Chương 3:Say rượu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khoảnh khắc tôi đặt chân vào nhà Vương Nguyên, xộc vào mũi tôi là mùi rượu nồng nặc.

2 giây sau đó, tôi không khó khăn để nhìn thấy hai thân ảnh đang nằm gục trên bàn, đối diện nhau.

Vương Nguyên gương mặt phiếm hồng, an tĩnh mà thở nhè nhẹ như đang ngủ. Tôi đến gần, đưa tay sờ trán cậu ấy, sau khi chắc chắn là cậu ấy không có vấn đề gì ngoài say rượu, tôi mới thở phào bỏ tay ra, thuận tiện cúi xuống ngắm cậu ấy kĩ một chút. Ái chà, cơ hội nhìn thấy Vương Nguyên say rượu nằm gục trên bàn ngủ đến rỏ dãi không phải lúc nào cũng có nha, nếu chụp ảnh và đăng lên vào đúng thời điểm sinh nhật 23 tuổi của cậu ấy, không biết fan cậu ấy sẽ sốc thành cái gì.

Tách một cái chụp xong tấm hình, tôi cười tủm tỉm bấm lưu, giây phút đút điện thoại vào túi còn tranh thủ liếc cậu ấy thêm một lần nữa. Vương Nguyên dường như chính là một đứa trẻ không chịu lớn, trong 3 chúng tôi, cậu ấy là người ít có thay đổi về ngoại hình nhất trong 10 năm qua. Cùng lắm là biểu cảm soái khí hơn, gương mặt làm việc nhiều có chút hóp đi, tóc nhuộm qua đủ kiểu màu, còn đâu vẫn giữ nguyên nét của tuổi 13,14. Ánh mắt chưa từng mất đi dương quang, cằm cũng không để râu, khuôn mặt dù gầy đi vẫn mang đầy đủ nét của những năm thơ ấu. Trong khi tôi và Vương Tuấn Khải, khuôn mặt đều đã biến đổi đến không nhận ra. Chúng tôi không hề phẫu thuật thẩm mĩ, chỉ là nét tròn trĩnh ngộ nghĩnh khi xưa vĩnh viễn không còn nữa. Vương Tuấn Khải cũng đã đi chỉnh lại chiếc răng khểnh,nhìn anh ấy bây giờ người ta đến một chữ "Tiểu Khải" cũng ngại nói ra. Khí chất bá vương toát ra qua từng lỗ chân lông, tiếng gọi "Tiểu Khải" khi xưa liền biến thành gượng gạo.

Ngẩn người ra ngắm Vương Nguyên như thế, tôi bỗng bị một giọng nói trào phúng doạ cho giật nảy:

- Em ngắm đủ chưa a~~~

Giọng nói đặc sệt vị rượu, lại có thoang thoảng mùi giấm chua, toát ra từ người nãy giờ vẫn luôn nằm úp mặt xuống bàn. Tôi bỗng có chút dở khóc dở cười, Vương Tuấn Khải anh từ khi nào thì có mắt đằng sau lưng vậy? Nhìn cũng không thèm nhìn, đã vội giở giọng ghen tuông. Em mới không thèm ngắm Vương Nguyên nhà anh.

Tôi lay lay Vương Nguyên, cậu ấy không động đậy, lay Vương Tuấn Khải, anh ấy cũng giả chết luôn. Đây là cái tình huống gì a?

- Dậy, nằm ở phòng bếp như vậy, không sợ trúng gió chết bảo bảo nhà anh sao? - Tôi hướng Vương Tuấn Khải khẽ gắt.

Câu nói của tôi chưa đầy ba giây sau phát huy tác dụng. Vương Tuấn Khải ngẩng đầu lên, gương mặt đỏ bừng còn lợi hại hơn Vương Nguyên. Tôi có chút buồn cười. Tửu lượng Vương Tuấn Khải chưa bao giờ tốt, vì anh không hay uống rượu. Hơn nữa nhìn vỏ chai rỗng đang bị Vương Nguyên nắm chặt thì khẳng định anh uống còn chưa được một nửa cậu ấy đi, mà nhìn lại thành thỏ con thế này. Tôi không do dự nửa giây lấy điện thoại ra chụp tách một cái nữa, để dành cho sinh nhật Vương Tuấn Khải vào năm sau.

Chật vật mất mười phút, chúng tôi rốt cục tha được Vương Nguyên vào giường. Vương Tuấn Khải dù mặt đỏ bừng trông như sốt xuất huyết, nhưng ít ra vẫn còn chút thanh tỉnh. Còn Vương Nguyên triệt để ngủ đến không biết trời cao đất dày là gì.

Giây phút Vương Tuấn Khải lảo đảo rời đi, Vương Nguyên giữ chặt tay anh ấy, cọ cọ. Tôi lại thiếu chút nữa bật cười thành tiếng. Vương Nguyên hẳn là trong giấc mơ đem tay anh biến thành gối ôm. Nếu không phải vì hình ảnh này quá nhạy cảm, tung lên mạng không biết sẽ thành scandal gì, thì tôi đã chụp lại một tấm nữa để dành cho sinh nhật Vương Nguyên vào năm sau rồi.

Vương Tuấn Khải có chút bất đắc dĩ quay trở lại giường, ánh mắt vẫn mông lung không có tiêu cự. Tôi nhìn thấy anh ghé sát vào mặt Vương Nguyên, trông như muốn hôn cậu ấy. Tôi mặc dù là trợn tròn mắt mặt đỏ bừng, nhưng trong lòng vẫn âm thầm cổ vũ "Hôn đi a"

Cuối cùng, khi môi hai người chỉ còn cách nhau 2cm, Vương Tuấn Khải dừng lại, ngã vật sang bên cạnh, mắt nhắm nghiền. Cái gì cũng chưa có làm.

Tôi trong lòng âm thầm đem vị đội trưởng yêu quý này sỉ vả không ngớt.

Tôi biết Vương Tuấn Khải không thích uống rượu, là vì anh sợ say rượu không kiểm soát được hành vi. Càng không bao giờ uống trước mặt Vương Nguyên, vì căn bản nếu đối tượng là cậu ấy, Vương Tuấn Khải thực sự không tự tin mình sẽ không gây ra chuyện gì động trời. Hôm nay vì sao anh phá vỡ nguyên tắc này của mình, tôi không biết, sau này từ từ rồi sẽ có cơ hội tìm hiểu.

Có điều ngày hôm nay tôi biết, Vương Tuấn Khải dù say đến thần trí đều mơ hồ, ánh mắt dại ra không có nửa điểm tỉnh táo, lại vẫn đủ thanh tỉnh mà chất vấn tôi bằng giọng điệu ghen tuông, phản ứng với lời tôi nói về sức khoẻ của Vương Nguyên. Bản thân mình đến đứng cũng không vững, mà lại đủ sức vác Vương Nguyên về giường, còn đắp chăn cho cậu ấy cẩn thận.

Tất cả những điều này, cơ bản chỉ có thể lí giải bằng hai chữ: bản năng.

Bản năng của Vương Tuấn Khải chính là, đặt Vương Nguyên trong lòng bàn tay mà bảo vệ sủng ái. Bất luận có chuyện gì xảy ra, cũng đều không nỡ làm đau Vương Nguyên, cả về thể xác và tinh thần.

Vậy nên câu chuyện của bọn họ 10 năm vẫn không thể tiến triển. Rõ ràng cả hai đều yêu nhau đến chết đi sống lại, lại vì tiền đồ của người kia câm lặng 10 năm không có nói ra. Lấy tính cách tuỳ hứng của Vương Nguyên, nếu chuyện của hai người tạo thành scandal, rơi vào thế bắt buộc phải lựa chọn 1 trong 2: tương lai hoặc Vương Tuấn Khải, cậu ấy sẽ không do dự đem tương lai của mình vo thành 1 cục rồi không chút lưu tình mà ném thẳng vào thùng rác. Nhưng lấy tính cách bảo vệ của Vương Tuấn Khải, anh ấy nhất định sẽ không giương mắt nhìn Vương Nguyên đem ước mơ của chính mình huỷ đi.

Vậy nên 10 năm này, Vương Tuấn Khải tận lực giữ khoảng cách với Vương Nguyên. Nhưng lại càng đau lòng ánh mắt cầu khẩn cậu ấy nhìn anh, nên cũng rất nhiều lần kéo cậu ấy lại gần mình. Kéo vào rồi lại đẩy ra, Vương Tuấn Khải cơ hồ là chơi trò này suốt 10 năm không chán.

Tôi không phải là lần đầu tiên nhìn thấy Vương Tuấn Khải muốn hôn Vương Nguyên, cũng không đếm nổi số lần anh vươn tay muốn khảm cậu ấy vào trong lồng ngực. Nhưng lần nào cũng vậy, anh cái gì cũng không có làm. Nhiều nhất cũng chỉ là vỗ vai Vương Nguyên như an ủi động viên cậu ấy. Vương Tuấn Khải một khi đã vạch rõ giới hạn cho bản thân, thì tuyệt nhiên sẽ không quá phận.

Điều này đúng, ngay cả khi anh ấy say.

Tôi có chút khổ sở, chẳng qua cũng chỉ là yêu. Thế giới ngoài kia người ta yêu nhau ngang nhiên nắm tay nắm chân thậm chí còn ở nơi công cộng làm chuyện ái muội, hai người hà tất phải tự ở nhà làm đau mình. Yêu thì là yêu, nam nữ yêu nhau thì được, nam nam yêu nhau lại là sai? Người thường yêu nhau có thể công khai, minh tinh yêu nhau lại phải tận lực giấu diếm, không những giấu diếm thế giới bên ngoài, mà còn buộc phải lừa dối người mình yêu cùng bản thân mình? Đều cùng là con người, vì cái gì một chút công bằng cũng không có?

Mà thực sự nói khó nghe một chút, cái này không phải là tự làm tự chịu sao? Đâu có ai dí dao vào cổ hai người bảo "Hãy trở thành ca sĩ đi", đâu có ai uy hiếp hai người bảo "Nhất định phải yêu người kia", đâu có ai đánh đập hai người rồi ra lệnh "hãy thích nam nhân".

Con đường mình tự nguyện đặt chân lên, cho dù nhiều gai đến mức chảy máu đầm đìa, cũng không có tư cách lên tiếng kêu ca. Cả 3 chúng tôi sau khi debut đại khái đều là đã sớm hiểu được đạo lí này.

Giờ ở đây ưu thương cũng chẳng cứu vãn được gì. Tôi có chút tự giễu bản thân. Nhìn hai người trên giường ôm nhau ngủ đến quên trời quên đất, tôi nghĩ là nên để họ ngủ, xuống nhà bếp thu dọn 1 chút rồi sẽ ra về.

Vốn đến đây là muốn tặng quà sinh nhật trước cho Vương Nguyên, đề phòng giống như sinh nhật Vương Tuấn Khải tôi bị quản lí ép lịch đến mức nửa tiếng để thở cũng không có chứ đừng nói gì là đi dự sinh nhật anh. Tôi biết lí do tại sao người ta làm như vậy. TFBOYS giải tán chưa được bao lâu, giờ lại cùng đứng trên sân khấu, không phải là gieo rắc chút hy vọng hão huyền cho fan sao?

Tôi nghĩ cũng Vương Nguyên cũng bị ép giống tôi, nên trên sân khấu tiệc sinh nhật hôm đó mới chỉ có một mình Vương Tuấn Khải.  

Nhưng ngày hôm nay đến đây, chứng kiến một màn say rượu này, nhìn căn bếp lanh tanh bành thế này, nhìn chiếc bánh gato màu xanh lục cậu ấy yêu thích còn chưa cắt qua, nhìn chiếc mp3 đặt cạnh chiếc bánh như một món quà, tôi mới hiểu ra, hai người họ là cố tình tránh mặt nhau.

Tôi cầm chiếc mp3 lên, kiểm tra list nhạc. Không ngoài dự đoán của tôi, trong đó chỉ có vỏn vẹn 33 bài hát, là 33 bài Vương Tuấn Khải đã cùng với Vương Nguyên song ca. Chỉ khác 1 điều, khi nhấn nút play, vang lên chỉ có thanh âm đầy cô độc của Vương Tuấn Khải. 

Tôi cũng không quá sửng sốt, vừa thu dọn vừa thưởng thức giọng hát của anh. Vương Tuấn Khải 10 năm qua trên phương diện âm nhạc phát triển thực tốt, giọng hát trưởng thành và ổn định, vừa có kĩ thuật, lại vừa có cảm xúc.

Có điều, anh định dùng cái chất giọng này, nhắc lại quá khứ khi anh cùng Vương Nguyên còn chưa vỡ giọng, ngây ngô cùng nhau hát. Cái này còn không phải muốn dằn vặt Vương Nguyên đến chết sao?

Tôi tức giận muốn quay về phòng ngủ dựng anh dậy chất vấn, anh làm thế này là có ý gì. Nhưng vừa mới quay lại, tôi đã bị cái bóng dáng đằng sau doạ cho giật nảy người.

Cmn Vương Tuấn Khải, anh làm người không muốn muốn làm ma sao? Ít nhất đi xuống cũng phải tạo ra một ít tiếng động chứ.

Vương Tuấn Khải vẫn chưa tỉnh hẳn, ánh mắt nửa mê nửa tỉnh nhìn vào tôi, lại điều chỉnh tiêu cự xuống chiếc mp3 trên tay tôi. Nhìn rât lâu, anh mới lên tiếng:

- Thực xin lỗi.

Giọng anh nhỏ như muỗi kêu, khiến tôi thất thần còn chưa kịp nghe rõ. Giây lát sau đã nghe thấy anh nói tiếp:

- Sau này, em tự chiếu cố tốt bản thân mình một chút. Tập nhảy cũng phải chú ý đến thắt lưng và chân, đóng phim cũng đừng liều mạng mà lấy kịch bản toàn cái cảnh đánh đấm mạo hiểm. Ra ngoài đường thì chú ý thân thể một chút, dù sao không phải ai cũng phiền phức như anh, thấy em bị cảm nhẹ thôi cũng bắt uống đủ loại thuốc. Nhưng mà,cơ thể em rất dễ bắt bệnh, đi đâu cũng không được quên cầm thuốc theo...

Anh vừa nói vừa mông lung nhìn tôi, khiến tôi không biết anh có phải đang mê sảng hay không. Hơn nữa, nửa chữ cũng không có nhắc tới Vương Nguyên. Tất cả đều là lời dặn dò anh dành cho tôi.

Tôi phút chốc hốt hoảng. Anh không phải là say đến không biết cái gì, nhìn nhầm tôi thành Vương Nguyên mà lảm nhảm đấy chứ?

Đúng lúc nghi ngờ đó dấy lên trong đầu tôi, anh đi qua chỗ tôi, lấy tay xoa xoa lên tóc tôi, buông chậm từng chữ:

- Thiên Tỉ, em mãi mãi là tiểu đệ đệ tốt nhất của anh.

Mãi đến khi bóng lưng Vương Tuấn Khải xiêu vẹo rời đi, tôi vẫn đứng chôn chân tại chỗ, cảm giác như não mình đã đã bị quăng đến nơi nào rồi, một chữ anh nói tôi cũng không hiểu.

Thế nhưng có một điều tôi hiểu, bộ dáng này của Vương Tuấn Khải rất giống lần một mình đứng trên sân khấu vào năm 12 tuổi, cô đơn đến tột cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro