Chap 37: Cậu ấy sẽ không tới (kí ức Vương Tuấn Khải)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Chap 37 ]: Cậu ấy sẽ không tới (kí ức Vương Tuấn Khải) 

Nhìn Ngô Đại Vũ đứng bần thần dõi theo Vương Nguyên lúc này đã chỉ còn là một cái chấm nhỏ, Vương Tuấn Khải xách cổ áo cậu ta mà hỏi, 

"Hai người mới nói gì với nhau thế?"

Ngô Đại Vũ mới đi tham gia hoạt động ngoại khóa bên viện Y của cậu ta về nên chẳng biết gì hết, ngây thơ trả lời, "Cậu ấy nhờ tôi thay thuốc vết thương vì không nhìn thấy ở phía sau gáy được."

Vương Tuấn Khải não lòng, đằng sau cái mặt nạ ếch mà trề môi xuống, đứng im một lúc.

Ngô Đại Vũ đang định nói gì đó, hắn đã lên tiếng tiếp: "Nhẹ tay với người ta thôi đấy. Cậu mà làm cậu ấy đau thì tôi đấm cậu liền."

"Đương nhiên là tôi sẽ nhẹ nhàng với cậu ấy rồi!" Ngô Đại Vũ vỗ ngực nói chắc nịch, rồi chỉ chỉ vào giữa ngực hắn cà khịa, "Ngay từ đầu tôi lúc nào cũng nhẹ nhàng với cậu ấy hết!"

.

"Uây Vương Tuấn Khải, không ngờ cậu làm slide đỉnh vậy luôn á!" Lâm Hiểu Hàm từ khi nhận được bản thảo nội dung trình bày được Vương Nguyên tổng hợp thì cũng luyện tập đến nhuyễn cả ra, vừa mới được thử chạy slide liền ồ lên thích thú. 

Vương Tuấn Khải không thích những cách chuyển slide cà rập thông thường, hắn thiết kế slide chạy mượt như hoạt hình, yêu cầu Lâm Hiểu Hàm phải nắm chắc sẽ nói những gì, nói trong bao lâu, để hắn ghi sẵn ra và thiết kế thời gian ăn khớp. 

"Cậu giỏi mấy thứ này ghê nhỉ?" Lâm Hiểu Hàm nhìn ngó hắn thao tác một thôi một hồi bao nhiêu công cụ, hoa mắt tỏ vẻ chẳng hiểu gì, chỉ liên tục khen hắn hết lời. Hắn thầm nghĩ nếu Vương Nguyên cũng khen hắn được thế này thì tốt quá.

"Cũng thường thôi. Vương Nguyên không muốn tôi kéo chân cả đội, nên tôi phải dùng 200% công lực của mình." Hắn vừa gõ gõ vừa nói.

"Tụi tôi cũng lo lắng rằng làm cái gì không hợp ý cậu ấy sẽ bị khịa. Nhưng ai ngờ cậu ấy thật sự chỉ khịa mỗi cậu, hahaha! Đúng là cậu đã làm tròn nghĩa vụ của nhóm trưởng: bảo vệ các thành viên khỏi Vương Nguyên."

"Vương Nguyên khịa khịa thế thôi chứ tôi thấy đáng yêu mà." Vương Tuấn Khải tự mình cười ngu. 

"Ừ ừ, chắc chỉ có ai biết tính cậu ấy mới nói được thế." Lâm Hiểu Hàm ghé sát lại, dùng ánh nhìn xuyên thủng mà nhìn hắn, "Thế là đang theo đuổi lại cậu ấy thật đấy à? Tôi thấy cậu bị phũ không ít, giỏi chịu ghê."

"Ơ tôi nói cậu không tin à? Đúng thật là!" Vương Tuấn Khải lườm lườm nguýt nguýt, "Tôi nghiêm túc lắm luôn."

"Rồi rồi."

.

Vương Nguyên vẫn tiếp tục đẩy Vương Tuấn Khải ra xa bằng thái độ lạnh tanh máu cá và vẻ mặt ghét bỏ. 

Nhưng hắn cũng không thể ngờ là cậu sẽ công khai có người yêu ngay trước mặt hắn như vậy. 

Cái này so với cú đấm hôm trước thì còn đau hơn. 

"Vương Nguyên đâu?" Lâm Hiểu Hàm sau khi trở ra từ nhà vệ sinh thì tò mò vỗ vai hắn hỏi, hắn ngẩng đầu lên từ mặt bàn, cô liền hốt hoảng, "Trời! Mắt cậu đỏ thế! Bình tĩnh bình tĩnh!"

"Cậu ấy nói dối đúng không?" Vương Tuấn Khải dùng ánh mắt nhìn thấu hồng trần mà hỏi Lâm Hiểu Hàm. Hạ Khâm cũng giật mình đơ cứng cả người. "Khi cậu ấy cho mọi người xem ảnh, hai cậu cũng đơ ra im thin thít. Cậu ấy chỉ đang lừa tôi thôi đúng không?"

"Vương Tuấn Khải, cậu bình tĩnh đã." Hiểu Hàm vội vã đặt túi xách lên bàn rồi ngồi xuống, "Chính tụi tôi cũng không rõ cậu ấy nói thật hay nói đùa."

"Không phải các cậu thân với cậu ấy như vậy sao? Thật hay đùa chẳng lẽ lại không biết?" Hắn chua chát cười, "Vì để cắt đuôi tôi mà làm đến mức này..."

Hạ Khâm cũng thở dài, "Tức có nghĩa là cậu ấy rất kiên quyết. Từ lúc bắt đầu từ bỏ cậu đến bây giờ, thái độ cậu ấy có vẻ cứng rắn lắm. Không lộ ra một chút sơ hở nào cả. Sự thật thì mất lòng, tôi nghĩ cậu ấy thực sự không muốn cậu tiếp tục như thế này nữa."

"Hay là cậu thử rời ra một thời gian xem có đỡ hơn không?" Hiểu Hàm nhíu mày, "Biết đâu để cậu ấy có nhiều không gian hơn cậu ấy sẽ mềm lòng hơn."

"Tôi không làm được." Vương Tuấn Khải dùng tay kê lên mặt bàn mà đỡ trán, "Cậu ấy ngày nào cũng kè kè bên cạnh Tống Sở Mục như vậy rồi."

"Cái này gọi là chiến lược. Tụi tôi sẽ quan sát cậu ấy hộ cậu."

"Haizz..."

.

Nhẫn nhịn không tiếp cận Vương Nguyên quả là một điều khó khăn với Vương Tuấn Khải. Hắn chẳng rõ khi xưa mình lấy tinh thần ở đâu mà cứ liên tục tránh né cậu được hay vậy, giờ thì ngày nào cũng nhớ muốn điên cả đầu. 

Theo lời Hiểu Hàm, hắn phải để Vương Nguyên có không gian mà nguôi ngoai, nên hắn không nhắn tin, không gọi điện, cũng chẳng chủ động tới trước mặt cậu rủ cậu đi ăn đi chơi. 

Trên đường mà gặp cậu thì hắn sẽ đi đường vòng, để đỡ phải nhìn thấy cậu cười cười nói nói với họ Tống kia, vả lại hắn cũng không chắc bản thân có thể nhịn xuống mà làm ngơ khi cậu bước qua. Kể từ ngày cậu công khai người yêu yêu xa ở thành phố khác kia, cậu có vẻ xuất hiện bên cạnh Tống Sở Mục càng lúc càng thường xuyên hơn. Bình thường không thấy cậu ở đâu, ai hỏi cũng đều nhận lại được câu trả lời duy nhất là đang ở văn phòng Hội học sinh.

Vương Tuấn Khải luôn cho rằng chính hắn làm sai nên giờ hắn nhận phải cái gì cũng là báo ứng. Chỉ có thể nhẫn nhịn sự ấm ức trong lòng, không thể làm ra bất kì hành vi quá khích gì.

"Cậu là đồ trơ trẽn! Đồ thừa nước đục thả câu!" 

Giọng nữ sinh hơi lẫn với tiếng nức nở vang lên giữa hành lang vắng chỉ còn sót một vài người, Vương Tuấn Khải đi tới đầu cầu thang thì đứng khựng lại, cảm giác giọng nói kia rất giống của Chân Tuyên. 

"Cậu điên à?" Giọng nói lạnh lẽo của Vương Nguyên dù đã đè thấp nhưng vẫn lọt vào tai hắn. 

Vương Tuấn Khải lửa giận bốc lên trong lòng. Chân Tuyên cô tốt nhất là đừng làm cậu ấy khóc, nếu không thì tôi cũng không nể mặt đâu. 

Hắn quay ngược trở về phòng học, liền nhìn thấy Chân Tuyên đang giơ ra cái video. Vương Nguyên một tay nắm tay Tống Sở Mục hơi giơ lên, tay kia giơ cao điện thoại ấn nút chụp xuống hai bàn tay đang đan xen mười ngón.

Hắn bỗng chốc cảm thấy máu trong người mình đông hết cả lại, cả thân thể dường như không còn lấy một chút nhiệt độ nào. 

"Xóa đi!"

"Tôi bảo cậu xóa đi. Clip gốc ai quay?" 

Chân Tuyên liên tục lên án Vương Nguyên ve vãn Tống Sở Mục để trừng phạt cô ta, còn giơ tay đòi đánh cậu. Vương Nguyên từ đầu đến cuối đứng im nhìn chẳng hề lên tiếng. Lời tố tội của Chân Tuyên cùng sự im lặng của cậu như hàng ngàn mũi dao từ hai phía mà ghim thẳng vào lòng hắn. Trong chốc lát, hắn chỉ mong Vương Nguyên giải thích cho cô ta một chút rằng cậu không làm vậy. 

Nhưng người kia rất ương ngạnh, đã cảm thấy không cần giải thích thì cũng chỉ đứng im ở đó với điệu bộ chán ghét phiền phức. 

Sau cùng cậu chỉ nhún vai một cái, "Tôi mượn tay anh ấy chụp cái hình thôi, không ai đi tranh giành với cậu cả. Tôi lớn lên bên cạnh anh ấy từ nhỏ, cậu nghĩ nếu tôi không muốn hai người quen nhau thì cậu có cửa à?"

Vương Tuấn Khải cảm giác thấy tim mình muốn vỡ nát ra. Cậu có thể lừa hắn rằng cậu có người yêu, nhưng tại sao lại phải dùng Tống Sở Mục để lừa. Rõ ràng nắm đại tay một người nào khác là được mà. Tại sao lại cứ phải là anh ta mới được chứ!

"Sao? Muốn ba mặt một lời không để tôi gọi anh ấy tới đây? Tôi cũng đang muốn gặp Sở Mục lắm đây!" 

Cái gì mà gặp Sở Mục? Hắn không cho phép. 

.

"Con người cậu rốt cuộc có cái gì là thật? Hả?!"

"Chả có cái gì là thật hết! Cút đi cho tôi!"

Cãi nhau một thôi một hồi, đợi khi Vương Nguyên bức xúc bỏ đi rồi, Vương Tuấn Khải mới hay rằng mình đã thô lỗ với cậu như thế nào. 

Nhưng hắn khổ sở thật, đau lòng thật. Thà như cậu thực sự có người yêu là kẻ nào đó khác chắc cũng không đau đến mức này.

Sự lừa lọc giả dối làm hắn chán ghét, thế nhưng hắn hết lần này đến lần khác rơi vào bẫy của cậu. Hắn chẳng rõ năng lực quan sát của mình đã bị tình yêu làm cho lu mờ, hay vốn dĩ chính mình thực sự là kẻ ngu nữa. 

Vương Tuấn Khải đến quán bar uống rượu, học theo Vương Nguyên mà dùng chất cồn để làm tim mình tê đi. Thế nhưng tê đâu không thấy, chỉ thấy càng đau hơn. 

Wx bị block, hắn gọi vào số điện thoại, liền phát hiện cũng đã bị kéo vào danh sách đen. Ấn số gọi cậu liền bị tắt phụt đi, đến những tiếng tút tút hay giọng hệ thống cũng không thể nghe thấy. 

Ngô Đại Vũ ngồi cạnh nhìn hắn uống liên tục, ái ngại hỏi, "Từ bao giờ mà cậu uống nhiều được như thế này hả?"

"Tôi cũng không biết nữa." Hắn lắc đầu, nhìn qua quầy bar xuống dòng người đang vui vẻ di chuyển dưới phố đi bộ.

"Muộn rồi về thôi. Uống nấy là đủ rồi, cái gì cũng phải từ từ, dục tốc bất đạt."

"Người dục tốc ở đây là cậu ấy. Cậu ấy chỉ muốn tôi cút đi càng nhanh càng tốt, càng xa càng tốt. Cậu ấy có lẽ sẽ ước tôi biến thành một quả bóng, để dễ dàng sút một cái lăn đi luôn." Vương Tuấn Khải dùng hai ngón tay chống xuống mặt bàn, làm động tác đá mạnh một cái. 

"Nếu cậu thích cậu ấy đến như vậy thì tại sao không nói với cậu ấy sớm hơn?"

Vương Tuấn Khải cười nhạt, vì cái gì không thể nói sớm hơn, ngoài hắn ra chắc cũng chẳng có ai hiểu nổi. 

Vì trước đó Vương Nguyên theo đuổi hắn chỉ là giả vờ. Mãi về sau hắn mới cảm nhận được tình cảm của cậu. Ngô Đại Vũ là kẻ luôn cho rằng Vương Nguyên rất thật lòng ngay từ những ngày đầu tiên, làm sao mà hiểu được chứ. 

Khi cảm nhận được tình cảm của cậu, hắn liền ngay lập tức muốn tỏ tình với cậu, nhưng đâu phải cứ muốn cái gì thì điều đó sẽ xảy ra đâu?

"Ừ, tôi không thể nói sớm hơn. Đáng đời." 

Hắn muốn hét lên cho cả khu phố nghe thấy, rằng "Tôi là đồ ngu."

"Về thôi Vương Tuấn Khải. Cậu tiếp tục như này thì tôi bỏ cậu lại đây đấy!"

"Tôi chỉ muốn Vương Nguyên tới thôi." Vương Tuấn Khải buồn ngủ rũ cả mắt. Không hiểu sao Vương Nguyên uống say vào vẫn còn sức mà đi chơi ném bóng, uống say lắm lắm thì vẫn còn sức mà chửi hắn suốt cả tiếng đồng hồ. Còn hắn uống vào chỉ thấy cả người mệt nhoài, chỉ thấy muốn ngủ một giấc không bao giờ tỉnh lại. 

"Cậu gọi cậu ấy có được đâu. Người ta rõ là không muốn tới rồi."

"Ừ tôi biết..." Hắn ngửa cổ lên uống cạn đến giọt cuối cùng, "Cậu ấy sẽ không tới."

.

"Ủa Vương Tuấn Khải đẹp trai đâu rồi??" Đám bạn trong CLB Dance thấy hắn đột ngột buộc ngược tóc mái lên, liền kinh ngạc mà hỏi.

"Ơ làm sao? Hôm qua uống hơi nhiều rượu, bị nhiệt, buộc lên cho trán đỡ nổi mụn chứ sao? Đấy là bí kíp, hiểu không?" Vương Tuấn Khải cười ha ha mà nói. 

"Ra thế ra thế. Vào nhảy đi. Bọn tôi mới tìm được quả nhạc hài lắm. Vô tri cực kì luôn."

"Tới luôn đê."

Hắn nỗ lực tìm lại cuộc sống khi trước, cả ngày hihi haha với đám bạn để lấp đầy cái khoảng trống bị mĩ nam đẹp tựa bạch ngọc mà sắc nhọn tựa khối thạch nhũ kia đã đào ra. 

Thế nhưng lòng lại chẳng hề có lấy một chút gì vui vẻ. 

Để tránh phải tình cờ chạm mặt cậu cùng Hội học sinh, buổi trưa hắn không ăn cơm ở canteen mà đi lượn lờ đánh bóng rổ hoặc ra ngoài trường chơi. Chừng 2 giờ chiều mới mua đồ ăn về phòng ăn một mình. 

Điện thoại hắn đổ chuông với một dãy số lạ, hắn ôm tâm lý thấp thỏm đề phòng, ấn nghe. 

"Em là Vương Tuấn Khải lớp 09 Khoa Kinh tế phải không?"

Hắn buông đũa xuống, hơi nhếch miệng. Cuối cùng cũng tìm ra rồi à?

"Vâng, là em. Xin hỏi ai đấy ạ?"

"Cô là phó Hiệu trưởng. Cô có việc muốn gặp em."

"Ôi." Hắn tỏ vẻ kinh ngạc, "Cảm ơn cô giữa những lo toan bộn bề của cuộc sống đã chắt ra một chút thời gian để liên hệ với em ạ. Có phải em được nhận học bổng học sinh hộ nghèo cần cù vượt khó không ạ?"

"..." Đầu dây bên kia im lặng một lúc, "Cô muốn gặp em vì việc khác. Em đúng là cần-cù-vượt-khó thật, nhưng em cũng đâu có sổ hộ nghèo nào đâu?"

"Các thầy cô gặp em có cần em mang theo cái gì không hay đi người không tới thôi ạ? Ví dụ như sổ hộ nghèo bản gốc hoặc bảng thành tích học tập." Có thích em mang USB chứa bằng chứng lên cho mọi người chiêm ngưỡng không?

"Vấn đề ở đây là không phải chuyện học bổng. Trước mắt thì em chỉ cần đi người không tới thôi. Chừng 5 giờ chiều tới văn phòng lãnh đạo. Sẽ có người đón em."

 Vương Tuấn Khải nghe thế, hơi ngập ngừng, cứ như thể Đường Tăng sắp bị ném vào động bàn tơ, "An toàn không ạ? Em sợ..." 

"Chúng ta chỉ thương lượng. Em nghĩ các thầy cô sẽ làm gì em chứ!" Cô Hiệu phó rõ ràng đang mất kiên nhẫn, nhưng lại cũng lộ một chút hoang mang như thể sợ bắt nhầm người.

Cuộc điện thoại bị ngắt, Vương Tuấn Khải tiếp tục im lặng ăn nốt bữa trưa. 

Hẹn gặp quan trọng thế mà hẹn vào 5 giờ chiều chứ không gấp gáp muốn hẹn ngay, bọn họ là muốn che giấu chứ không phải muốn diệt trừ nhanh gọn. 

.

Đón tiếp Vương Tuấn Khải là ban lãnh đạo của trường, trong một văn phòng xa hoa của khu văn phòng tổng đã tắt đèn tối om. 

Hắn rụt rè đi vào, nhìn cô Hiệu phó, định hé miệng nói thì đã bị cô ngắt lời, 

"Không học bổng vượt khó! Không sổ hộ nghèo gì hết! Chúng ta nói chuyện chính."

Vương Tuấn Khải ngoan ngoãn ngồi xuống cái ghế bên bàn trà, các chỗ ngồi xung quanh đều là người trong ban lãnh đạo, ít cũng phải tầm 6-7 người. 

"Lời đầu tiên, xin cho phép em được gửi tới các thầy cô một lời chào trang trọng. Em không nghĩ tới một học sinh tầm thường như em lại có cơ hội được ngồi thưởng trà cùng các thầy cô. Nếu không phải vì học bổng vượt khó, em thật sự không thể nghĩ tới sao mình lại có cái cơ hội ngàn vàng này."

Vương Tuấn Khải kính cẩn nói, mắt chớp chớp. 

Các thầy cô lãnh đạo nhìn nhau, hơi e ngại. Hắn vừa nhìn liền đoán được bọn họ đang hoang mang không biết có nên nói chuyện kia với hắn không. Nếu bắt nhầm người, chẳng phải là để lọt bí mật ra ngoài hay sao.

Cô Hiệu phó đỡ trán, "Vương Tuấn Khải, nghe nè, cô nói lần cuối. Chúng ta không có học bổng vượt khó, em cũng không phải học sinh hộ nghèo. Thành tích của em cũng không phải quá xuất sắc. Nói chung em với học bổng hộ nghèo vượt khó gì đó không liên quan gì với nhau hết!"

Vương Tuấn Khải cúi đầu "Dạ" một tiếng.

Hiệu trưởng méo hết cả mặt, thầy khụ một tiếng rồi hỏi, "Em biết thầy Tả Thành ở viện Văn dạy Thư pháp chứ?"

"Dạ biết, tụi em cũng có môn phụ của thầy đó. Thầy từng dạy lớp em." 

"Em là người gửi mail tố cáo thầy ấy với trường có đúng vậy không?" Thầy Hiệu trưởng nhìn thẳng vào con ngươi đen tuyền của Vương Tuấn Khải, hỏi trực diện. 

Vương Tuấn Khải rất thích vào thẳng vấn đề như thế này, cũng không ngả ngớn nữa, hơi chụm đầu gối một cách e thẹn, đặt hai bàn tay nghiêm chỉnh, nhỏ giọng, "Dạ" một tiếng.

Cô Hiệu phó đưa tay day day hai bên thái dương, "Em ngồi cho tử tế vào! Ăn nói dõng dạc lên!" 

Thầy Hiệu trưởng đặt tới trước mặt Vương Tuấn Khải một tập văn kiện, lật ra cho hắn xem, bên trong là hình ảnh cái mail của hắn, các dòng ghi chú điều tra của bên thứ ba, và ảnh chụp cái file nén có rất nhiều thông tin tố cáo kia.

"Không ngờ mọi người có thể tìm ra em." Hắn đưa tay sờ sờ xuống cái dòng ghi chú cuối cùng, nơi điểm mặt chỉ tên hắn, "Em đã cẩn thận thế rồi."

Câu nói này của hắn làm ban lãnh đạo trợn mắt nhìn nhau, cứ như đang đối diện với một tên sát nhân hàng loạt, không rét mà run. 

"Em xem nhiều phim quá rồi đấy à! Đừng có nói chuyện bằng mấy cái lời thoại đó!" Hiệu phó cố giữ giọng mình bình tĩnh. 

"Thực ra có nhiều đoàn làm phim trinh thám đã liên hệ em để làm cố vấn về đề tài tin tặc." Vương Tuấn Khải cười nói, "Lần nào em cũng yêu cầu họ phải thêm câu thoại này vào cho nó có khí thế."

"Em còn làm được gì nhiều hơn thế này nữa không?" 

"Chuyện này thực chất chỉ mất 10% công lực của em thôi, chủ yếu là mất thời gian chứ kĩ thuật cũng không cao siêu gì. Nhưng em là mầm non tương lai của đất nước, em nghiên cứu mấy thứ này để trừ gian diệt ác. Ước mơ của em là có thể trở thành một cảnh sát chuyên bắt tin tặc, chúng ẩn núp đến thế nào em cũng tìm ra được, giống như ba em vậy!" Vương Tuấn Khải hùng hồn mà diễn, "Tất nhiên trước khi làm một cảnh sát, em phải trà trộn vào để tìm hiểu cách thức hoạt động của bọn chúng, trải nghiệm trước một chút." 

"Thứ nhất, nếu em muốn làm cảnh sát, em phải thi vào trường sĩ quan chứ không phải Khoa kinh tế trường MINT." Cô Hiệu phó muốn tuyệt vọng, "Thứ hai, em phải trở thành cảnh sát trước rồi làm việc của tin tặc, thì đó mới gọi là trà trộn làm nhiệm vụ. Em làm việc của tin tặc trước khi trở thành cảnh sát, thì cái đó gọi là có tiền án tiền sự." 

"Dạ."

"Ba em làm cảnh sát thì em phải biết em không nên làm như thế này chứ!"

"Chính vì ba em làm cảnh sát nên em mới làm ạ." Vương Tuấn Khải híp mắt, "Thứ nhất, em không phạm pháp. Nặc danh tố cáo để bảo vệ bản thân mình là hợp pháp. Trong nhiều trường hợp, cảnh sát còn phải giúp người tố cáo thay đổi danh phận để đảm bảo an toàn cho họ. Thứ hai, việc em làm là chính đáng. Những hành vi bại hoại của thầy Tả cần được nghiêm túc nhìn nhận." 

Nhìn sắc mặt các ban lãnh đạo thoạt xanh thoạt trắng, hắn e thẹn nói tiếp, "Em chưa gửi thẳng tới Bộ Giáo dục là may rồi..."

"Sao đột nhiên em lại làm điều này? Thầy ấy có hiềm khích gì với em sao?"

"Không. Em và thầy ấy không thù không oán."

"... Thế lí do là gì?"

"Thầy ấy nhiều lần quấy rối bạn em ngay trong lớp, khi những người khác không để ý. Khi bạn em phản kháng thì bị thầy ấy đánh trước mặt mọi người. Chuyện quấy rối không phải lần đầu tiên xảy ra, mà trong suốt cả một học kì. Bạn ấy vì không muốn làm ảnh hưởng lớp nên luôn chịu đựng. Thấy bạn ấy phải chịu đựng như vậy, trái tim chính nghĩa của em cực kì thổn thức, cả đêm trằn trọc không sao ngủ được." 

Hiệu trưởng hít sâu một hơi, "Nhà trường cũng đã kỉ luật và buộc thầy Tả Thành ngừng công tác. Nhưng những bằng chứng kia không thể lọt ra ngoài được, sẽ cực kì ảnh hưởng đến danh tiếng của trường. Thầy muốn thương lượng với em tìm ra nhận thức chung để xử lí vấn đề này."

"Dạ." 

"... Em nói ra yêu cầu của em đi! Đừng tỏ ra e thẹn như nữ sinh nữa có được không?" Cô Hiệu phó đã mệt mỏi đến mức không muốn đôi co. 

Vương Tuấn Khải vẽ một vòng tròn lên tập văn kiện để mở trên bàn, "Em chỉ muốn các thầy cô cam kết không để thầy Tả quay lại, và không làm lộ danh tính của em hay bạn bè em, càng không có động thái gây khó dễ tới học sinh lớp em cũng như không tìm cách điều tra những nạn nhân của thầy ấy." Hắn đột ngột nghiêm túc hẳn lại, "Muốn em xóa bằng chứng thì dễ thôi. Nhưng cái gọi là bằng chứng chính là những sự việc có thật, nó nằm trong tay, và trong kí ức những nạn nhân ấy. Nếu mọi người khiến bọn họ phải bức xúc một lần nữa, thì lần tới người ta sẽ không nặc danh tố cáo với trường một cách nhẹ tay như em đã làm, họ sẽ dùng danh tính thật của mình và tố cáo thẳng lên Bộ Giáo dục, thậm chí công khai lên mạng xã hội cho cả nước cùng biết, còn có thể dịch ra đủ thứ tiếng cho cả thế giới biết."

Cả văn phòng bỗng chốc lặng ngắt. 

Vương Tuấn Khải lại cười một cái vô tri, "Sở dĩ em nặc danh làm chuyện này, là vì chỉ muốn Tả Thành biến mất khỏi dạy lớp em. Chứ em cũng không có muốn gây khó dễ cho ai đâu mà. Em ngoan lắm ạ. Thầy cô mà cần em đánh cắp dữ liệu của trường khác em cũng làm không công luôn ấy chứ..."

"Bậy bậy bậy bậy!! Em đừng nói những lời xàm ngôn như thế!" 

"Dạ."

Vương Tuấn Khải ngồi chờ một lúc cho ban lãnh đạo thảo ra hai bản cam kết, cả hai bên kí vào, mỗi bên giữ một bản. Trước khi kí, hắn còn cẩn thận yêu cầu trường đóng cho cái dấu mộc đỏ chót vào mới chịu. 

"Em về được rồi." 

"Dạ. Em chào các thầy cô ạ. Nhớ khi nào cần đánh cắp dữ liệu..."

"Thôi!!! Cô xin em! Em nín lại rồi về nhanh giùm cô!"

"Dạ."

Ra đến cửa hắn còn nghe mọi người bên trong lẩm bẩm, "Thằng nhóc này, không biết ba nó là cảnh sát bắt tin tặc hay ba nó chính là tin tặc nữa luôn ấy."

.

Trên đường từ khu văn phòng đi về, chẳng biết vì lí do gì, điện thoại hắn lại hiện tới cuộc gọi của Vương Nguyên. Vương Nguyên mở block số điện thoại rồi gọi cho hắn liên tục. 

Nhẫn nhịn đến cuộc gọi thứ 3, hắn bắt máy. 

"Có chuyện gì?"

"Tôi muốn nói chuyện với cậu. Chúng ta gặp nhau đi."

Hắn nghe được hai giọng nói cùng một lúc. Một giọng trong điện thoại, một giọng loáng thoáng bên ngoài. Qua khe hở giữa hai cái cây cảnh bên đường, hắn nhìn thấy Vương Nguyên đang đứng gọi điện cho hắn ở đoạn khúc cua phía trước.

Đã quá nhiều ngày không thể nhìn cậu từ khoảng cách gần, hắn thật sự muốn gạt bỏ tất cả tôn nghiêm chỉ để được nói chuyện trực tiếp với cậu vài phút.

Đang định gọi cậu, lại thấy Tống Sở Mục chạy tới, "Vương Nguyên, em quên đồ này!"

Hắn nhìn cậu từ xa, đáp lại hai chữ "Không thích" rồi ngắt máy luôn.

Vương Nguyên nhìn điện thoại một lúc, rồi quay người cùng Tống Sở Mục rời đi, còn cố tình đi sát nhau như đang thảo luận chuyện gì đó bí mật lắm.

Hắn bật cười một cái, rồi rẽ đi về hướng ngược lại.

Hắn không muốn bản thân lại thảm hại, lại thua cuộc thêm một lần nữa. 

Sẽ không chịu nổi mất.

.

Đêm đó, Vương Nguyên liên tục gọi cho hắn, gọi không biết mệt. 

Hắn tắt chuông điện thoại, ném vào trong ngăn bàn, rồi ngồi trên ghế mà day day đầu. 

Sáng hôm sau hắn sạc lại cái điện thoại đã cạn sạch pin vì đổ chuông liên tục, đếm được tận 60 cuộc gọi của cậu. 

Hắn nằm trên giường gác tay lên trán, chẳng biết nên tỏ vẻ buồn bã hay thở dài bất lực. Dù hắn không biết Vương Nguyên cần nói chuyện gì với hắn, nhưng với tất cả những gì cậu đã làm, hắn biết chắc chắn thứ hắn phải nghe sẽ không hề dễ chịu gì cả. Hắn không dám đối mặt.

Đột ngột đổ bệnh làm hắn phải xin nghỉ học mấy ngày, nằm lì ở phòng không dám ra ngoài. Ra ngoài sợ bệnh hướng ngoại lại tái phát, lại vô tình lây cảm cho người ta thì chết dở. Với cả, hắn không muốn vác bộ dạng thảm hại đến lớp để bị Vương Nguyên nhìn thấy. 

Cứ nghĩ đến cậu là lòng hắn lại như có dao đâm, đau muốn tê tái cả người. 

Vương Nguyên ấy thế lại không hiểu hắn mệt mỏi cỡ nào, cậu tới tận phòng tìm hắn, hắn chỉ có thể bảo bạn cùng phòng nói cậu về đi. Hắn không muốn lây bệnh cho cậu, và hiện giờ hắn cũng quá mỏi mệt, không đủ sức để tiếp nhận thêm bất kì thông tin gì nữa. 

Vương Nguyên gửi đến lời mời kết bạn Wx và liên tục treo đồ cho hắn ngoài cửa. Nghĩ đến vẻ mặt lạnh nhạt cùng trò đùa đầy tàn ác của cậu, hắn lại thấy cái chấm đỏ lời mời kết bạn kia như thể đoạn đầu đài, chỉ cần chấp nhận một phát là đầu lìa khỏi cổ, chết lúc nào không biết. Hắn nản quá liền xóa luôn Wx đi. Đợi khi nào ổn rồi mới tải lại. 

Người kia gửi đồ hết vitamin đến hoa quả đến trà cho hắn, ngày nào cũng kèm theo mẩu giấy "Vương Tuấn Khải, chấp nhận lời mời kết bạn của tôi được không?" 

Không. 

Tôi không thể để bản thân mình lại bị cuốn vào đoạn tình cảm kia được nữa. 

.

Dù ép bản thân cứng rắn là thế, nhưng hắn cũng phải thừa nhận là vừa khỏi bệnh hắn đã muốn ngay lập tức tới lớp, chẳng phải là vì để học kiến thức, chỉ vì muốn nhìn thấy ai đó, một chút thôi cũng được. 

Nhưng người kia lại theo Hội học sinh lên núi làm thiện nguyện mấy ngày trời. 

Hắn nhớ cậu đến ngộ cả người, tính tải lại Wx để liên lạc với cậu, lại thấy mấy đứa bạn trong CLB Dance đang lướt trang chủ của Hội học sinh. 

Những hình ảnh công tác thiện nguyện được update thường xuyên. 

"Nguyên tổng kìa, hahaha!" 

Vương Tuấn Khải ghé mắt vào xem, liền thấy Vương Nguyên cả mặt lấm lem đang bật cười vui vẻ, Tống Sở Mục đưa cái mũ cói cho cậu, Hạ Khâm cũng lọt vào khung hình, đang vác một cái bao tải đầy lá khô. 

Hắn nghĩ, dù hắn có cố gắng cách nào, cũng không thể đổi lại được dáng vẻ cười nói đó của Vương Nguyên được nữa. 

Đêm đó, lấy hết lòng can đảm, hắn nhắn cho cậu, "Tôi không theo đuổi cậu nữa. Từ nay về sau cậu cũng đừng làm phiền đến tôi nữa. Chúng ta coi như chưa từng quen nhau đi."

Nhắn xong liền xóa số liên hệ Wx của cậu, xóa luôn cả số điện thoại. 

Và cũng chẳng thấy số lạ nào hồi âm cái tin nhắn đó của hắn nữa. 

.

----------------------
Dài xỉu @@ tới đây là hết khúc hồi tưởng của anh Khei rùi, chap sau là quay lại thời điểm hiện tại sau khi Nguyn Bảo phát hiện ẻm nhầm đối tượng công lược =))))

Nó sẽ dc lên sóng vào lúc 10 giờ vì hum nay có bé cmt tích cực quá =)))

Trước khi nó lên sóng thì mọi ngừi vui lòng lượn lại chap "Cuộc đời và những cú lệch pha" để chuẩn bị tâm lý nhá!!

Ngày mai Wre xin phép nghỉ chap để dưỡng sức ạ!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro