Chương 4: Dịu dàng và tàn nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như tôi nghĩ, sinh nhật Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải không xuất hiện.

Trước đó một ngày, anh gửi wechat cho tôi, nói rằng tôi hãy cứ xuất hiện ở trên sân khấu với tư cách là anh em của Vương Nguyên đi.

Tôi gửi lại một cái icon tự giễu: "TFBOYS thiếu mất một, anh đây là muốn đem 2 bọn em biến thành trò cười ư?"

"Vậy ý em thế nào?"

"Một là cả hai chúng ta cùng lên, hai là đừng ai xuất hiện trên sân khấu cả"

"Em muốn để Vương Nguyên bơ vơ một mình, trên cái sân khấu rộng lớn đó, vào đúng ngày sinh nhật ư?"

"Em không để, là anh để không phải sao? Nâng niu cậu ấy là anh, đến phút cuối bỏ mặc cậu ấy cũng là anh. Anh giờ đây lại còn muốn đổ lỗi cho em về việc "để Vương Nguyên bơ vơ một mình"? Vương Tuấn Khải sao anh có thể ăn nói vô lí như vậy? Luân thường đạo lí anh vứt đi đâu cả rồi?"

"Thiên Tỉ, coi như anh xin em. Coi như đây là mệnh lệnh cuối cùng của anh với tư cách đội trưởng TFBOYS, có được không?"

Tôi còn chưa kịp gửi thêm bất cứ một lời tức giận nào khác, đầu  bên kia Vương Tuấn Khải đã off. Tôi cáu đến suýt nữa đã dộng thẳng nắm đấm vào màn hình máy tính. Cmn Vương Tuấn Khải anh đây là muốn làm cái gì?

Chưa biết phát tiết cơn giận đi đâu, tôi đã nhận thêm được một tin nhắn wechat khác. Lần này là từ Vương Nguyên.

"Thiên Tỉ, cậu có thể đến hiện trường cùng tớ đón sinh nhật không"

Tôi gửi qua một cái icon nhếch môi: "Ý cậu là lên sân khấu với tư cách là TFBOYS thiếu Vương Tuấn Khải sao"

"Không, với tư cách là anh em tốt của tớ. Không liên quan gì đến TFBOYS. Dù sao nó cũng đã chết rồi"

Tôi phun toàn bộ đống nước ngậm trong miệng lên màn hình.

Vương Nguyên cậu vừa nói cái gì?

Cái gì mà TFBOYS "đã chết rồi"?

Cmn tôi không quan tâm hai người các cậu đã xảy ra chuyện gì. Nhưng có phải các cậu thực sự đã quên rằng, trong cái tên TFBOYS này còn có tôi? Các cậu có chuyện gì cũng không thèm nói, tuỳ tiện đem cả tôi ném ra sau đầu, cmn đây gọi là tình nghĩa anh em 10 năm ư?

Tôi tức đến không thể nói nổi câu nào, và trong 1 giây bồng bột tôi đã nghĩ đến chuyện sẽ lên weibo gào lên cho cả thế giới biết rằng 3 chúng tôi chẳng còn liên hệ gì đến nhau nữa. TFBOYS "đã chết rồi".

Nhưng cuối cùng tôi cái gì cũng chưa làm, chỉ có thể nắm chặt tay lại đến mức nổi gân xanh, tuỳ tiện phát tiết lên đồ vật trong phòng, rồi gửi lại tin nhắn cho cả Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải:

"Hai người muốn làm thế nào thì làm thế ấy đi"

Một lát sau, tôi nhận được tin nhắn trả lời của cả hai gần như cùng 1 lúc, với cùng một nội dung:

"Thiên Tỉ, cảm ơn!"

Cảm ơn cái đầu các người.

Bởi vì tôi không nỡ, đem tình cảm của tất cả chúng ta 10 năm qua gọn gàng một đường ném đi.

Bởi vì tôi không nỡ, nhìn hai người 10 năm hạnh phúc vui buồn đều có đủ, bây giờ chỉ với một câu liền bằng lòng coi nhau thành người xa lạ.

Bởi vì liên quan đến hai cậu, nên cái gì tôi cũng không nỡ.

Nhưng hai người, nhẫn tâm đem tình cảm của mình ném đi, cũng đem cả tình cảm của tôi thiêu rụi không còn một mảnh, cũng đem cái tên TFBOYS giết đi.

Vương Tuấn Khải Vương Nguyên, hai người quá là tàn nhẫn rồi.

Buổi tiệc sinh nhật kết thúc, tôi ghé vào tai Vương Nguyên "đây là điều mà cậu muốn sao"

Vương Nguyên cười rồi ôm chầm lấy tôi, ôm rất chặt: "Thiên Tỉ, thật cảm ơn, ít nhất vẫn còn có cậu"

Tôi cảm giác được vai áo mình ướt đẫm một mảnh.

Buổi tối ngày hôm đó, weibo đại loạn.

Từ khoá "Vương Tuấn Khải không đến dự sinh nhật Vương Nguyên" nằm ngay trên top đầu hotsearch weibo. Rất nhiều fan yêu cầu chúng tôi giải thích, rất nhiều người mắng chửi Vương Tuấn Khải, rất nhiều giả thuyết đưa ra về quan hệ của chúng tôi. Khóc lóc kêu ca chửi bới đủ cả, 10 năm qua không phải chúng tôi chưa từng nghe. Tôi và Vương Nguyên kiên quyết bảo trì im lặng.

Cho đến khi tôi đọc được một cái comment, từ một fan độc duy của Vương Nguyên: "Concert cuối cùng vì em mà chấp nhận bỏ lục thắp cam. Bởi vì tôi nghĩ em sẽ vui. Bởi vì tôi nghĩ em rất trân trọng màu cam ấy. Nhưng em nhìn đi, người từ bỏ màu cam ấy trước là ai? Cả em, cả chúng tôi, đã phải dụng tâm như thế là vì cái gì? Vì một người không hề đáng. Màu cam này em biết không, nó đã lụi tàn từ lâu lắm rồi"

Một câu đó, thành một nhát đâm trí mạng cho cả tôi và Vương Nguyên. Và có lẽ, cho cả anh.

Tôi im lặng tắt weibo, không nói gì. Vương Nguyên gửi tin nhắn cho tôi "Dù trên mạng người ta có nói gì, tớ và cậu vẫn là anh em"

Câu này, năm sinh nhật Vương Nguyên 14 tuổi, tôi đã nói với cậu ấy.

Nhưng năm nay chúng tôi không còn 14 tuổi nữa.

Tôi không trả lời.

Sinh nhật tôi, cục diện vẫn như vậy.

Người xuất hiện trên sân khấu, chỉ có một mình Vương Nguyên. Mặc dù tôi đã kiên quyết không cho cậu ấy đến, kiên quyết không cho cậu ấy xuất hiện tại hiện trường, trước mặt các fan, nhưng cái bản tính cứng đầu của Vương Nguyên là thứ mà từ xưa đến giờ cả tôi và Vương Tuấn Khải đều không có biện pháp đối phó.

Tôi hỏi Vương Nguyên "cậu đây là đang muốn làm gì?"

"Tớ đi dự sinh nhật người anh em tốt nhất của tớ cũng không được sao?"

"Vậy còn Vương Tuấn Khải? Cậu không nghĩ cậu làm vậy anh ấy sẽ hứng chịu những gì sao?"

"Tại sao tớ phải quan tâm?"

Tôi triệt để bị một câu "tại sao tớ phải quan tâm" này của Vương Nguyên đánh cho trọng thương.

Vương Nguyên tôi quen từ trước đến giờ, chưa bao giờ ngừng quan tâm đến bất cứ ai. Hoặc giả như, cậu ấy có thể không quan tâm đến cả thế giới, nhưng sẽ không bao giờ nói "không quan tâm" với Vương Tuấn Khải.

Tuyệt tình như vậy, không phải là Vương Nguyên.

Tôi không nói gì, chỉ hỏi Vương Nguyên tối nay có muốn ở cùng với tôi không. Vương Nguyên đồng ý.

Tối hôm đó, chúng tôi cùng nằm trên một cái giường, cầm điện thoại lướt weibo. Tôi biết trên đó là cái dạng gì. Một lần nữa, Vương Tuấn Khải bị chửi bới không thương tiếc. Fan của anh ấy cũng lại quay ra công kích chúng tôi. Loạn thành một đoàn. Tôi liếc sang Vương Nguyên. Cậu ấy còn không thèm cho tôi một ánh nhìn, im lặng chơi game.

Tôi gửi một cái tin nhắn qua cho Vương Tuấn Khải "Anh muốn làm gì?"

Một câu hỏi không đầu không đuôi. Đến bản thân tôi cũng không biết mình muốn hỏi gì. Vậy nên tôi chắc mẩm Vương Tuấn Khải sẽ không trả lời. Tôi cũng không hy vọng nhận được một câu trả lời rõ ràng nào từ anh, chỉ là tôi cảm thấy, mình cần phải phát tiết sự tức giận của bản thân.

Không nghĩ đến chưa đầy một phút sau, màn hình điện thoại sáng lên: " Thiên Tỉ, chăm sóc bản thân thật tốt. Nếu còn ở cạnh Vương Nguyên, hai đứa nhất định phải chiếu cố nhau. Dù gì cũng từng là anh em mà"

Tôi chết trân nhìn cái màn hình, cố gắng vận dụng hết IQ xem những lời anh nói có chút xíu liên quan gì đến câu hỏi của tôi hay không. Cuối cùng vẫn chỉ là, em phải chăm sóc bản thân, em phải chiếu cố Vương Nguyên, em phải em phải em phải...

Vương Tuấn Khải 10 năm qua không thay đổi, có chết cũng vẫn còn muốn quản chúng tôi.

Tôi gõ thêm vài dòng tin nhắn, nhưng ngón tay do dự rất lâu trên bàn phím cũng không thể bấm nút gửi đi. Có lẽ bởi vì tôi biết, dù cho tôi có tra hỏi như thế nào, Vương Tuấn Khải cũng sẽ không cho tôi một câu trả lời như ý. Mà tôi thì cũng lười làm chuyện vô ích. Vậy nên tôi đáp điện thoại sang một bên, giục Vương Nguyên đi ngủ.

Sáng hôm sau, weibo tiếp tục đại loạn.

Phòng làm việc của Vương Tuấn Khải phát một đoạn video, đại khái nói anh ấy đã sang Mỹ, nhận một dự án phim của Hollywood, ngày hôm nay khởi quay, có thể sẽ kéo dài trong cả một năm.

Không một lời báo trước, anh ấy cứ thế mà đi rồi.

Mà tôi, đến bây giờ đã hiểu ra dụng ý của Vương Tuấn Khải.

Anh ấy cũng giống như Vương Nguyên, triệt để muốn đem cái tên TFBOYS này giết đi. Để chúng tôi tự do vẫy vùng, làm việc mình thích, theo đuổi ước mơ, phát triển bản thân. Nhưng hơn hết, tôi nghĩ, có lẽ anh ấy muốn đem cái vỏ bọc "anh em" mà hơn 10 năm qua anh ấy đã dựng lên với Vương Nguyên đập tan.

Có điều, cách làm của Vương Tuấn Khải so với Vương Nguyên tàn nhẫn và dứt khoát hơn nhiều. Vương Nguyên muốn né tránh, anh ấy lựa chọn đối đầu. Anh ấy không an ủi fan, mà trực tiếp tát thẳng vào mặt bọn họ, để bọn họ vứt đi cái ảo tưởng về cái tên TFBOYS, bắt họ phải lựa chọn rạch ròi một trong 3 con đường. Anh ấy không cố gắng đối mặt với chúng tôi một cách vụng về, mà dứt khoát quay lưng bước đi. Anh ấy chấp nhận tạo scandal, để từ nay về sau không còn một mối quan hệ mập mờ nào nữa. Cách làm của anh ấy, hiện tại gây náo loạn, nhưng về lâu về dài tuyệt đối chỉ có lợi không có hại. Huống chi đoàn đội Vương Tuấn Khải, giỏi nhất lại là kiểm soát truyền thông. Mượn sức mạnh truyền thông để khéo léo dẫn dắt toàn bộ fan, tất cả những điều dư luận bàn tán kia có lẽ đều là nằm trong tính toán của anh rồi.

Thông minh như vậy, lại cũng tàn nhẫn như vậy.

Chỉ có điều, trong quá trình "độc ác" này, Vương Tuấn Khải đem toàn bộ búa rìu hướng về phía mình. Nếu có một người phải đóng vai "kẻ xấu", anh tình nguyện làm, hơn nữa còn diễn rất đạt. Cho đến phút cuối vẫn là để bảo vệ hai chúng tôi. Anh chấp nhận làm "sói", bởi thợ săn thì săn sói, chứ không làm hại đến cô bé quàng khăn đỏ.

Anh muốn giết cái tên TFBOYS, lại cũng muốn để lại chút dịu dàng cuối cùng của vị đội trưởng mà chúng tôi tôn kính năm xưa.

Không còn vỏ bọc TFBOYS, có lẽ anh muốn Vương Nguyên cho anh một câu trả lời rõ ràng nhất: rốt cục cậu ấy có muốn cùng với anh trần trụi đối mặt với thế giới này không?

Mà tôi biết, câu trả lời của cả hai người đều sẽ là không. Bởi bọn họ dù cho đã xác định rõ tình cảm của mình, cũng đều hiểu rõ nếu bước đi trên con đường này họ sẽ phải đánh đổi những gì. Vương Tuấn Khải sẵn sàng đánh đổi bản thân, nhưng sẽ không nỡ lấy ước mơ và tương lai của Vương Nguyên ra đặt cược. Mà Vương Nguyên, lại càng không nỡ huỷ đi sơ tâm và chấp niệm cả đời của Vương Tuấn Khải.

Bọn họ cứ tâm linh tương thông như vậy, dù cho chẳng ai nói với ai câu gì, vẫn tự động đem bản thân lùi lại một bước, trải đường cho người kia tiến lên.

Tôi nhìn Vương Nguyên đang ngủ say trên giường, tự hỏi khi cậu ấy tỉnh dậy sẽ là phản ứng gì. Có lẽ cũng sẽ bình thản như cách mà cậu ấy ung dung chơi game giữa "chiến trường"  hôm qua. Bởi lẽ Vương Nguyên hiểu rõ Vương Tuấn Khải hơn hết thảy. Những hành động của anh hôm nay, có lẽ cậu ấy đều nhìn ra nguyên nhân rồi.

Chỉ có điều, con đường sau này, hai người thực sự muốn cứ song song như vậy mà đi, cả đời cũng không cần một lần giao nhau nào nữa sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro