Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ trên tường chỉ đến 7 rưỡi tôi ngước lên nhìn rồi sau đó tắt màn hình máy tính đi vươn vai lên duỗi người hôm nay tôi lại bị bắt tăng ca, là một nhân viên quèn luôn bị cấp trên sai bảo tôi luôn cố gắng nhẫn nhịn nghe theo mặc dù vô lý. Chậm chạm bước ra khỏi công ty đang đi tôi đi ngang qua một tiệm trang sức thấy một chiếc lắc tay rất đẹp chắc hợp với vợ tôi lắm mặc dù rất mắc nhưng không sao cả vì tôi biết cô ấy sẽ rất thích. Cầm túi đò vừa mua ra khỏi tiệm vừa đi tôi vừa nghĩ và tôi cảm thấy đi làm thật là mệt mỏi, đang mải suy nghĩ bỗng tôi bị va bởi 1 học sinh đang đi cùng nhóm bạn
"A cho cháu xin lỗi"- học sinh đó vội vàng xin lỗi tôi
"Không sao đâu"- tôi cười trừ mói với cậu bé và trong đầu nghĩ " Nhóc con anh đây mới 27 tuổi đâu già đến mức đấy!!"
Tôi lặng nhìn nhóm học sinh rời đi nhìn trong thật vui vẻ làm tôi nhớ đến thời học sinh của mình từng vui vẻ như thế nào không áp lực công việc áp lực về tiền bạc hay những thứ gì khác thật thích lúc đó chỉ đơn thuần với nhau đối xử thật chân thành với nhau chứ không như bây giờ :
"Nếu có thể quay lại thời đấy thật tốt"- tôi nghĩ vậy.
Khi tôi nghĩ xong thì cũng đã về khu nhà tôi ở tra chìa khoá vào nhà đập vào mắt tôi chính là đôi giày cao gót của vợ tôi cùng với đôi giày lạ của một thằng đàn ông khác . Tôi như chết đứng tại chỗ ngay sau đó tôi liền hùng hổ bước vào trên tay cần điện thoại thật sự tôi không mong rằng điều tôi nghĩ đến là sự thật nhưng ông trời không tha cho tôi bước vào phòng khách của tôi là quần áo của bọn họ rải rác khắp nơi sau đó tôi liền chạy vào phòng ngủ đập vào mắt tôi là hình ảnh vợ tôi cùng với cấp trên nằm ôm nhau ngủ trên người hai ngừoi không một mảnh quần áo. Tôi chết lặng mặt không hề cảm xúc chụp lại rồi gửi cho tất cả mọi người trong công ty, nghe thấy tiếng tách tách của máy ảnh đôi cẩu nam cẩu nữ đó mới chịu tỉnh dậy vợ tôi nhìn thấy tôi liền hốt hoàng
"Tại sao?"
"Anh..... anh nghe em giải thích"
"Hở? Giải thích? Nực cười"- tôi nhếch mép cười khinh bỉ
Không nói nhiều lời tôi liền đi đến chỗ cấp trên đấm cho ông ta một cú thật đau đớn khiến cho ông ta chảy máu mũi vợ tôi hốt hoảng lấy khăn trên đầu giường cẩn thận lau cho ông ta
"Tại sao tôi đã làm gì để bị như thế này??? "- tôi như hét lên
"Tại sao ư? Vì tôi chán anh rồi một con người hèn kém như anh khiến tôi thật hổ thẹn thậm chí anh còn không hề giàu vậy tại sao tôi phải đi theo anh chứ "- vợ tôi trợn mắt lạnh lùng nói với tôi
"Vì tiền mà cô dám lén lút vụng trộm sau lưng tôi thậm chí còn với một đàn ông trung niên bụng phệ?? Tôi khiong ngờ cô lại là loại đàn bà lẳng lơ như vậy!"
Nói xong không nhiều lời tôi liền bỏ đi rời khỏi ngôi nhà kinh tởm đó bây giờ tôi cảm thấy rất đau người vợ đã cùng với tôi ăn cùng nhau phơi quần vậy mà bỗng tôi nhớ đến vợ tôi hồi cầp 3 một nụ cười đơn thuần cất giọng nói ngọt ngào gọi tên tôi giờ đây tôi thấy thật kinh tởm cô ta.
Tôi cứ đi cứ đi như vậy không hề chú ý bản thân mình đang đi giữa đường. Bỗng có một chiếc xe tải từ xa đi tới đâm vào tôi
"Két"
Mọi người vội chạy đến còn tôi thì nằm ở đó toàn thân là máu ý thức của tôi trở nên mơ hồ trước khi ý thức không còn tôi nghĩ:
"A mình cứ vậy mà chết sao ?! Mình còn rất nhiều điều còn chưa làm mà thạm chí mình còn chưa kịp báo đáp cha mẹ....."- chưa nói xong ý thức tôi trở nên mơ hồ đôi mắt ngắm lại.
.
.
.
.
.
.
.

Tôi bừng tỉnh bật dậy trán và lưng đầy mồ hôi, tôi nhìn xung quanh thấy bản thân mình đang ở trong một căn phòng mà tôi không thể nào thân thuộc hơn được nữa. Này, đây chẳng phải phòng tôi sao??? Tôi ngạc nhiên nhìn căn phòng và khẳng định rằng đây chắc chắn là phòng tôi. Tôi vô cùng ngạc nhiên tôi vươn tay lấy chiếc điện thoại trên đầu giường xem OMG!! Hôm nay là ngày XX/4/20YY vậy tức là tôi đã sống lại vào năm tôi học lớp 9 sao!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro