phải những mảnh vỡ nát.

"Thiếu chủ những con đường kia" Jackson chỉ tay về phía trước.

Từ hướng tay của Jackson hiện lên trước mặt bảy con đường, mỗi con đường đều có hai tượng đá đặt ở hai bên lối đi. Nhưng mỗi con đường hình dáng các tượng đá đều khác nhau, một cái là tượng kim quy, một cái là kim long, rồi lần lượt đến dê, heo, lười,....đẩy tất cả mọi người vào thế bí.  
Phải đi đường nào mới có thể đến khu lăng mộ thực sự của hoàng đế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro