#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên hôm nay vì thầy giáo có việc bận nên được nghỉ. Nằm trên giường lăn qua lăn lại mấy vòng. Thật chán muốn chết. Được nghỉ thì sao chứ? Không có Vương Tuấn Khải chơi cùng thì ở nhà một tháng cũng là vô vị. Cái đầu nhỏ tinh ranh chợt nghĩ ra trò để giải trí.

Vương Tuấn Khải đang ở trong lớp chăm chú nghe giáo sư thuyết giảng, điện thoại trong túi bỗng rung lên bần bật. Chỉ là tin nhắn, anh không để ý đến, cất điện thoại vào túi. Một lần nữa lại rung lên, lần này là cuộc gọi. Vương Tuấn Khải định tắt máy nhưng nhìn thấy tên hiển thị là Bảo Bối Nhỏ liền miễn cưỡng bấm nghe.

"Alo!"

"Tiểu Khải! Sao anh không trả lời tin nhắn của em?" Phía bên kia truyền đến âm thanh nũng nịu.

"Anh đang trên lớp! Nguyên Nguyên, em gọi anh có việc gì quan trọng không?" Vương Tuấn Khải sợ sẽ làm phiền người khác, cố nén giọng xuống đến mức thấp nhất.

"Em đau bụng a~ Em sợ con chúng ta sẽ sảy mất!"

"Nguyên Nguyên! Nói thật đi!"

"Em đau bao tử a~"

"Thật không?"

"Anh mau về với em đi. Đứa nhỏ sẽ không giữ được mất!~"

"Vương Nhị Nguyên! Em thích đùa giỡn như vậy... Được! Tối nay về anh sẽ làm đến khi nào em có thai thì thôi!"

Đầu dây bên kia cúp máy, ở bên đây Vương Nguyên đang toát mồ hôi lạnh. Đúng là tự tìm đường chết mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro