Chap 21: Liêm sỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Chap 21 ]: Liêm sỉ

Mới sáng ra, Vương Tuấn Khải vừa ra khỏi cửa phòng kí túc đã thấy Vương Nguyên đứng dựa tường chờ hắn bên ngoài, liền giật mình một cái.

Vương Nguyên nhìn thấy hắn, biểu cảm đầu tiên là cong khoé miệng cười một cái rất tươi.

"Sao, đêm qua có bị ác mộng không?"

Vương Tuấn Khải cắt được cái tóc xịn xò phết, hình như còn uốn một chút độ cong nhẹ rồi, nên với kiểu người lười lại còn hay đội mặt nạ ếch như hắn, kiểu tóc này chỉ cần vuốt vuốt lắc lắc một xíu là đâu lại vào đấy, lại đẹp trai thoát tục ngay.

Mới sáng ra đã được thấy dáng vẻ này của hắn, ngày hôm nay của Vương Nguyên coi như đã thành công một nửa.

"Có ai mới sáng ra đã hỏi như cậu không?" Vương Tuấn Khải khổ sở than.

Vương Nguyên nhanh chóng tiến tới, một phát ôm lấy hắn. Vương Tuấn Khải cả kinh, tính thoái lui, lại nghe cậu bảo, "Đẩy ra là tôi khóc đấy. Rồi tôi sẽ nguyền rủa cậu đêm nào cũng gặp ác mộng."

Hắn liền im thin thít không cử động gì nữa.

Vương Nguyên cũng không ôm lâu, cậu chỉ ôm chừng 3-4 giây rồi buông ra.

Lần này không phải để kích thích may mắn hay gì cả. A Mao đã ngắt kết nối năng lượng với hắn rồi.

"Hôm nay cậu có thể dành thời gian đi chơi với tôi không?" Vương Nguyên hỏi hắn trên đường lên lớp.

"Sáng đi học. Chiều phải tập tổng duyệt ngày mai diễn. Tối tôi bận rồi." Hắn lộ ra chút vẻ miễn cưỡng.

"Ra vậy." Vương Nguyên lẩm bẩm, "Thôi cũng không sao."

"Gì cơ?" Vương Tuấn Khải hỏi lại.

"Cậu không đi cùng được thì thôi."

"Tôi cứ nghĩ cậu sẽ đòi bám tôi bằng được cơ." Hắn bật cười.

"Bám một người không muốn cho mình bám thì cũng có nghĩa lí gì đâu." Vương Nguyên thở dài một hơi.

Vương Tuấn Khải không nói gì.

"Chiều nay mấy giờ các cậu tập? Tập ở đâu? Tôi muốn đi xem." Thôi được rồi, không có nghĩa lí gì nhưng ông đây vẫn muốn bám.

"2 giờ. Sân vận động."

"Được."

Suốt cả một buổi học trên lớp, Vương Nguyên cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn mà nhìn về phía Vương Tuấn Khải, khiến Lâm Hiểu Hàm cũng phát hiện có điều bất thường.

"Cậu ta đẹp trai quá nên cậu lú mất rồi à?"

"Ừ. Cạnh tranh với nữ sinh không dễ tí nào." Vương Nguyên thản nhiên đáp.

"À này, có tin giật gân." Lâm Hiểu Hàm bỗng tỏ ra cực kì căng thẳng.

"Làm sao?"

"Tống Sở Mục với Chân Tuyên hình như đang cãi nhau to lắm. Còn đòi chia tay các kiểu, không biết có quay lại với nhau nữa không."

"Hả???" Vương Nguyên kinh ngạc trước thông tin này, "Mới đây tôi còn thấy bọn họ tình cảm thắm thiết lắm mà. Có chia tay thì ít nhất cũng qua cái mùa đông rồi mà chia chứ."

"Ai mà biết được. Nói chung Tống Sở Mục đang rất buồn. Cậu lúc nào gặp thì an ủi anh ta xem."

"Được rồi, chiều tôi coi thế nào. Yêu đương giận dỗi là chuyện bình thường, kiểu gì dăm bữa lại quay lại, chỉ có kẻ đứng ngoài như chúng ta mới quê thôi."



Chẳng biết Vương Tuấn Khải bận bịu cái gì, vừa tan học đã vội vã nghe điện thoại rồi chạy đi mất dạng. Vương Nguyên quay đi quay lại đã không thấy bóng dáng hắn đâu nữa.

Cậu chán nản, ăn chung bữa cơm cuối cùng với nhau khó đến vậy sao?

Tan học là 12 giờ hơn, tới canteen ăn uống xong cũng phải 1 giờ hơn, ngồi nghỉ một lúc rồi tới sân vận động xem CLB Dance tập duyệt là được.

Nói chung dính lấy Vương Tuấn Khải được chút nào hay chút ấy.

Cậu cùng Lâm Hiểu Hàm giành chỗ trước cho Hạ Khâm, cậu ta tan học có việc của Hội học sinh nên chạy đi đâu mất, tận nửa tiếng sau mới quay lại. Lúc tới canteen, sắc mặt cậu ta chẳng tốt tí nào.

Vương Nguyên mua sẵn cho Hạ Khâm một cốc trà hoa quả, đưa cho cậu ta, "Làm gì mà mặt mày như đưa đám thế? Ngồi xuống uống miếng nước đi."

"Mẹ nó, Tống Sở Mục thật ác độc!" Hạ Khâm ngậm lấy ống hút hút một hơi rồi nhỏ giọng phàn nàn, "Anh ta cãi nhau với Chân Tuyên thì thôi đi, sắc mặt lạnh lẽo như băng rồi lại còn trút giận lên bọn tôi."

"Ủa tưởng họ chia tay rồi?" Lâm Hiểu Hàm hơi thắc mắc, "Cãi nhau là chuyện của hôm qua mà, giờ anh ta vẫn còn khó chịu à?"

"Đâu! Hôm nay cãi tiếp!" Hạ Khâm bực dọc ngồi phịch xuống, "Tôi vừa đến văn phòng Hội học sinh đã thấy sắc mặt anh ta tệ kinh khủng, anh ta nhìn mấy cái đơn tôi phê duyệt cho các CLB rồi nói rằng 'Không làm được gì ra hồn thì ban đầu đừng vào đây'. Tôi ù ù cạc cạc chả hiểu gì, mãi sau mới có một đàn chị cùng hội kéo tôi ra ngoài bảo, cách đây chừng 1 tiếng thì Chân Tuyên tới tìm anh ta, hai người đó lại cãi nhau một trận nữa rồi Chân Tuyên bỏ đi, thì tôi mới biết là tôi bị giận cá chém thớt."

Vương Nguyên cùng Lâm Hiểu Hàm lặng thinh nhìn nhau.

Hạ Khâm vẫn còn bức xúc, tiếp tục không kiêng dè gì mà nói toẹt ra, "Chân Tuyên thì tôi vừa mới được kể là cô ta khóc lóc chạy đi xong, trên đường tới đây lại gặp cô ta đang đi cùng Vương Tuấn Khải. Cười cười nói nói, trông bực cả mình."

Sắc mặt Vương Nguyên thoáng cái trắng bệch.

Lâm Hiểu Hàm trợn mắt nắm góc áo Hạ Khâm giật một cái dưới gầm bàn, cậu ta mới ý thức được là mình vừa mới nói cái gì.

Vương Nguyên nhanh chóng thu lại sắc mặt như cá chết, bảo Hạ Khâm, "Kể tiếp coi?"

Hạ Khâm lúc này cũng mới ý thức được là mình vừa gián tiếp nói rằng Vương Tuấn Khải đang đi với gái, liền lấm la lấm lét, ngập ngừng hỏi, "Ủa mà hai người đó quen nhau sao?"

Vương Nguyên gắp thức ăn bình thản nhai.

Hai người đó đâu chỉ đơn thuần là quen biết nhau. Nếu không có Tống Sở Mục, họ có khi còn "quen nhau" theo cái nghĩa yêu đương rồi ấy chứ.

Cậu nhướn mày, "Từng nghe Vương Tuấn Khải và Chân Tuyên là bạn."

"Phải ha, chắc giữa bọn họ không có gì đâu ha." Hạ Khâm muốn lên tiếng hùa theo để giúp Vương Nguyên không buồn, lời nói ra khỏi miệng lại như thể đang ngấm ngầm nhấn mạnh giữa hai người đó có gì đó.

Vương Nguyên tối sầm mặt, cướp lại cốc trà hoa quả không cho cậu ta uống nữa,

"Câm miệng lại và ăn đi, nếu cậu vẫn muốn còn đủ 32 cái răng để mà nhai cơm."

Lâm Hiểu Hàm muốn làm dịu bầu không khí, liền nói sang chuyện khác, "Vương Nguyên, chiều nay tụi tôi tập duyệt lúc 2 giờ, cậu có qua chơi không? Đám CLB tôi đều rất hoan nghênh cậu."

"Đi chứ."

Dù trong lòng cáu tiết và ganh tỵ như thế nào, thì Vương Tuấn Khải vẫn là crush của cậu. Cậu đã sớm biết cái mối quan hệ của hắn và Chân Tuyên rồi, ngày hôm nay cũng là ngày cuối cùng cậu theo đuổi hắn. Mặc kệ thôi.

"Thế thì cần đi sớm một chút. 2 giờ bắt đầu thì 1 rưỡi tôi phải tới đó để giành vị trí, các CLB khác cũng có tiết mục nên cũng tập dượt ở đó, sát giờ mới tới sẽ không còn chỗ. Cậu đi cùng tôi thì cũng phải đi sớm luôn."

"Thế thì ăn cơm xong đi luôn." Vương Nguyên vừa trả lời Hiểu Hàm vừa liếc Hạ Khâm đầy ẩn ý làm cậu ta đang ăn cũng muốn mắc nghẹn.

Vương Nguyên nhắn cho Vương Tuấn Khải, "Cậu đang ở đâu đó? Không ăn trưa sao?"

Chừng 1 phút sau hắn nhắn lại, "Tôi có chút việc bận."

"Vậy cậu có ăn không? Tôi mua đồ ăn đem đến sân tập cho cậu nhé?"

"Cảm ơn nhưng mà cậu đừng mua gì cả. Lát nữa đến giờ sẽ phải tập luôn, không có thời gian ăn. Giờ tôi xong việc kiếm cái gì đó ăn nhẹ là được rồi."

"Ok."

Nếu không phải chỉ còn 1 ngày để buông thả bản thân, Vương Nguyên nhất định sẽ không làm ra cái hành động la liếm hèn mọn như thế này.

Nhà mi ăn hay không thì kệ xác nhà mi, lớn tướng rồi chẳng lẽ còn không biết đường đói thì kiếm đồ bỏ miệng sao? Huống hồ nhà mi còn thích ăn uống như thế! Ta việc gì phải lo cho mi chứ!

Đấy, lí trí bảo thế nhưng tay thì vẫn mua cacao nóng cho cậu ta.

1 rưỡi, Vương Nguyên xách theo ly cacao nóng đi cùng Lâm Hiểu Hàm tới sân vận động để giữ vị trí.

"Khoảng này đẹp, CLB Dance hay quay ở đây. Chúng ta chốt khu này."

Hiểu Hàm lấy sách vở, kẹp tóc, đủ các thứ có thể lấy ra khỏi balo để vạch ranh giới.

Gió lạnh thổi tới làm Vương Nguyên hắt xì một cái, tóc cậu bị gió hất tung lên vướng tầm mắt, liền vội vàng quay người lại tránh né, đưa tay cào cào lại mái tóc nâu đậm đang lay động.

Một chốc quay người này, liền nhìn thấy Vương Tuấn Khải cùng Chân Tuyên đang ngồi trò chuyện với nhau trên khán đài.

Đồng tử cậu hơi co lại, bất ngờ đến mức nhất thời không biết nói gì.

Hai người kia cũng nhìn thấy cậu, liền cũng ngây ra đấy.

1 giây sau, cả hai bọn họ đứng bật dậy, đồng thanh hô lên,

"Vương Nguyên! Cậu nghe tôi giải thích! Chuyện không như cậu nghĩ đâu!"

Vương Nguyên bỗng run run bờ vai, rồi bật cười nhìn bọn họ, nhưng lời nói ra lại chẳng mang chút ý cười nào.

"Nói cứ như thể các cậu biết tôi đang nghĩ gì ấy?"

Nói cách khác, các cậu chột dạ đúng không?

Lâm Hiểu Hàm thấy động, đang cầm quyển sách định cúi người đặt xuống, vừa quay lại xem thì shock đến mức đánh rơi loạt xoạt xuống đất.

Cái tình huống gì đây?

Người yêu cũ của crush cũ đang ngồi cùng với crush mới của Vương Nguyên, rồi bị cậu ấy bắt gặp à?

Lâm Hiểu Hàm ước gì mình có thể giả vờ làm người khiếm thị, cầm cái gậy và dắt theo con chó, quờ quạng mà đi ra khỏi cái luồng sát khí nồng đậm đang toả ra từ Vương Nguyên.

Vương Nguyên tức muốn nghiến răng nghiến lợi, nhưng cậu cũng tự biết mình không có tư cách gì để yêu cầu bọn họ giải thích với mình cả.

Cậu ngước mặt nhìn họ, "Các cậu có còn liêm sỉ không vậy?"

Dù ít giao lưu, nhưng cậu rất bực mình với Chân Tuyên. Cô ta vừa lấy đi Tống Sở Mục, giờ này cãi nhau với anh xong lại muốn tới lấy nốt Vương Tuấn Khải nữa.

Nhưng cả Tống Sở Mục và Vương Tuấn Khải đều có tình cảm với cô ta, cậu không thể giẫm đạp lên tình cảm của họ được.

Vương Nguyên căm hận chính bản thân mình, vì cái gì mà mỗi lần yêu đều như vậy, vừa muốn bảo vệ người mình yêu, lại vừa không thể đối xử tệ với người mà bọn-họ-yêu.

"Ê Hiểu Hàm." Vương Nguyên bỗng quay qua quay lại tìm Lâm Hiểu Hàm rồi đi về phía cô, đưa cốc cacao nóng trong tay cho cô, "Cho cậu đấy. Không thích thì vứt đi."

Ánh mắt Vương Nguyên bắn ra tia lửa, Lâm Hiểu Hàm tiếp nhận được một ý tứ duy nhất, cốc cacao này, một là cô uống, hai là vứt. Không có lựa chọn số 3.

"À... Ừ được." Cô run tay nhận lấy.

"Tôi đi về đây. Ở đây chắc mù con mắt mất."

Cậu nói rồi quay lại vẫy tay với hai con người đang đứng đơ người trên khán đài, "Bye nhé."

Chỉ chừng nửa phút sau, ở sân vận động không còn bóng dáng Vương Nguyên nữa.

Lâm Hiểu Hàm lúc này mới hoàn hồn, cô chạy vội lên khán đài, nhìn hai người kia vẫn chưa hết bàng hoàng mà hỏi,

"Chân Tuyên, cậu biết là Vương Nguyên đang theo đuổi Vương Tuấn Khải chứ?"

"Tôi biết. Nhưng mà tôi với Vương Tuấn Khải không có gì cả." Chân Tuyên hoảng hốt giải thích.

"Đừng hiểu lầm cô ấy. Tụi tôi thật sự không có gì." Vương Tuấn Khải cũng lên tiếng thanh minh.

Lâm Hiểu Hàm đưa tay day hai bên thái dương, "Tôi mặc kệ các cậu có gì hay không. Cái phản ứng ban nãy của các cậu y hệt như đang chột dạ ấy."

Vương Tuấn Khải thở dài một cái rồi chạy vụt xuống khỏi khán đài.


Vương Nguyên sải từng bước rất dài đi về, không muốn nán lại cái nơi kia nữa.

Đi ngang qua phần khu vực trước toà thư viện rộng lớn liền thấy rất nhiều người đang ở đó dựng phông bạt, đóng sân khấu, dựng quầy. Tống Sở Mục cũng đang đứng đó theo dõi. Hoạt động tuyển sinh CLB lần này là do Hội học sinh đứng ra quản lí nên anh cũng cần giám sát tiến độ.

"Tống Sở Mục!" Vương Nguyên gọi một tiếng rồi đi tới.

Tống Sở Mục quay người lại nhìn cậu, gương mặt lạnh như băng cuối cùng cũng có chút nhu hoà khi nhìn thấy đứa em hàng xóm của mình.

"Sao thế? Trông tâm trạng anh có vẻ không được tốt?"

"Ừ. Anh với Chân Tuyên cãi nhau to lắm." Sở Mục thở dài nói.

"Hai người còn muốn tiếp tục yêu đương không thế?"

"Anh vẫn còn rất yêu cô ấy." Anh ta ảo não nói, "Nhưng mà lần này cãi hơi căng."

Trong lòng cậu nguyền rủa 7749 lần, cãi nhau thì lựa lúc khác mà cãi, có cần phải cãi đúng vào hôm nay không? Đáng lẽ cậu sẽ được dành ngày hôm nay để vui vẻ ngắm nhìn Vương Tuấn Khải nốt! Thường nghe cãi nhau là gia vị tình yêu, nhưng cái gia vị này của bọn họ chẳng khác gì thuốc đau dạ dày nghiền thành bột mịn trộn thẳng mẹ nó vào món súp tình yêu mà Vương Nguyên hiếm hoi lắm mới có được một bát đúng nghĩa và đang thưởng thức, làm cậu thấy đắng nghét!

Hừ!

"Thế con nhỏ đó... Thế cô ấy có còn yêu anh không vậy?"

"Anh nghĩ là có, chỉ là không tìm được tiếng nói chung."

"Mỗi người nhịn nhau một tí không phải tốt hơn sao. Anh còn thích cô ấy như vậy thì tại sao không nhường cô ấy chứ!"

Tại sao người cậu thích đều là mấy kẻ ngu si đần độn nhỉ? Tống Sở Mục cũng thế mà Vương Tuấn Khải cũng vậy.

"Ối! Phía dưới tránh ra!!"

Một tiếng la lớn vang lên, Vương Nguyên liền thấy mình bị Tống Sở Mục ôm lấy lật người qua một bên nhanh như chớp.

Ngay sau đó, cây trụ kim loại đang được dựng để làm khung sân khấu đổ xuống rầm một cái xuống mặt đất, ngay chỗ Vương Nguyên vừa đứng.

Cậu thất kinh, hết nhìn cây trụ lại nhìn Tống Sở Mục cũng đang kinh hoàng không kém.

Cây trụ kia tuy đường kính không lớn, nhưng với chiều dài đó mà đập thẳng vào người Vương Nguyên thì chỉ có nước rạn xương đi bó bột.

Vương Nguyên nghĩ lại mà sợ, quả nhiên A Mao ngắt kết nối với Vương Tuấn Khải xong thì cậu liền gặp xui xẻo. Nếu không phải có Tống Sở Mục nhanh tay cứu cậu thì giờ này chắc chuẩn bị sửa soạn tới bệnh viện rồi.

Cậu hít một hơi bình ổn lại tâm lý, "Cảm ơn anh. Khiếp quá xém chết."

Tống Sở Mục vỗ vỗ vào vai cậu an ủi, rồi nhìn lên ông thợ đang đu vắt vẻo trên cao, "Cẩn thận chút được không??? Cái này mà rơi vào người thì hậu quả ai gánh???"

"Tôi xin lỗi! Tôi sơ suất quá! Các cậu không sao chứ?"

Có sao đấy! Tổn thất tinh thần cũng là tổn thất. Vương Nguyên lườm ông ta một cái.

Tống Sở Mục lôi cậu qua một bên khác đứng cho an toàn rồi tiếp tục tâm sự câu chuyện tình cảm đang rơi vào bế tắc của anh ta.

Nếu là trước đây, Vương Nguyên sẽ ấm ức lắm. Nhưng bây giờ cậu phát hiện ra tất cả đều không còn quan trọng nữa. Vì thế cũng bình thản lắng nghe, cho lời khuyên (dù chính mình còn chẳng thể làm chủ chuyện tình cảm của bản thân, nhưng cho người khác lời khuyên thì lại sáng suốt cực kì).

Chỉ ngày mai thôi, tất cả những con người này sẽ không liên quan gì đến cậu nữa. Cậu sẽ có một mục tiêu mới, và tiếp tục dốc hết sức để cứu lấy số phận của mình.


---------------------------------------

Tích cực tương tác, 11h đêm lại có chap tiếp =)))))))))))))) 

Nói chung là nó cũng sắp hoàn rồi ấy mà, đi được 1/2 rồi hihi





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro