Trang thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Này nhóc con, thảy cho tôi cây bút.”

Vương Nguyên cứ phải nói là muốn bịt tai lại sau đó lơ đi cái giọng *ra vẻ* đại ca ý cho rồi. Cậu lục trong cái cặp màu xám đen của hắn ra một cây bút bi, ném qua. Miệng lẩm bẩm: “Cầm lấy và đi chết đi tên lười biếng.”

“Tôi nghe thấy đó nhóc.” Hắn hô to.

Vương Tuấn Khải, cái tên khốn kiếp lớn hơn cậu một tuổi lại đi học muộn một năm ấy. Thật xấu xa. Xấu từ trong trứng xấu ra. Xấu toàn bộ toàn diện toàn tập.
Đừng hỏi tại sao Vương Nguyên ghét  tên đó như vậy. Cái gì cũng có nguyên do của nó, chả có gì là tự nhiên cả.

*Bản mặt nhìn khó ưa* – Nhìn xem, cả hàng nữ sinh bên kia đi. Toàn là do hắn mà đến đó.

*Học dốt quậy phá* – Bỏ đi, hắn có đi học muộn thì thành tích vẫn lọt top 10 toàn trường.

Thế tại sao lại ghét?

Vương Nguyên nổi xung. Cái cm nhà nó, tên đó dê xồm ông được không, được không?
….

Chuyện là Nguyên Tử người như tên, mông trắng trắng tròn tròn xinh xắn. Cả người lại gầy tong teo. Nên mặc gì vào cũng toàn thấy vải không thấy thịt.

Ngày đầu vào lớp Vương Nguyên rất háo hức. Cậu được xếp cùng bàn với một đứa tên Vương Tuấn Khải, lớn hơn cậu 1 tuổi. Tên đó vắng ngày nhận lớp, đến ngày thứ hai đi học, lúc Vương Nguyên đang đứng loay hoay lấy vở sách thì ‘bốp’ một cái vang dội, “Này nhóc, nhìn vậy mà thịt chỗ đây cũng nhiều quá nhỉ.” Bên tai vang lên âm thanh giễu cợt ẩn ẩn tiếng cười.

Vương Nguyên đen mặt xoay lại, đập vào mắt là một tên cao nghều chân dài tới nách, vẻ mặt khó ưa. Cậu nhìn hắn chầm chậm mở miệng “Vương Tuấn Khải?”. Hắn cười tít mắt gật đầu.

“Trông anh cười thật ngu.” Nụ cười cứng lại.
…..

Chuyện là Nguyên tử nhà ta bị dị ứng chạm mông, từ nhỏ tới lớn cái quả đào tròn trịa sau người bị mama đại nhân giày vò bao nhiêu. Lên cấp ba học nội trú tưởng là thoát khỏi năm ngón tay của mẹ yêu rồi ai dè ngay ngày thứ hai đi học đã bị một tên mặt mày đáng ghét chọc trúng. Từ đó cũng bắt đầu cho chuỗi ngày quấy rối và bị quấy rối của hai chàng họ Vương.
….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro