Chương 1: Kết cục của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 11, năm 2023.

Tôi nhìn vào tờ lịch có khoanh tròn một dấu đỏ chót ở ngay chính giữa số 8. Hôm đó là sinh nhật Vương Nguyên. Năm nay Vương Nguyên 23 tuổi. 23 tuổi rồi, tôi không biết là em ấy có tổ chức một buổi tiệc sinh nhật nào nữa không. Ngày xưa công ty đã từng hứa với chúng tôi sẽ tổ chức sinh nhật từng người cho đến tận năm 25 tuổi. Nhưng đó là ngày xưa. Là cái ngày chúng tôi còn là những đứa trẻ 13,14 tuổi ngây thơ tin tưởng vào mọi lời hứa ngon ngọt của mọi người. Là cái ngày mà chúng tôi vẫn luôn nghĩ rằng thế giới này toàn những người tốt bụng, chỉ cần chúng tôi thành tâm.

Còn bây giờ, 10 năm trôi qua. Mọi thứ thay đổi. Ba chúng tôi bây giờ đã hoàn toàn tách khỏi công ty, tự thành lập phòng làm việc riêng. Đồng nghĩa với việc TFBOYS đã giải tán

Việc giải tán nhóm đã được quyết định từ lâu, nhưng đến tận tháng 8 năm nay mới công bố. Tháng 8, vừa đúng ngày TFBOYS tròn 10 tuổi, vừa đúng ngày hẹn ước hoàn thành, và cũng vừa đúng ngày mà cái tên ấy mất đi.

"Chúng em ai rồi cũng phải trưởng thành. Mọi người cũng vậy. Thật may mắn vì đã được sống trong tình yêu thương và sự bảo bọc của mọi người suốt 10 năm qua. Bây giờ là lúc chúng em phải bay đi. Phải tự mình tranh đấu. Tự mình lớn lên. Tự mình xây dựng tương lai. Vậy nên xin hãy hiểu, chúng em giải tán, không có nghĩa là ngừng yêu thương nhau, không có nghĩa là ngừng yêu thương mọi người. Chỉ là, chúng ta đều đã lớn cả rồi. Trên quãng đường trưởng thành đầy khắc nghiệt, có một số thứ, chúng ta buộc phải chấp nhận mất đi".

Đó là một phần lá thư Vương Nguyên đã viết trong concert 10 năm. Tôi nhớ từng câu từng chữ trong đó. Vì khi viết nó, Vương Nguyên ngồi cạnh tôi. Em vừa viết vừa lẩm nhẩm đọc, như để cho bản thân nghe, cũng như để cho tôi và Thiên Tỉ nghe. Đôi mắt em đỏ hồng, nhưng vẫn cắn răng không cho bất kì một giọt nước nào rơi xuống.

Buổi concert hôm ấy, chúng tôi không ai khóc, cũng không ai nói một câu gì với nhau. Yên lặng nhảy, yên lặng hát, vẫn cười tươi vẫy tay chào fan, chỉ là đến một cái liếc mắt dành cho nhau cũng không ai dám làm. Bởi vì, nếu bất chợt gặp phải cảm xúc trong mắt hai người kia, tôi chắc chắn sẽ khóc. Vương Nguyên và Thiên Tỉ có lẽ cũng như vậy.

TFBOYS giải tán cũng là việc không ai là không đoán trước. 5 năm nay, chúng tôi cơ hồ là chỉ gặp nhau để luyện tập cho concert kỉ niệm vào tháng 8. Phỏng vấn cũng rất ít khi nhắc đến nhau, MV và bài hát chung có lẽ xoè 10 ngón tay ra đếm cũng thấy thừa thãi. Khi giới thiệu tên cũng đã bỏ đi chữ TFBOYS đằng trước. Công ty làm như vậy, cũng là để mọi người quen dần, để khi chúng tôi chính thức giải tán, sẽ không quá um xùm.

Buổi concert hôm ấy là ngày tôi không bao giờ quên. Chúng tôi không dám xuất hiện trên sân khấu đọc thư, chỉ thu âm và phát lại, vì sợ sẽ không ai khống chế được cảm xúc của mình. Phần đọc thư cũng đã được đẩy xuống cuối cùng, vì sợ rằng sau đó chúng tôi sẽ không thể hát, cũng không ai có thể nghe chúng tôi hát được nữa.

"Em là Vương Tuấn Khải
Em là Vương Nguyên
Em là Dịch Dương Thiên Tỉ
Chúng em là TFBOYS"

Giọng thu âm của chúng tôi đến câu đó bị lạc đi. Fan ở dưới nghe thấy nó cũng vô cùng kích động. Âm thanh của mọi người vang vọng khắp sân vận động rộng lớn, nhưng không phải tiếng hò reo cổ vũ, mà là tiếng khóc đến xé lòng. Câu nói này, đây sẽ là lần cuối cùng chúng tôi được cất lên, cũng là lần cuối cùng bọn họ được nghe thấy. Tôi ở dưới sân khấu vô thức đưa tay sang nắm tay Vương Nguyên và Thiên Tỉ. Hai bàn tay ấy vội vàng siết chặt lấy tay tôi, run rẩy.

"Cảm ơn sự bầu bạn của mọi người trong suốt 10 năm qua. Đây không phải là kết thúc, nên chúng em sẽ không nói tạm biệt. Đây chính là một chặng đường mới, và chúng em vẫn hy vọng được cùng mọi người bắt đầu"

Giọng đọc của chúng tôi đồng thanh vang lên. Đồng thanh bé dần và tắt hẳn.

Giây phút ấy, kì tích quả thật đã xuất hiện.

Chiếc đèn huỳnh quang màu da cam công ty đã đặt sẵn ở ghế ngồi của từng người, đồng loạt bật sáng. Lam lục đỏ tắt dần. Một đoá hoa cam rực rỡ hé nở.

Vương Nguyên thực sự đã bật khóc. Em quay sang nói với tôi, gần như hét lên: "Biển cam kìa"

Cuối cùng thì chúng tôi cũng đã đợi được ngày có thể nhìn thấy một biển cam thuần khiết.

Thật tiếc là, giống như loài hoa chỉ nở vào ban đêm, chóng nở thì cũng chóng tàn. Thế nhưng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi được tồn tại trên nhân gian, đoá hoa ấy đã mang trên mình một vẻ đẹp diễm lệ nhất, và một hương thơm ngọt ngào nhất.

Đoá hoa cam này cũng vậy. Rực rỡ và mĩ lệ vô cùng. Chỉ có điều, ngày nó nở rộ, cũng chính là ngày nó vĩnh viễn tàn đi. Con người là vậy. Nếu chưa đến lúc mất đi, thì họ còn chưa biết mình đang sở hữu trong tay báu vật quý giá nhường nào.

TFBOYS chính thức giải tán.

Khoảnh khắc cuối cùng, Vương Nguyên vẫn còn đang nắm chặt tay tôi. Em siết tay tôi đến mức cả hai bàn tay trắng bệch, mắt long lanh nước mà nhìn tôi và Thiên Tỉ, khó khăn lắm mới bật ra được một câu "sau này chúng ta nhất định vẫn là anh em".

"Nhất định" - Tôi và Thiên Tỉ đồng thanh đáp lại, có điều giọng nói nghe thật không chắc chắn tí nào.

Kể từ ngày đó, chúng tôi chưa từng liên lạc với nhau.

Các hoạt động công khai chúng tôi không được phép xuất hiện cùng nhau, các show và các nhãn hàng không thể mời cả ba chúng tôi một lúc. Đến cả lịch bay cũng phải tính toán để không được phép trùng nhau. Tôi biết đây là điều bắt buộc phải thế. Là cách để công chúng dần dần nhìn nhận chúng tôi là chính bản thân mình, chứ không phải là một thành viên của TFBOYS nữa.

Cứ thế, chúng tôi dần dần dời xa nhau. Lịch trình bận rộn, làm việc ở những nơi lệch múi giờ, chúng tôi ít dần liên lạc với nhau, rồi cuối cùng là ngắt hẳn.

3 tháng trôi qua đối với tôi dài như 3 năm.

Sinh nhật tôi, Vương Nguyên và Thiên Tỉ không đến, không gửi VCR chúc mừng. Thiên Tỉ gửi wechat cho tôi, nhưng Vương Nguyên thì không động tĩnh gì. Em ấy quả thực là bận rộn, tôi nghĩ thầm. Nếu không ít nhiều cũng phải có đôi ba câu. Dù gì cũng đã làm anh em 10 năm, không lẽ giải tán nhóm là thành người dưng?

Sinh nhật năm nay, tôi chỉ có một mình.

Khoảng khắc chiếc bánh kem được nhân viên hậu đài đẩy lên sân khấu, tôi cảm thấy chua xót vô cùng.

Khoảnh khắc nhận được lời chúc của fan, tôi bỗng nhiên thấy thật trống rỗng.

Rốt cục tôi không hiểu, tôi là đang mong đợi điều gì?

Ngày sinh nhật tôi, tôi không biết bằng cách nào nó trôi qua. Tẻ nhạt và vô vị. Chiếc bánh kem tôi ăn cùng với mọi người ở phòng làm việc không hiểu sao có vị đắng ngắt.

Vậy mà thấm thoắt 3 tháng trôi qua. Còn ba ngày nữa là đến sinh nhật Vương Nguyên.

Tôi rất muốn xuất hiện ở sinh nhật của em. Rất muốn tặng em những món quà mà tôi đã dụng tâm chuẩn bị. Rất muốn tạo bất ngờ cho em. Nhưng rồi, cuối cùng tôi tự hỏi, tôi rốt cục là nên lấy tư cách gì đến dự sinh nhật em đây?

Dòng số quen thuộc cứ bấm rồi lại xoá. Tôi đến một cú điện thoại cũng không dám gọi cho em. Và tôi nghĩ, có phải lúc sinh nhật tôi, em cũng như thế này hay không? Có phải em cũng rất muốn gọi điện chúc mừng, nhưng lại sợ làm phiền, lại sợ chúng ta đến bây giờ không biết phải định nghĩa thành cái dạng quan hệ gì mà chúc mừng sinh nhật nhau, nên lại thôi.

Mất đi TFBOYS, chúng tôi mất nhiều thứ hơn là chỉ mất một cái tên.

Chần chừ hồi lâu, tôi quyết định đến nhà em. Tôi đang ở Trùng Khánh, còn em thì vẫn chưa thể dời Bắc Kinh vì bộ phim đang quay dở. Tôi biết em sẽ không thể về nhà. Tôi cũng không dám đối mặt với em. Nên có lẽ món quà của tôi sẽ nhờ mẹ em chuyển tới tay em.

Tôi cải trang cẩn thận rồi ra đường. Quần áo thùng thình che cơ thể, đội mũ lưỡi trai trùm đầu, khẩu trang to sụ che hết nửa khuôn mặt. Tôi còn định đeo một chiếc kính râm, nhưng thấy nó quá vướng víu, lại quyết định bỏ ở nhà. Tôi chắc mẩm có lẽ không ai có thể nhận ra tôi.

Đi qua cổng trường Nam Khai, tôi dừng lại một chút. Đây là nơi Vương Nguyên đã từng học. Vương Nguyên ngày ấy, vẫn là một cậu bé mang nụ cười toả nắng và đôi mắt lấp lánh ánh sao. Vương Nguyên ngày ấy, vẫn ríu rít theo sau chân tôi và luôn mồm gọi "Tiểu Khải", vẫn hay giận dỗi tôi nếu tôi quá 3 ngày không gọi điện cho em ấy, vẫn hay cố tình giẫm nhẹ vào chân tôi trong phòng tập chỉ vì trước đó tôi đã lỡ chọc giận em. Chúng tôi ngày ấy, vẫn còn rất vui vẻ. Chúng tôi ngày ấy, vẫn còn là "anh em".

Mải suy nghĩ miên man, tôi đã không nhận ra là có một cô bé đã đâm sầm vào người tôi, khiến tôi giật mình đánh rơi hộp quà đang cầm trên tay xuống đất.

- Xin lỗi, anh không sao chứ ạ? - Cô bé vừa "gây tai nạn" cuống ca cuống quýt hỏi han.

-Không sao.

Giây phút tôi vừa mở miệng, cô bé ấy hét lên với âm lượng thiếu chút nữa thì mọi người trong vòng bán kính 1km đều có thể nghe thấy:

- Anh là Vương Tuấn Khải!

Tôi giật mình hốt hoảng. Lạy trời lạy đất, giọng nói của tôi dễ nhận ra thế sao?

Một người bạn của cô bé nghe thấy tiếng hét chạy lại, ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi cũng ngạc nhiên không kém. Vốn là muốn lên tiếng phủ định, nhưng đôi mắt đầy hoảng hốt của tôi đã tố cáo tôi.

Cô bé vừa nãy chạy đến định nói gì đó, nhưng rồi nhìn xuống hộp quà màu xanh lục trong tay tôi, ánh mắt như loé lên điều gì, quay sang cô bé kia quát một trận:

- Mày bị dở à? Cái gì cũng Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải của mày đang ở Thượng Hải cơ mà. Đừng có mà nhận vơ. Mày không thấy xấu hổ cũng phải giữ thể diện cho tao chứ.

Tôi cười thầm trong lòng. Lịch trình của tôi đúng là vẫn đang ở Thượng Hải, nhưng vì sự kiện kết thúc sớm hơn, nên tôi tranh thủ thời gian về thăm nhà một chút.

Hai cô bé hướng về phía tôi ngượng ngùng xin lỗi, rồi rời đi. Khi đi lướt qua tôi, cô bé vừa nãy cứu nguy cho tôi mỉm cười nhìn tôi với một vẻ mặt khó tả, đôi mắt phảng phất chút buồn.

Lúc đó tôi nhìn xuống hộp quà trên tay mình, bất chợt hiểu ra mọi chuyện. Giấy gói quà màu xanh, tấm thiệp bên trên cũng màu xanh. Là màu mà em thích nhất. Nếu đã nhận ra tôi là Vương Tuấn Khải, hẳn cô bé kia cũng đã nhận ra món quà này tôi định tặng cho ai.

Cô bé ấy, có lẽ là một Giải Viên. Là những người vẫn luôn ngây ngốc tin tưởng vào tình cảm của tôi và Vương Nguyên. Họ nhận ra mọi ý nghĩa trong hành động của tôi, thậm chí còn nhận ra tình cảm của tôi dành cho em trước cả bản thân tôi. Khi TFBOYS giải tán, tôi có lên mạng đọc bình luận, trong đó có một bình luận mà tôi nhớ mãi không quên " Thật buồn cho Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên. Bây giờ đến cả cái lí do che mắt thiên hạ để đường đường chính chính đứng bên cạnh nhau cũng không còn"

Câu nói ấy ám ảnh tôi nhiều ngày. Không sai, TFBOYS đối với tôi không chỉ là một nhóm, mà còn là một vỏ bọc để che dấu tình cảm của tôi dành cho em, là một cái cớ hoàn hảo để tôi có thể ở bên em mà không lộ ra bất kì một sơ hở gì. Tiếc thay, như họ đã nói, bây giờ cái cớ đó cũng đã tan biến theo cái tên TFBOYS.

Thật sự, nhiều lúc tôi nghĩ, Giải Viên bọn họ, có phải có năng lực thần kì có thể đọc suy nghĩ của tôi hay không?

Vừa đi vừa miên man nghĩ, tôi đến nhà Vương Nguyên lúc nào không hay. Lúc này chắc chắn không có ai ở nhà, ba mẹ em đều đã đi làm rồi. Dù vậy tôi vẫn ấn chuông cửa theo phép lịch sự, và cũng là vì thói quen.

Không thấy ai hồi âm, tôi cúi xuống chậu hoa loay hoay tìm chìa khoá. Vương Nguyên ngày xưa tính tình không cẩn thận, hay vứt đồ lung tung, năm lần bảy lượt làm mất chìa khoá bị nhốt ở ngoài đến tối mịt, nên ba mẹ em ấy đã làm thêm chiếc chìa khoá dự phòng giấu sẵn ở dưới chậu hoa trước nhà.

Đúng lúc bàn tay tôi chạm được vào khối kim loại lạnh ngắt, cửa nhà cạch một tiếng mở ra. Tôi hoảng hốt đứng thẳng dậy. Người bên trong nhìn thấy tôi cũng hốt hoảng không kém:

- Sao anh lại ở đây?

Là Vương Nguyên. Người tôi đã không gặp suốt 3 tháng qua. Người tôi luôn mong nhớ, luôn muốn được nhìn thấy, được chạm vào, nhưng dũng khí để đối mặt với em lại không có.

3 tháng không gặp, câu đầu tiên em nói với tôi lại là "sao anh lại ở đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro