Chap 20: Vũ khí tối thượng - đầu ếch cao su

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Chap 20 ]: Vũ khí tối thượng - đầu ếch cao su

Ở bãi cỏ tròn giữa sân vận động, có mấy nam sinh đã chờ sẵn. 

Ngô Đại Vũ nhìn thấy Vương Tuấn Khải tới, có cả Vương Nguyên đi theo, liền kinh ngạc không thể tin nổi. 

"Vương Nguyên! Sao hôm nay cậu lại tới đây? Bình thường cậu xem Vương Tuấn Khải quay clip toàn phải trốn đi mà."

Vương Nguyên hơi ngượng, nhưng rồi cũng vui vẻ đáp lại, "Hôm nay muốn xem công khai."

"Hi Nguyên tổng!!" Mấy nam sinh còn lại đều có mặt trong buổi chơi Patin hôm trước, là con chiên Đạo Nguyên tổng chính hiệu, vừa thấy cậu tới liền như thấy thánh thần, vui vẻ vẫy tay loạn xạ. 

Vẫy xong, họ mới nhìn sang Vương Tuấn Khải, "Ủa ai đây?"

Ngô Đại Vũ bật cười ha hả, "Nam thần kinh của CLB chúng ta chứ còn ai?"

Đợi hai người đi tới gần, đám kia nheo mắt nhìn mới phát hiện ra đó thực sự là Vương Tuấn Khải chứ không phải ai khác.

"Ô!!!!! Là cậu ta thật! Trời ơi trời ơi, đúng là ở gần Nguyên tổng thay da đổi thịt hẳn ha! Cuối cùng cậu ta cũng biết chăm chút ngoại hình rồi à?"

Vương Nguyên dù không thân quen lắm với mấy người này, nhưng vì đã từng cùng chơi với nhau một lần, bọn họ lại đều có tính cách vô tư giống Vương Tuấn Khải, nên cậu cũng không ngại nói chuyện. Cậu ngạc nhiên mà hỏi bọn họ, "Ủa? Tôi tưởng CLB các cậu chuẩn bị có dự án gì nên Vương Tuấn Khải mới đột ngột biến thân thế này."

"Đúng là có dự án thật, là buổi diễn khai mạc tuyển sinh các CLB chuẩn bị diễn ra ấy. Nhưng mà cho dù có là buổi diễn to hơn cả thế thì cậu ta cũng không thèm chăm chút ngoại hình đâu, chỉ muốn tấu hài thôi." Nói rồi còn chấm nước mắt, "Bình thường bỏ cái tóc xuống thôi tụi tôi đã cảm tạ trời đất rồi. Thấy cậu ta như này tụi tôi mừng muốn chết!! Cứ tưởng hình tượng center sân khấu ngày mai cứ như vậy mà đi tong cơ."

Vương Nguyên phụt một tiếng bật cười. 

Ô hô, thì ra bạn bè của hắn cũng dị ứng cái bộ dạng ngốc nghếch kia như cậu đã từng à.

Thiện tai thiện tai. Khi có cùng một kẻ thù, người ta dễ dàng đồng điệu tâm hồn với nhau hơn. Vương Nguyên thoáng cái cảm thấy cực kì có hảo cảm với mấy huynh đệ này. 

"Các cậu quay đi, tôi đứng ngoài hóng."

Ngô Đại Vũ gấp gáp nhìn đồng hồ trên điện thoại, "Sao còn chưa tới nữa. Không có ai cầm máy thì quay sao được."

Một người khác lên tiếng, "Ê Đại Vũ, cậu ta bảo bị tiêu chảy, đang ôm nhà vệ sinh, kêu chúng ta nghĩ cách tùy cơ ứng biến, tự lực cánh sinh."

"Nhờ Nguyên tổng được không?" 

Mấy người bọn họ ngập ngừng nhìn nhau, rồi đẩy Vương Tuấn Khải vèo một cái, "Mau đi nhờ vả Nguyên tổng giùm đi! Cậu nhờ thì chắc chắn cậu ấy sẽ giúp!"

Vương Nguyên lúc này đã đi tới cột đèn gần đó đứng khoanh tay dựa lưng mà ngu ngốc ngắm nhìn Vương Tuấn Khải, đột nhiên lại thấy đám kia đẩy hắn lao về phía cậu, nói cái gì mà "nhờ Nguyên tổng."

Hắn quay lại, nhăn mặt, "Thực sự không thể tự lực cánh sinh sao?"

"Tự thế quái nào được? Đội hình có 5 người, cắt 1 người ra quay phim thì còn ra cái gì nữa."

Vương Nguyên thấy hắn tâm không cam tình không nguyện mà đi tới trước mặt cậu, cậu liền mỉm cười nhìn hắn hỏi, "Sao thế? Không quay nữa à? Đói bụng hả?" 

"Người quay phim của tụi tôi bị tào tháo đuổi, không tới được, bọn họ muốn cậu giúp quay."

Vương Nguyên ý cười càng thêm đậm, đuôi mắt hơi cong mà hỏi, "Bọn họ muốn tôi giúp, thế cậu có muốn không? Nếu cậu không muốn, tôi sẽ không mạo muội đâu."

"Tôi..."

"Nếu cậu muốn, thì kể cả họ phản đối, tôi vẫn xông vào giúp ấy." Vương Nguyên nói với bộ dạng cực kì bá đạo, vô cùng match với cái danh xưng "Nguyên tổng."

"Tôi có muốn." Vương Tuấn Khải bất lực nói. 

"Ừm?" Vương Nguyên hơi ngước mắt nhìn hắn. 

Vương Tuấn Khải tiến lên thêm một bước nữa, khẽ cúi đầu nhìn cậu, "Vương Nguyên, tôi muốn cậu giúp."

Vương Nguyên nhìn hắn, tim đập bumbadabum, vô thức nói, "Nếu có thể hôn một cái thì tôi sẽ quay đẹp hơn đó." 

Vương Tuấn Khải đưa tay đỡ lấy trán, lắc đầu, "Vương Nguyên, đừng..."

"Rồi rồi rồi biết rồi. Đùa tí tưởng thật à? Đừng tưởng tôi dễ dãi nhé! Đồ thần kinh." Vương Nguyên thu lại bộ dạng si ngốc, lườm hắn một cái, rồi vẫy tay với đám Ngô Đại Vũ đang sốt ruột đứng hóng, "Để tôi quay cho!"

Ngô Đại Vũ đưa điện thoại cho cậu, "Quay cái này cần di chuyển máy một chút, cậu làm được không?"

Vương Nguyên nhận lấy máy, bình thản bảo, "Tôi xem qua tất cả các clip nhảy tấu hài trên trang chủ CLB các cậu rồi." 

"Tất cả sao?"

"Ừm. Tôi còn hay lén xem các cậu quay clip nữa còn gì."

Khi thực hiện công lược số 1, cậu đúng thật đã xem hết sạch clip và cũng thường xuyên tới xem bọn họ quay clip mới, cách quay cậu đại khái cũng nắm được, người cầm máy quay phim phải cảm nhạc và liên tục di chuyển ăn khớp theo vũ đạo của họ.  

"Ê Vương Tuấn Khải, cậu đỏ mặt cái gì!?" Một đứa trong đám bỗng chĩa tay thẳng về phía Vương Tuấn Khải, "Nhảy khùng nhảy điên up lên mạng cả thiên hạ xem không sao. Nguyên tổng vừa bảo cậu ấy xem hết thì cậu đỏ mặt. Điên rồi!"

Vương Nguyên biết hắn nghĩ gì, chắc hẳn hắn không ngờ cậu từng ghét cái điệu bộ dở hơi của hắn thế mà lại có thể nhẫn nhịn xem hết các clip của tụi hắn. 

Cậu bảo, "Các cậu làm thử trước một lần cho tôi cảm nhạc, sau đó tôi sẽ quay demo cho các cậu check, rồi có gì điều chỉnh sau nhé! Nhạc chỉ có chừng 30 giây thôi đúng không?"

Vương Nguyên lúc này không nhẹ nhàng dịu dàng quá mức như khoảng thời gian theo đuổi Vương Tuấn Khải trước đó, lại cũng không sắc lẹm móc mỉa mỏ hỗn như ngày hôm nay, cậu nhận giúp liền vào việc một cách chuyên nghiệp, giống hệt cái lúc quỳ xuống cài giày trượt patin cho Vương Tuấn Khải rồi báo Ninh Vĩ lấy cho cả bọn 15 set bảo hộ vậy. Ngô Đại Vũ không kìm được mà nhìn cậu bằng ánh mắt đầy tán thưởng và thích thú. 

"Được đấy, nhạc này này, bài 'May mắn tới'." Ngô Đại Vũ chỉ chỉ vào cái list nhạc lưu sẵn. 

Vương Nguyên ồ lên, "Tôi biết bài này, nghe cực kì hoan hỉ và mắc cười. Nhưng mà vẫn muốn xem trước vũ đạo của các cậu một lượt." 

"Mau nhanh vào việc nào! Xếp đội hình đi."

Năm người kia bắt đầu đứng vào hàng ngũ. Vương Nguyên chưa từng thấy Vương Tuấn Khải để cái giao diện đẹp trai kia nhảy mấy điệu ngu ngốc bao giờ nên cũng có chút thấp thỏm. 

Cậu giơ tay, hô lên, "Được chưa? Bắt đầu nhé!"

Tiếng nhạc vang lên, giọng nữ choe chóe cất tiếng hát, "May mắn tới, chúc bạn may mắn tới. May mắn tới đem theo cả niềm vui và tình yêu. May mắn tới chúng ta cùng may mắn tới. Nghênh đón may mắn, bốn bể đều hưng thịnh phát đạt!" 

Vương Nguyên phụt một tiếng bật cười. 

Đúng là cái vũ đạo điên khùng của bọn họ không sai vào đâu được, động tác lúc thì đơ như robot lúc thì sến súa y như vũ điệu người cao tuổi nhảy ở quảng trường, lúc lại cực kì cute như vũ đạo của các bé gái. 4 người cộng sự bao gồm cả Ngô Đại Vũ đều đeo khẩu trang lên nhảy. Chỉ có Vương Tuấn Khải đơ cái mặt ra đó. Hắn luôn như vậy, chẳng bao giờ chịu giấu mặt, mà lúc nào cũng chường ra, biểu cảm nghiêm túc đơ cứng như khúc gỗ còn động tác thì khoa trương không ai bì nổi. 

Vì đạo đức nghề nghiệp lâm thời, không thể làm ảnh hưởng đến cảm xúc của các dancer cấp vũ trụ, nên Vương Nguyên cố gắng nín cười lại, tập trung vào vũ đạo, di chuyển và cảm nhạc của bọn họ. 30 giây đầy giày vò qua đi, cậu giơ tay ra dấu ok.

"Tôi hiểu rồi. Tôi có phương án di chuyển góc quay rồi. Giờ chúng ta quay bản demo nhé."

"Ok thưa Nguyên tổng. Chưa biết sản phẩm Nguyên tổng quay ra sao nhưng cách làm việc là thấy chuyên nghiệp rồi đó há há!!"

Lần này, Vương Nguyên ấn nút quay thật, cậu cúi thấp người, nương theo vũ đạo của bọn họ mà nghiêng máy khi cần, lúc tiến lúc lùi, có những khúc thì lắc trái lắc phải giật rất dứt khoát. 

Xong xuôi, cả đám xúm lại coi thành quả, Ngô Đại Vũ xuýt xoa, "Uây, phải nói là đỉnh chóp luôn. Cậu cảm nhạc hơn đứt cái tên kia. Cái này về edit thêm tí hiệu ứng là phiêu lắm luôn này."

Vương Nguyên hơi nhíu mày nhìn bản quay demo, "Tôi chưa ưng lắm."

"Hả? Sao?"

"Vương Tuấn Khải trông có vẻ không thoải mái." Vương Nguyên dùng ngón tay kéo đến khúc gần giữa, "Khá gượng. Nhìn xem."

Ngô Đại Vũ bật cười phá lên, "Đó là tại vì cậu là người quay, cậu ta ngại. Hahahaha!" 

Vương Nguyên tủm tỉm nhìn Vương Tuấn Khải đang đơ cứng cả người đứng đó, "Tôi xem lén lút thì cậu ta không ngại, tôi xem công khai thì lại ngại à?"

Vương Tuấn Khải hơi nhăn mặt, đưa tay phe phẩy lọn tóc đang rủ xuống trán hắn, "Style này tôi chưa quen."

Vương Nguyên hất cằm về phía cái balo hắn đang để ở chân cột đèn, "Mặt nạ ếch đâu? Lấy ra? Vũ khí tối thượng hủy diệt sự xấu hổ ấy."

Giữa tiếng cười lăn lộn của hội bạn hắn, Vương Tuấn Khải tò tò đi về phía balo lấy cái mũ ếch trùm lên đầu. 

Vương Nguyên cũng bật cười chảy cả nước mắt. 

"Về góc quay và nhịp điệu các cậu có ý kiến gì không?"

"Tụi tôi thấy ổn rồi á!"

"Thế vào việc luôn nha! 3! 2! 1!"

Có mặt nạ ếch vô tri tấu hài vào, Vương Tuấn Khải như thể được giải phong ấn, bắt đầu khùng điên mà nhảy. 

Vương Nguyên chăm chú quay, kiểm soát góc máy và nhịp điệu, vẻ mặt nghiêm túc cẩn thận chịu đựng hết 30 giây. Xong xuôi, cả đám lại bu lại xem thành phẩm. Vương Nguyên nhìn Ngô Đại Vũ đang chụm đầu đứng cạnh mình, "Ok đấy chứ. Trông các cậu nhảy cũng buồn nôn phết đấy! Kiểu gì cũng tương tác cao cho xem." 

Ngô Đại Vũ chưa kịp lên tiếng, đã bị Vương Tuấn Khải nắm vai kéo ra, "Tôi cũng muốn xem." 

Hắn lột bỏ mũ ếch ra, vuốt ngược tóc, lắc lắc mấy cái cho tóc vào nếp cũ rồi cúi xuống cạnh Vương Nguyên mà xem video.

Vương Nguyên bị mùi hương thơm nhàn nhạt ở rất gần của hắn làm cho căng thẳng. Đêm qua cậu cũng ngửi thấy mùi này, mà ngửi cả đêm luôn như thể ảo giác. 

Cậu kín đáo lui khỏi đám người, lùi về sau mấy bước. Chờ bọn họ xem xong, Vương Nguyên mới gọi Vương Tuấn Khải, "Xong chưa? Giờ ta đi ăn nhé."

Hắn quay lại hỏi cậu, "Cậu muốn ăn gì?"

Vương Nguyên lục lại trong trí nhớ những gì Ngô Đại Vũ đã điều tra hộ cậu, cười bảo, "Đi ăn món cậu thích nhất nhé, đi Haidilao." 

Chẳng ngờ mấy người bạn của hắn cũng hô lên, "Nguyên tổng, tụi tôi cũng đi cùng được không? Lâu lắm không đến đó rồi, ở đó vui phải biết!" 

Vương Nguyên vốn không thích đi Haidilao cho lắm vì phục vụ ở đó quá mức nhiệt tình. Xui xẻo gặp phải vị khách nào cũng hướng ngoại bất chấp thì kiểu gì cũng sẽ có những màn "biểu diễn" mãn nhãn làm cậu ngượng đến mức không muốn tin là mình đang ngồi ăn ở quán đó luôn. Nhưng Ngô Đại Vũ từng nói Vương Tuấn Khải thích đi Haidilao vì ở đó rất vui. 

Vương Tuấn Khải nghe tới đi Haidilao thì cũng lộ rõ vẻ hưng phấn. 

Y như rằng...

Nguyên một bữa ăn, cái bàn của Vương Nguyên là rôm rả nhất. Phục vụ thường xuyên tới để dọn đĩa, thêm nước, hỏi han xem có nhu cầu gì không. Mỗi lần như vậy là đám Vương Tuấn Khải lại bắt đầu bày đủ trò nghịch trêu ghẹo người ta. Hận một cái là cả bàn toàn người có nhan sắc trung bình trở lên nên mấy cô cậu phục vụ ở đó cũng rất hoan hỉ mà tiếp chuyện. 

Vương Nguyên dù giờ đã không còn thấy ngượng đến mức đầu ngón tay cũng mất cảm giác, nhưng cũng từ chối hòa nhập cùng mấy trò vô tri của bọn họ. Cậu chỉ im lặng tập trung ăn, thấy khúc nào mắc cười sẽ bật cười thành tiếng. 

Vương Tuấn Khải ngồi cạnh Vương Nguyên, ban đầu cũng hơi gượng gạo một chút, nhưng khi thấy cậu không nhíu mày lấy một cái, cũng không chửi hắn, chỉ bình thản ngồi ăn rồi cười, thì liền cũng buông thả bản thân luôn, ha ha bày trò cùng mấy người kia. 

Nồi lẩu có 4 ô, ô cay nhất chỉ có Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải ăn được. Lúc này hắn cũng mới biết cậu với hắn cùng quê. Vương Nguyên giấu nhẹm việc người đàn ông cùng hắn ăn lẩu hôm trước là ba cậu. 

Đêm đó về phòng kí túc, Vương Nguyên vừa đặt lưng lên giường, chuẩn bị theo thói quen mà copy cái tin chúc ngủ ngon cho Vương Tuấn Khải, lại tự thấy cái tin nhắn đó quá gớm ghiếc, thế là đổi một câu khác, "Nghe nói một cọng lông trấn 3 con yêu quái, cậu đi sửa sang tóc tai thế không sợ tối ngủ bị bóng đè à?"

Lát sau Vương Tuấn Khải nhắn lại, "Tôi cắt có chút xíu."

"Kiểu tóc đó hợp với cậu đấy. Rất đẹp."

"Thật à? Đẹp cỡ nào?"

"Chưa rõ là đến cỡ nào, nhưng ít nhất thì người khác nhìn cậu không muốn quay ngoắt đi nữa."

Vương Tuấn Khải gửi sang một cái meme gãi đầu cười ngượng ngùng. 

Vương Nguyên trả lời, "Đừng ngượng, nếu một ngày cậu biết ngượng ngùng, chắc là ngày đó sẽ là tận thế của Trái Đất."

"Tôi biết ngượng chứ!" Vương Tuấn Khải nhanh chóng rep.

"Dây thần kinh xấu hổ của cậu bị đứt rồi."

"Hôm qua chính miệng cậu bảo cậu sẽ nối nó lại cho tôi, còn đòi thắt một cái nơ nữa." Vương Tuấn Khải nói xong còn gửi kèm thêm một cái icon nơ bướm.

Vương Nguyên thoắt cái ngượng chín cả mặt, "Cút! Tôi nói thế lúc nào!"

Bên kia gõ gõ xóa xóa một lát rồi mới gửi sang, "Lúc gọi cho cậu, cậu say có biết gì đâu."

Vương Nguyên ngượng muốn tê cả người. Sao cậu lại đòi nối lại dây thần kinh cho hắn, còn thắt một cái nơ nữa hả trời? 

Trong lúc Vương Nguyên đang bận ngượng ngùng thì Vương Tuấn Khải đã nhắn đến tiếp, "Giờ tôi mới biết là chúng ta cùng quê. Trước đây tôi chưa bao giờ nghe cậu nói giọng địa phương bao giờ."

"Tôi còn đọc rap bằng giọng địa phương được cơ." Vương Nguyên nhắn, rồi gửi một cái voice bằng giọng chuẩn địa phương sang, "Vương Tuấn Khải là đồ thần kinh."

Bên kia lập tức gửi tới một loạt icon cười chảy nước mắt, "Lâu lắm mới được nghe giọng địa phương, thân quen quá."

"Không phải cách đây không lâu cậu mới về quê tận 1 tuần để tránh mặt tôi ư?"

"Ý tôi là ít khi được nghe giọng địa phương mình ở cái đất thủ đô này."

"Ồ. Cậu có thể tự nói tự nghe."

"Vương Nguyên, ví dụ chúng ta nói chuyện với nhau bằng giọng địa phương thì có phải giống như ám hiệu riêng và người khác nghe không hiểu không?"

"Cậu bớt ngớ ngẩn đi. Phương ngữ chứ có phải ngoại ngữ đâu. Họ vẫn hiểu đấy."

"Hahaha! Hôm trước tôi mới được một chú dẫn đi quán lẩu ngon lắm. Lần nào nghỉ lễ cùng về quê tôi sẽ rủ cậu đi!"

Vương Nguyên nghĩ tới lẩu Tiếu Tiếu, cậu còn quen mặt cả chủ quán ở đó. 

"Sao cậu lại muốn rủ tôi đi? Không phải cậu không thích tôi sao?" Vương Nguyên hỏi đểu.

Bên kia im lặng hồi lâu, Vương Nguyên nhìn box chat mãi, lúc sau mới thấy hắn trả lời, "Cậu cũng đâu có thích tôi. Chúng ta làm bạn đi."

Vương Nguyên cục cằn đáp, "Nằm mơ đi. Một là bạn trai, hai là người dưng, không có bạn bè gì hết! Tôi đi ngủ đây, mai gặp!" 

Cậu tắt điện thoại luôn, đặt sang một bên.

Thực ra, làm bạn với hắn không tệ. 

Trước kia không thể làm bạn được, vì cậu buộc phải khiến hắn thích cậu.

Bây giờ không thể làm bạn được, vì cậu lỡ động lòng với hắn rồi. 

Hai thứ đó, vốn chẳng thể mắt nhắm mắt mở mà để lẫn lộn vào với nhau được. 

-------------------------

Ăn cơm (chó) thôi, ngày mai bắt đầu ngược gòiiiiii





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro