Trang thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Đừng có sáp lại đây, anh có tin tôi cho anh từ ba chân thành hai chân không?” Vương Nguyên cảnh giác nhìn tên côn đồ bên cạnh.

Cái gì? Mấy người nghĩ học sinh giỏi thì không làm côn đồ được chắc? Xin lỗi nha, bằng chứng đang ngồi kế bên nè.

“Này nhóc, thật ra tôi đã làm gì khiến cậu cay cú vậy chứ?” Vương Tuấn Khải gãi gãi tai.

“Thôi giả ngơ đi và xích ra mép bàn của anh ấy.” Vương Nguyên quăng cho hắn ánh mắt khinh bỉ. Kiểu như, gãi tai thật đáng sợ, tránh xa ra. Không muốn lây.

“Nói cho cùng cũng là lỡ tay vỗ một cái, có cần hẹp hòi vậy không?” Hắn thuận tay nắm tên nhóc đang đi qua vỗ một cái.

“Ai nha, đại ca à, vỗ nữa là sưng đó.” Thằng nhóc quay qua biểu tình khổ sở.

“Vương Chí Hoành cậu đi học cũng giàu gớm nhỉ?” Tuấn Khải xòe hai tờ tiền trong tay ra.

“Ai u, anh lấy lúc nào ấy? Đại ca, anh thật giỏi.” Chí Hoành sau khi loay hoay không thấy tiền trong túi thì hai mắt sáng rực nhìn Tuấn Khải.

“Này, trả cậu. Đi mau đi.” Vương Tuấn Khải hơi dị ứng với loại sùng bái thái quá này bèn phất tay đuổi người. Chờ Vương Chí Hoành đi rồi lại quay sang bên cạnh mỉm cười đến chói mắt.

“Biến thái, lưu manh.” Nụ cười bị dập tắt ngúm.

….

“Anh có thể nhanh chút không vậy?” Vương Nguyên đập cửa nhà tắm liên tục hô.

Nói cũng hay, thật sự là oan gia ngõ hẹp, hẹp tới trên lớp tới phòng ở. Lúc dọn vào kí túc, bắt gặp bản mặt khó ưa thèm ăn đấm kia, Vương Nguyên thiếu chút vất cả cái vali vào mặt hắn.

Ông trời thật biết trêu người mà. Cậu không muốn ở chung với tên dê xồm này đâu. Cậu không muốn ở chung vớ mối nguy hại ngầm này đâu.

Ông trời rốt cuộc vẫn là không nghe thấy lời cậu.

….

“Vương Tuấn Khải!!!! Câm miệng lại và tắm nhanh lên.” Vương Nguyên nổi khùng đá lên cửa. Đồ khốn kiếp đến cả khi trần truồng vẫn khó ưa. Tắm mà còn hát là sao???

“Xong rồi đây, xong rồi đây.” Côn đồ xấu xa cuối cùng cũng vác xác ra sau hơn một tiếng hát quốc ca trong nhà tắm.

Vương Nguyên liếc hắn từ trên xuống dưới lại từ dưới lên trên.

Quả thật tên điên này đẹp trai thật, chân dài dáng chuẩn. Chả bù cho cái thân cò hương thịt tụ ở mông của cậu.

“Sao? Nhìn kĩ vậy? Đột nhiên phát hiện vẻ đẹp của tôi?” Tuấn Khải dựa sát lại, mái tóc ướt còn hơi ẩm tồn đọng lướt qua má cậu.

Vương Nguyên mỉm cười, Tuấn Khải thấy vậy cũng nhếch môi.” Tôi đoán đúng rồi chứ gì.”

” Tôi mới phát hiện ra một à không hai thứ ở anh.” Vương Nguyên chậm rãi nói, đầu cũng không thèm lùi ra sau. Tuấn Khải cảm thấy làn hơi thở ngọt ngào phả lên má, có chút ngứa ngáy.

Vương Nguyên đột nhiên nhìn thẳng vào mắt hắn, môi hé ra. ” Hóa ra anh không những là tên côn đồ người đầy đất kì mãi không hết mà còn là tên hâm bị tự kỉ ám thị. Chắc là yêu thích bản thân đến điên rồi nên muốn ôm cả cái gương trong nhà tắm không chịu ra phải không.” Vương Nguyên nói xong, mặt không đỏ, tim không đập đẩy Vương Tuấn Khải đang hóa đá qua một bên, bản thân thì đi tắm. Trước khi đóng cửa còn không quên tốt bụng ném cái khăn mặt của người ta ra.

Nhìn cách cửa đóng sầm trước mặt tới khi nghe thấy tiếng nước nho nhỏ tí tách trong nhà tắm Vương Tuấn Khải lúc này mới hồi thần. Hai lỗ tai đỏ ửng trèo lên bàn học, “Ôi chao, thằng nhóc này… coi vậy mà cũng dễ thương thật.”

…..

Tôi nói này đại ca, anh nhầm chủ đề rồi…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro