Sống lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thực sự không tin rằng bản thân đã sống lại vào năm tôi học lớp 9 cả nếu ông trời đã cho tôi sống lại vậy thì tôi lên tận dụng nó, liếc chiếc điện thoại thấy 6h45 tôi liền bật dậy thay quần áo vệ sinh cá nhân thật nhanh sau đó xuống nhà đi học bây giờ tôi chưa gặp bố mẹ được vì họ bận đi công tác đến hôm kia mới về.
Đạp xe trên con đường mà tôi đã đi đến tỉ lần mọi thứ vẫn như vậy không hề thay đổi chút nào, vào trường khoá xe thật cẩn thận khi chuẩn bị đi lên lớp thì đằng xa có ngừoi gọi tôi:
"Vương Nguyên đợi tớ với~"
Tôi quay ra thấy người bạn thân của tôi - Lưu Chí Hoành đang vẫy tôi tôi liền mỉn cười vẫy lại
Đợi Chí Hoành khoá xe xong hai chúng tôi liền cùng nhau đi lên lớp học. Trên đường đến lớp Lưu Chí Hoành có hỏi tôi:
"Vương Nguyên cậu tính thi vào trường nào??"
Nghe câu hỏi của Chí Hoành tôi bỗng nhớ lại kiếp trước của tôi vì cô ta mà tôi đã không cùng Chí Hoành vào trường mà hai ngừoi mong muốn để rồi tôi với Chí Hoành ít nói chuyện với nhau hơn. Mải suy nghĩ mà tôi không để ý Chí Hoành đang gọi mình:
"Ê Vương Nguyên nghe thấy không đó?? Vương Nguyên"-Chí Hoành lo lắng hỏi tôi
"A tớ có tớ sẽ vào trường C "
"Vậy tốt quá tớ cũng vào chúng ta thi cùng trường rồi"- Chí Hoành vui mừng nói với tôi
"Ừm đúng vậy thật là tốt"
Bước vào phòng học tôi ngồi vào vị trí của mình vị trí cạnh cửa sổ thỉng thoảng nhìn ra ngoài rất thích bỗng một giọng nói cất lên:
"Vương Nguyên chào buổi sáng "
Tôi giật mình ngẩng đầu lên là cô ta!!! Khuôn mặt tôi lạnh lùng nhìn cô ta
"Sao vậy Vương Nguyên cậu không khoẻ à??"
"Không có, chào buổi sáng Tuyết Nhi"- tôi đáp lại quên nói vợ tôi tên là Tuyết Nhi tôi thích thầm cô ta từ lâu nhìn khuôn mặt đáng yêu cùng nụ cười tươi mặc dù bây giờ Tuyết Nhi chưa có gì thay đổi nhưng nghĩ đến cảnh cô ta vì tiền mà lén lút sau lưng tôi khiến tôi không thể không tức giận
Giờ ra chơi tôi với Chí Hoành cùng nhau xuống căng tin ăn sáng
"Vương Nguyên này bộ cậu không còn thích Tuyết Nhi nữa sao??"-Chí Hoành hỏi tôi
"Hả?? Ừm sao cậu biết??"
"Thấy thái độ cậu đối với Tuyết Nhi lạnh nhạt"
"Rõ vậy sao?"- tôi hỏi
"Ừm đúng vậy"
"Cậu nói đúng rồi đó tớ không còn thích Tuyết Nhi nữa "
"Vương Nguyên cậu biết không thật ra cậu không còn thích Tuyết Nhi thật tốt bởi vì tớ không hề thích tính cách của cô ta tớ muốn nói với cậu lâu rồi nhưng lại sợ cậu không thích nên tớ không dám nói"
Sau đó Chí Hoành không nói gì cả tôi cũng im lặng hai chúng tôi im lặng một hồi thì Lưu Chí Hoành phá tan không khí im lặng này:
" Vương Nguyên này, hè đi cosplay không?"
"Hở?"- tôi ngạc nhiên nhìn Chí Hoành
"Hè này tớ mua máy ảnh sẵn tiên hè cũng có fess nên tớ muốn......"- Chí Hoành ngại ngùng nói . Không sai tôi với Chí Hoành đều là tên cuồng anime têm Lưu Chí Hoành này rất thích đi fess tôi thỉng thoảng có đi cùng Chú Hoành
"Tớ từ chối được không?"
"Không được"
"Cậu có thể chụp coser khác mà"
"Thôi mà nể tình tớ cos đi "- Chí Hìanh nhìn tôi với đôi mắt long lanh
"Được rồi thi xong "- tôi liền chịu trận
"Oki quyết định vậy nhá"- Chí Hoành vui vẻ trả lời tôi
Thời gian này tôi bắt đầu chú tâm vào học để lấy lại kiến thức mà tôi đã lãng quên nó từ lâu cũng thời gian này bố mẹ tôi đi công tác về tôi rất vui vì có thể gặp lại họ lần nữa từ lúc ra ở riêng tôi không mấy khi liên lạc với cha mẹ bây giờ nhìn thấy họ rất khoẻ tôi thấy rất vui mừng.
Cuối cùng sau những chuỗi ngày học mệt mỏi cuối cùng tôi cũng đã thi xong tôi quyết định sẽ xoã để bù cho những ngày học mệt mỏi nhưng xoã chưa được bao lâu thì hôm sau Chí Hoành đã tìm đến cửa. Sáng hôm đó chúng tôi hẹn nhau đi chơi thì Chí Hoàng có nhắc nhở tôi:
"Cuối tuần này có fess nha!!"
"Ừ tớ biết rồi tớ cos char gì?"
"À thì cậu cos Ciel ver lady  " - Chí Hoành gãi đầu nói
"Gì cơ?? Cậu định để tớ trap á "-tôi hét lên
"Thôi mà đừng giận bởi vì nhóm tớ tham gia họ bảo cos dàn Kuroshitsuji và cần người cos Ciel ver lady nên tớ đã kiến nghị cậu"
Tôi như bị sét đánh ngang ngạc nhiên nhìn bạn mình và không biết nói gì cả
"Xin cậu đó giúp tớ lần này đi bao cậu đi ăn một bữa lớn luôn"- Chí Hoành năn nỉ tôi
"Nhớ lời cậu nói"- tôi đành thở dài
" Cảm ơn cậu Vương Nguyên cậu đúng là vị cứu tinh của tớ đồ thì nhóm tớ đã thuê rồi chỉ cần cậu đến cos là được"
"Đã biết"
Nhưng tôi không hề biết rằng chính sự kiện này đã khiến cuộc đời tôi thay đổi hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro