Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả khu điện Kim Loan mặc dù được xây dựng dưới lòng đất nhưng như bừng lên điều gì đó kì lạ làm ánh mắt Vương Nguyên sáng lên.

Trước đây có người trong đội khảo cổ hỏi cậu tại sao còn trẻ mà lại đam mê khảo cổ như vậy cậu đã trả lời rằng do bản thân thích, nhưng thực ra niềm đam mê khảo cổ của cậu là do ông nội của cậu.

Ông nội cậu lần đầu tiên hạ thổ dưới vai trò là một người đạo mộ, khi ấy ông mới chỉ có 18 tuổi. Sau này thấy các ngôi mộ có rất nhiều điều thú vị , ông liền thi vào một trường đào tạo khảo cổ chính quy trở thành một nhà khảo cổ được nhiều người ngưỡng mộ.

Cha mẹ bận nhiều việc nên từ nhỏ cậu đã ở với ông. Và điều cậu thích nhất là nghe ông kể chuyện về các khu lăng mộ cổ . Mới đầu nghe về các điều kì quái trong mộ cậu có chút sợ hãi nhưng sau này nghe nhiều liền thấy thú vị. Cậu nhớ có lần ông đã kể cho cậu nghe về câu chuyện của vị vua thời Mãn Thanh này.

Khu lăng mộ này được xây rất lâu và điều quan trọng là nó được xây bằng máu và mạng sống của rất nhiều con người. Bởi lẽ những người xây dựng khu mộ này đều trở thành quỷ trấn cửa mãi mãi không thể trở về cũng như siêu sinh kiếp khác, bị bùa phép giam chân vĩnh viễn ở lại nơi này. Ông nói điều đặc biệt của khu mộ này là "thất lộ". Cũng chính là bảy con đường ở trước mặt cậu bây giờ.

" Đây là thất lộ, bảy con đường đại diện cho bảy đại tội của con người. Đúng là trăm nghe không bằng một thấy " Vương Nguyên nhìn bảy con đường trước mắt, ánh mắt tràn ngập tán thưởng. Vị vua này cũng biết phong thủy ghê. Lúc nhỏ nghe ông nội mô tả lại cảnh của khu điện Kim Loan cùng thất lộ cậu đã thấy nó thật đặc biệt, hiện tại đứng đây mới biết nó hơn tất cả những gì ông kể.

" Vậy làm sao để đi qua?" Karry ánh mắt đánh giá bề ngoài của bảy con đường một lượt rồi hỏi Vương Nguyên vẫn đang nằm trên lưng hắn.

" Theo như tôi được biết thì từ trái sang phải lần lượt là các đại tội: dâm dục - kiêu ngạo - phàm ăn - đố kị - tham lam - lười biếng - phẫn nộ...Karry cho tôi xuống, tôi có quyển sách nói về cách đi qua nó" Vương Nguyên vỗ nhẹ vai Karry.

Dù cho đã cõng Vương Nguyên một khoảng thời gian không ngắn nhưng trông Karry không có gì là mất sức, hắn chầm chậm cúi thấp người ngồi xổm xuống để Vương Nguyên rời xuống. Sau đó hắn bảo Jackson đỡ Vương Nguyên ngồi bệt lên nền điện để tránh làm vết thương của cậu đau. Rời khỏi lưng Karry, Vương Nguyên liền lôi balo của bản thân ra mà lùng sục.

"Đây rồi" Vương Nguyên lôi ra một quyển sách màu bạc được để dưới cùng của chiếc balo. Cậu lật từng trang từng trang rồi dừng lại đọc chúng.

"Thất lộ, muốn an toàn qua nơi này cần ít nhất bảy người, mỗi một người sẽ đại diện cho một đại tội. Bảy đại tội này đều hiện diện trong mỗi con người vì thế nếu muốn sống xót thì hãy chọn con đường tốt nhất cho bản thân."

" Thế nghĩa là sao? " Đám đạo mộ sau khi bị cậu ngăn cản liền im bật nay đều nháo nhào cả lên.

Vương Nguyên cất quyển sách vào balo dời ánh mắt sang Karry rồi mới hạ mắt xuống thấp bắt đầu giải thích.

"Bảy đại tội là bảy tính cách không thể thiếu của mỗi nhân loại, muốn đi qua nhất định phải chọn lựa kỹ lưỡng con đường cho chính mình. Hãy tự cảm nhận, tìm ra đại tội nào thấp nhất trong con người mình, rồi hãy quyết định đi con đường mang tên đại tội đó vì như vậy sẽ có cơ hội an toàn thoát khỏi đây. Và tất nhiên chúng ta cũng sẽ không thể biết được trong con đường ấy sẽ gặp được những thứ gì."

Hình ảnh Vương Nguyên hạ mi mắt xuống thấp lúc này tựa như một bậc thánh nhân đang đưa ra phán quyết cùng với một đôi cánh trắng tinh khiết khiến cho trái tim Karry mất hẳn một nhịp đập.

"Tốt nhất là không nên cho đám người này đi con đường của đại tội tham lam, nên tôi sẽ đảm nhiệm nó" Vương Nguyên khập khểnh đi lại gần Karry thì thầm vào tai hắn.

Hành động của Vương Nguyên đã thành công kéo Karry trở về thực tế nhưng hắn cũng chỉ trầm mặc không nói gì.

Đám người kia từ từ lựa chọn một đại tội cho chính bản thân họ. Còn Vương Nguyên cứ từng bước chậm chạp đến con đường của tham lam, Karry lại không nói lời nào cứ đi từ từ phía sau cậu.

"Anh không lựa chọn con đường đại tội nhỏ nhất cho mình đi, đi theo tôi làm gì"

"Lên đi, tôi đi cùng cậu" Karry tiến lên phía trước mặt Vương Nguyên ngồi xuống, đưa hai tay ra sau, tư thế sẵn sàng cõng Vương Nguyên. Lúc đầu cậu còn ngạc nhiên không hiểu ý hắn, đến lúc nhận ra rồi thì đầu cậu đã sớm bốc khói.

"Không... Không cần mà, tôi tự đi được" Vương Nguyên ngại ngùng xua tay

"Được thôi, tùy cậu. Đừng làm vướng chân tôi là được"

Có lẽ lòng tự trọng của Karry có chút cao nên khi bị Vương Nguyên từ chối khiến hắn có chút tức giận lẫn xấu hổ nhanh chóng đứng lên cất bước đi.

"Tốt nhất là anh đừng đảm nhận đại tội kiêu ngạo" Vương Nguyên lẩm bẩm.

"Nói gì đó?"

"Không có gì. Karry anh đi chậm một chút, chân tôi đau theo không kịp" Vương Nguyên cố gia tăng tốc độ nhưng vết thương ở chân lại không cho phép.

"Mặc cậu"

Miệng thì nói thế nhưng bước chân của hắn lại chậm hơn ban nãy rất nhiều, thật đúng là một người khẩu thị tâm phi

Đi được một lúc Vương Nguyên nhìn thấy một chiếc bàn gỗ, đặt trên nó là một cái bát thơm, chúng được tạo ra từ rất lâu rồi, những đường nét trên cái bát nhìn ra được nó rất cổ xưa, theo như những gì cậu từng biết những hoạ tiết này người ta sử dụng vào trước Công Nguyên. Bên ngoài chiếc bát được dát vàng lấp lánh. Những hoạ tiết khắc bên ngoài là những cảnh sinh hoạt của con người. Bên trong được dát một lớp bạc tráng. Chiếc bát còn được đặt trên lưng một con kì lân bằng ngọc đang ngẩng đầu hướng lên trời. Trong cuốn sách bạc màu có ghi rằng chiếc bát thơm này được làm từ vàng và bạc thuần khiết nhất, được một vị linh sư phù phép đặt trong nhà có thể trừ tà, giữ bình an. Con kì lân ngẩng đầu lên trời ngụ ý rằng tiền bạc được suôn sẻ một bước lên mây. Một vạn năm mới làm được một cái. Vị linh sư đó làm ra hai cái, một cái nghe nói bị thất lạc rồi bị phá hủy, cái còn lại cũng là duy nhất không ngờ rằng nó lại ở đây.

"Nếu đem đấu giá nó thì cả ba đời người vẫn tiêu không hết tiền, thật may mắn khi tôi đi con đường này. Tôi không muốn một cổ vật như vậy bị đem đi đấu giá đâu" Vương Nguyên thở dài.

"Cậu đã cứu được một đám người tham lam kia rồi, bọn chúng mà đi con đường này chắc là sẽ không bỏ qua nó đâu. Mau đi tiếp đi" Karry nói.

Thông với con đường, hai người đi ra đã thấy mình đứng trên vũ đài của một tửu lâu. Nơi này là một khu khác được xây dựng mô phỏng theo một tửu lâu thời xưa chuyên hát về Kinh kịch, một cái ghế dát vàng được đặt ở chính giữa đối mặt với vũ đài. Trên đó đầy các bức tượng thiếu nữ nhảy múa, mỗi bức tượng mỗi vẻ mặt, trang phục. Vương Nguyên nhìn đến ngây người ra.

"Tại sao trong lăng mộ lại cho dựng một khu mô phỏng theo nơi nhà vua hay tới nghe hát ở trong cung ấy nhỉ? Đừng bảo ông ta chết rồi mà vẫn muốn nghe Kinh kịch này nọ nhé" Vương Nguyên đưa tay xoa cằm tự hỏi.

"Đừng lảm nhảm nữa"

Ngay lúc này chợt có vài cái bóng đen ở xa xa lối vào của tửu lâu liên tục di chuyển một cách chậm chạp. Vừa nhìn thấy cậu liền chỉ tay về hướng đó.

"Hình như phía đó có người kìa.....NÀY....ưm..ư.. "

Nghĩ gì làm đó, vừa thấy bóng người Vương Nguyên liền lớn tiếng kêu đưa tay lên vẫy về phía những cái bóng kia, nhưng lời nói chưa dứt đã bị ngăn chặn bởi cú xô mạnh vào tường gần tấm rèm lớn của vũ đài của Karry. Cơn đau từ phía sau đầu truyền đến khiến Vương Nguyên vô cùng tức giận. Cậu dùng hết sức bình sinh trợn mắt nhìn người đối diện mới nhận ra bản thân mình đang bị dồn vào thế bí.

Một tay của Karry che miệng Vương Nguyên, tay còn lại hắn chống lên tường kề bên đầu Vương Nguyên, cả cơ thể hắn dựa sát vào cậu đến nỗi có thể cảm nhận hơi thở của cả hai, tấm rèm gần như muốn che khuất cả hai người. Đã thế chân trái của Karry còn chặn giữa hai chân Vương Nguyên khiến cậu thật muốn tìm một chỗ nào đó chui xuống cho bớt xấu hổ. Bởi lẽ tư thế này có ai nhìn vào đều sẽ thốt ra hai từ "ám muội".

Tại sao Karry lại đột nhiên hành động như vậy? Karry nhìn thấy điều gì đó sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro