#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối thứ bảy, trong khi Vương Tuấn Khải đang bận bịu, ngồi tựa lưng vào thành giường, dán mắt vào màn hình laptop làm bản thuyết trình thì Vương Nguyên nằm bên cạnh đang cực kì rãnh rỗi mà ôm laptop đánh quái.

Sẽ chẳng có gì là phiền phức nếu thằng nhóc bên cạnh không la hét mỗi khi thắng trận hoặc khi bị người ta giết. Vương Tuấn Khải nhịn không được nữa liền trừng mắt :

"Nguyên Nguyên, em chơi game có thể im lặng một chút được không? Anh đang phải làm gấp thuyết trình để mai nộp cho giáo sư đây này!"

"Mặc kệ anh! Không chịu được thì ra phòng khách mà làm!"

Vương Nguyên thè lưỡi trêu chọc, Vương Tuấn Khải trong lòng như muốn nổi điên. Thằng nhóc này thật đáng đánh đòn mà. Đợi đấy, khi anh làm xong việc, em sẽ biết tay.

Chính là trong lòng nghĩ vậy nhưng cũng không làm gì được thằng nhóc kia, đành nuốt lửa giận vào mà tiếp tục làm bài.

Vương Nguyên bên cạnh vẫn tiếp tục tạo tiếng ồn làm phiền anh. Chỉ là hơn một tiếng sau bắt đầu không có động tịnh gì nữa. Vương Tuấn Khải cũng cảm thấy lạ liền quay sang nhìn thử. Môi bất chợt vẽ nên một đường cong.

Tình hình là bây giờ Vương Nguyên hai mắt lim dim, đầu gục lên gục xuống trước màn hình máy tính. Vương Tuấn Khải định với tay tắt máy thì em ấy đột nhiên tỉnh dậy, anh lập tức thu tay về. Vương Nguyên lắc lắc đầu mấy cái rồi tiếp tục chơi game. Vương Tuấn Khải cũng mặc kệ em ấy, quay trở lại với công việc của mình.

Nhưng mà, chưa được năm phút sau nhóc con Vương Nguyên lại sà vào lòng anh, chắn ngang cả màn hình máy tính. Vương Tuấn Khải định mắng thằng nhóc này một trận thì nhìn thấy hình ảnh bé con hai má bánh bao phiếm hồng, đôi mắt híp lại, đầu hướng vào lòng ngực anh, dụi dụi mấy cái.

A~ Đáng yêu như vậy làm sao mắng được đây?

Vương Tuấn Khải thở dài, đóng laptop của mình lại, cúi xuống hôn lên má đứa trẻ kia một cái rồi cũng nằm xuống, kéo chăn lên đắp cho cả hai. Ôm Vương Nguyên đang ngủ say vào lòng, anh hôn lên trán bé con một cái.

"Bảo Bối, em gây nghiệt rồi lại đáng yêu như vậy, bảo anh ngày mai lấy gì nộp cho giáo sư đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro