Chương 2: Cảm giác của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang nằm an tĩnh đọc sách trên giường thì chuông cửa vang lên. Tôi giật mình. Cả căn nhà chỉ có một mình tôi. Yên tĩnh và vắng lặng. Bố mẹ đang đi làm. Đồng nghiệp bạn bè không ai biết tôi đang ở Trùng Khánh. Ai có thể đến đây vào giờ này? Là hàng xóm sao? Hay là fan? Là ai thì đụng mặt lúc này tôi đều thấy không ổn.

Mất ba phút ngây ngốc để suy nghĩ xem có nên đi ra mở cửa hay không, tôi cuối cùng vẫn là tay nhanh hơn não, xỏ dép chạy xuống dưới nhà.

Cửa mở ra, tôi cảm thấy cơ thể mình đông cứng lại khi nhìn thấy người đứng trước mặt.

Là Vương Tuấn Khải. Sao anh ấy lại ở đây?

Suy nghĩ của tôi bật ra thành tiếng trước cả khi tôi kịp kiểm soát bản thân đang nói cái gì. Đối diện với câu chất vấn của tôi, mắt anh ấy tối lại một khắc, nhưng vẫn không nói gì, lặng lẽ nhìn tôi. Rất lâu về sau, lâu đến nỗi tôi có cảm giác thời gian đang ngừng lại, chúng tôi vẫn đứng đó, trân trối nhìn nhau. Cuối cùng anh lên tiếng:

- Anh vào nhà được không?

Tôi như người đang say chợt tỉnh, não bộ không kịp xử lí bất kì thông tin gì, cơ thể chỉ né sang một bên theo phản xạ, mở rộng cánh cửa hơn.

Cho đến tận khi Vương Tuấn Khải vào nhà, đầu óc ù lì của tôi mới chậm rãi khởi động lại. Lúc đó tôi mới nhận ra, anh ấy chưa bao giờ hỏi tôi "anh vào nhà được không" khi đến chơi nhà tôi, chưa bao giờ dùng thái độ xa cách và lãnh đạm đó mà nhìn tôi.

Lòng tôi chẳng hiểu sao nổi lên một trận chua xót kịch liệt, nhưng vẫn cố đàn áp nó xuống, nuốt nước bọt cái ực, lẽo đẽo theo anh vào sâu trong nhà.

Vương Tuấn Khải đi vào bếp, đặt thứ gì đó mà anh ấy đang cầm trong tay xuống mặt bàn, tự mình đi rót 2 cốc nước nóng, đưa cho tôi một cốc. Tôi mở tủ lạnh định lấy đá cho vào nước thì anh ngăn lại:

- Không được uống đá, chẳng phải đang viêm họng sao?

Cánh tay tôi chạm đến lưng chừng cánh tủ chợt buông thõng xuống, quay ra nhìn anh:

- Tại sao anh biết em đang bị ốm?

- Giọng khàn như vậy còn bảo anh không biết?

Từ lúc Vương Tuấn Khải đến đây, tôi mới chỉ mở miệng nói với anh ấy có đúng một câu. Một câu. Là tôi ốm nặng đến nỗi giọng nói không giấu được biến đổi, hay là tai Vương Tuấn Khải vốn đã quen với việc thẩm âm từ nhỏ nên đã trở nên quá tốt?

Thật ra câu trả lời, bản thân tôi biết rõ. 10 năm nay luôn vậy. 10 năm nay anh đã luôn nghe thấy giọng nói của tôi, và chỉ cần nó có một chút khác biệt, anh đã vội nghiêm giọng mắng tôi: " Em là không cần cổ họng của em nữa đúng không?"

10 năm nay, ngoài Vương Tuấn Khải ra, chưa từng có ai làm được điều đó. Chưa từng có ai quan tâm tôi đến nỗi nhận ra từng thay đổi nhỏ nhất của những bộ phận nhỏ nhất trên cơ thể tôi.

10 năm, thật là khiến người ta chua xót.

Cật lực đè nén cảm xúc, tôi vội vã lên tiếng phá tan bầu không khí nặng nè luôn tồn tại nãy giờ:

- Anh đến tìm em có chuyện gì?

- Vậy không có chuyện thì không được tìm em sao?

Đây là một câu nói đùa, như 10 năm qua chúng tôi vẫn luôn đùa. Nhưng tôi không nhận ra một chút bỡn cợt nào trong giọng điệu của anh.

- Ý em không phải vậy. Ý em là, sao anh biết em đang ở Trùng Khánh? Còn nữa, không phải anh vẫn còn lịch trình sao, tại sao lại đột nhiên quay về?

Hai câu hỏi của tôi, Vương Tuấn Khải chỉ trả lời một câu, hơn nữa lại là câu dễ khiến cho người ta tổn thương nhất:

- Anh không biết em đang ở nhà, vậy nên anh mới đến.

- Vậy nếu anh biết, anh sẽ không đến sao?

Câu hỏi bật ra từ trong vô thức. Lại một phút tôi để miệng nhanh hơn não và không nhận ra trong lời nói của mình có biết bao nhiêu đả kích dành cho cả bản thân và đối phương.

Anh nhìn tôi trân trối. Ánh mắt pha tạp đủ các loại cảm xúc hoang mang tức giận. Tôi nhìn lại anh, và tôi biết rằng ánh mắt của tôi cũng có những biểu cảm không khác gì anh.

Đây là cái dạng câu chuyện gì? Chúng tôi rốt cục là cái dạng quan hệ gì? Tại sao mở miệng ra câu nào là câu đó lại có khả năng gây sát thương đến như vậy?

Từ bao giờ, từ bao giờ chúng tôi trở thành như thế này? Từ những đứa trẻ vô tư quần nhau đến mệt lả trên sàn phòng tập, từ bao giờ lại biến thành cái dạng quan hệ mà đến nhìn thẳng vào mắt nhau thôi cũng khó khăn?

Là từ ngày TFBOYS tan rã ư?

Nhóm giải tán, tôi đã mơ hồ nhận ra quan hệ giữa ba chúng tôi thay đổi. Trước kia chúng tôi luôn ít liên lạc, trừ bỏ những hoạt động chung ra thì những khi hoạt động riêng cũng ít gửi tin nhắn hay gọi điện cho nhau. Nhưng cho dù có thế, cũng không cảm thấy xa cách nhau như bây giờ.

Khi hoàn toàn tách ra hoạt động solo, quản lí của tôi đã gọi riêng tôi ra dặn dò: "Em hãy nhớ, em bây giờ là Vương Nguyên, không còn là TFBOYS nữa. Vứt bỏ quá khứ, xuất hiện trước mặt công chúng bằng con người mới của hiện tại. Tất cả những tình cảm em đã có, đừng để nó ảnh hưởng quá sâu. Nếu không, sẽ có ngày nó huỷ hoại em"

Tôi thật sự vẫn không hiểu cho lắm câu nói của quản lí ngày ấy. Chị ấy là đang muốn nói đến tình cảm của ba chúng tôi, hay là loại tình cảm đặc biệt mà tôi chỉ dành riêng cho một mình Vương Tuấn Khải?

Sau khi nhóm giải tán, tôi bị stress mất hai tháng trời. Hai tháng trời gần như không ngủ, ăn cũng được rất ít, nhưng cường độ công việc thì không giảm đi, làm tôi có cảm giác mình rất giống một cương thi biết đi. Thấy tình trạng tôi như vậy, mọi người xung quanh chỉ hỏi thăm xã giao vài câu, chị quản lí còn đặc biệt dặn dò tôi thêm một lần nữa "Em thấy hậu quả rồi chứ? Không rạch ròi tình cảm, không tách khỏi quá khứ, em sẽ không thể tiến lên"

Những lời đó, tôi vẫn là không hiểu, nhưng vẫn làm theo. Tôi ngắt mọi liên hệ với Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ. Sinh nhật anh tôi thậm chí còn không gửi nổi một tin nhắn chúc mừng. Chắc anh giận tôi lắm, tôi nghĩ vậy. Và như vậy cũng tốt. Tách biệt quá khứ, rạch ròi tình cảm, như vậy có lẽ tốt cho cả anh và tôi.

Mặc dù có đôi khi trong những giấc ngủ chập chờn giữa guồng quay công việc, tôi vẫn nhìn thấy khuôn mặt của anh, nghiêm khắc mà ôn nhu, nhắc nhở tôi phải biết trân trọng sức khoẻ của mình.

Tôi biết tình cảm của mình dành cho anh. Tôi cũng biết nó sai trái. Tôi nghĩ là mình có thể chịu đựng được. TFBOYS giải tán, tôi nghĩ mình hoàn toàn có thể quên được anh.

Cho đến ngày hôm nay anh xuất hiện trước cửa nhà tôi, ánh mắt nhìn tôi mang theo đủ loại cảm xúc khó nói, tôi cảm giác trái tim mình như bị ai bóp nghẹt, đau đến không thở nổi, chỉ có thể thốt ra vài lời lạnh lùng xa cách chẳng có tác dụng gì ngoài làm tổn thương cả anh và tôi.

Tại sao quan hệ của chúng tôi lại đến nước này?

Vương Tuấn Khải không nói gì, trân trối nhìn tôi rất lâu rất lâu, sau đó nhẹ nhàng đặt vào tay tôi một thứ nhẹ tênh:

- Anh đến để chúc mừng sinh nhật em. Anh không thể đến Bắc Kinh, nên định nhờ mẹ em chuyển quà, vừa hay lại gặp được em ở nhà.

Hộp bánh không một chút trọng lượng được đặt vào tay, tôi cắn môi đến suýt bật máu, lảng tránh ánh mắt của anh. Vương Tuấn Khải, anh không cần phải dùng cái sự ôn nhu của quá khứ đó mà đối đãi với em của hiện tại. Em của hiện tại, không còn là đứa em trai ngây thơ bé bỏng của anh nữa. Em của hiện tại, đã trót yêu anh trai của chính mình, một tình yêu sai trái. Em của hiện tại, chẳng phải là anh nên chán ghét cùng khinh bỉ sao?

Cái thứ tình cảm nhen nhóm trong 10 năm này, vốn nghĩ có thể mãi mãi dùng danh nghĩa anh em mà che dấu, mà ở bên cạnh anh cả đời, cuối cùng cay đắng nhận ra rằng, em rốt cục vẫn phải buông tay.

Nhưng cho đến lúc em kiên quyết như vậy, anh tại sao lại vẫn như cũ, dịu dàng không đổi, xem em như em trai mà đối đãi. Dịu dàng của anh, em đã từng coi đó là đặc ân ông trời chỉ dành riêng cho một mình em, giờ phút này lại thật giống như một loại tra tấn.

- Còn 3 ngày nữa mới đến sinh nhật em - Tôi nói một câu vô thưởng vô phạt

- Anh biết. Xin lỗi em, chắc hôm đó anh không thể đến dự. Sinh nhật vui vẻ nhé.

Anh không cần phải nói xin lỗi. Sinh nhật của anh, nửa câu chúc mừng tôi cũng không nói, anh không trách. Tại sao lại phải xin lỗi khi anh không thể đến dự sinh nhật tôi, chẳng phải đó là điều đương nhiên sao? Chẳng phải anh nên làm thế với tôi, vì tôi đã đối xử với anh như vậy, không phải sao?

Vương Tuấn Khải, cho dù đã qua 10 năm thì vẫn là Vương Tuấn Khải, đối với tôi chưa bao giờ có một nửa câu oán trách, bất luận tôi sai trái bao nhiêu, làm tổn thương anh thế nào.

Vương Tuấn Khải, tấm lòng của anh, em nhận. Tình em của em, em buông. Xin đừng khiến em rơi vào ảo tưởng dịu dàng này thêm một phút nào nữa.

Tôi nghĩ chị quản lí nói rất đúng, loại tình cảm này đã duy trì 10 năm, khoác lên mình lớp nguỵ trang hoàn hảo dưới danh nghĩa anh em đồng đội, nếu không dứt khoát, lâu dần sẽ sinh ra mộng tưởng. Chúng tôi chỉ đơn giản là đồng đội. Chúng tôi bây giờ không phải đồng đội nữa, thì sẽ là người dưng. Tôi nhất định phải nghiêm khắc đối với tư tưởng của chính bản thân mình.

Lấy ra từ trong tủ lạnh một chai rượu, tôi cười nói giả lả với anh:

- Vậy chúng ta cùng nâng ly chúc mừng sinh nhật em trước nhé.

Thái độ của tôi có biết bao nhiêu miễn cưỡng và giả tạo, có lẽ tất cả đều thu vào trong tầm mắt của anh. Anh khẽ nhíu mày:

- Em nghĩ sao nếu thay đống chất cồn này bằng bánh gato và nước ngọt?

Vương Tuấn Khải đã 24 tuổi, nhưng không thích uống rượu. Anh biết uống, nhưng trừ trường hợp bất khả kháng phải uống, còn không một giọt anh cũng không đụng. Đàn ông như vậy bây giờ thật hiếm, tôi cười thầm. Chẳng bù với tôi qua 18 là đã nếm đủ các vị rượu trên đời.

Tôi giả vờ bĩu môi quát anh:

- Anh là trẻ con sao? Đàn ông 24 tuổi thấy rượu là tránh như tránh tà, sau này làm sao tán gái?

Cái nhíu mày của anh sâu thêm làm tôi hốt hoảng. Tôi đổi giọng ngọt ngào:

- Chẳng phải là sinh nhật em sao? Chiều em chút đi mà!

Vương Tuấn Khải không nói gì, lặng lẽ đứng lên đi lấy hai cái cốc. Tôi không hiểu sao lại khẽ nhoẻn cười. Trong vô thức, tôi lại trở về là một Vương Nguyên 13 tuổi luôn mè nheo làm nũng anh, và Vương Tuấn Khải, trong suốt 10 năm qua chưa từng từ chối tôi bất kì điều gì, mặc cho yêu cầu của tôi có vô lí và trẻ con đến thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro