Chap 38: Ảo giác chân thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Chap 38 ]: Ảo giác chân thực

Phát hiện Vương Tuấn Khải từ đầu đến cuối luôn là đối tượng công lược của mình, chính mình lại lầm tưởng là Tống Sở Mục, liên hồi chạy theo anh ta và gây bao nhiêu tổn thương cho hắn, Vương Nguyên đau lòng đến mức đầu óc dần trở nên trống rỗng.

Cậu đứng nán lại một lúc, chờ cho đám Vương Tuấn Khải đi khỏi đài phun nước rồi mới chậm chạp lê bước trở về kí túc.

Sau khi cất A Mao, Vương Nguyên cũng tắm rửa thay một bộ đồ khác rồi cứ thế bỏ đi.

Cậu lại đi uống rượu tiếp.

Những lúc trong lòng quá đau đớn, uống rượu là một liều thuốc tê tạm thời. Nhưng thay vì ngồi lì trong quán, Vương Nguyên vung tiền mua một chai rượu nhẹ đô, bé bé ngang chai Coca thủy tinh, rồi xin thêm một cái ống hút xoắn hay được cắm vào các ly cocktail, bật nắp chai rượu, cắm ống hút vào đó.

Bartender nhìn cậu như thể nhìn một người ngáo. Vương Nguyên đối diện lại với ánh nhìn đầy kì thị của anh ta, bật cười, "Anh chưa thấy ai uống kiểu này bao giờ à?"

"Uống rượu hoa quả kiểu này thì tôi thấy nhiều rồi, chứ uống loại rượu này bằng ống hút thì tôi đúng là lần đầu được chứng kiến."

"Nó nhẹ mà." Vương Nguyên nhún vai.

"Nó chỉ nhẹ hơn rượu nặng thôi, chứ cũng đâu có giống nước giải khát mà cậu uống kiểu đó?" Bartender ái ngại nhìn cậu, phẩy phẩy tay, "Được rồi, cậu uống kiểu gì tôi không quan tâm. Dù sao người ngoài nhìn vào cũng tưởng cậu là đứa con nít cho trà sữa vào chai rượu để uống làm màu."

"Trông tôi cũng không giống trẻ vị thành niên lắm đâu."

"Nhưng cậu cũng không đủ già để làm điều này. Tâm trạng không tốt à?"

"Ừ, hôm nay thật sự rất tệ. Tệ lắm." Vương Nguyên hiếm khi nói ra như vậy với một người lạ.

"Làm cái nghề này, ngày nào tôi cũng đón tiếp những vị khách đang mang tâm trạng không vui." Ngừng một chút, anh ta lại nói, "Thấy bảo khi tâm trạng tệ, cậu có thể làm cho người khác vui. Như vậy cậu sẽ tìm được cảm giác thanh thản vì ít ra mình còn có ích."

Vương Nguyên lười đối đáp với anh ta, trả tiền rồi ra khỏi quán.

Cậu kiếm một cái băng ghế, ngồi ngậm ống hút mà uống từng ngụm chất rượu nhàn nhạt.

Trong đầu không nghĩ cái gì hết, chỉ im lặng vừa uống vừa nhìn dòng người qua lại.

Âm thanh vui vẻ huyên náo giống như một bản nhạc không lời, chạy ngang qua não mà chẳng để đọng lại chút dấu vết nào. Đôi mắt vô hồn như cuộn phim đã dùng hết, dù máy ảnh có khép màn trập bao nhiêu lần, cũng chẳng lưu giữ nổi hình ảnh nào cả.

Chỉ có chất cồn cay cay ngọt ngọt không ngừng rót vào cổ họng làm ruột gan nóng bừng lên.

Uống được chừng nửa chai, cậu thấy một người cầm rất nhiều bóng bay đủ hình thù dễ thương bay một chùm siêu to lơ lửng tới, hẳn là vừa từ khúc nào đó của phố đi bộ di chuyển qua đây bán tiếp. Cậu bần thần đứng dậy khỏi băng ghế, để gương mặt mình đỏ đỏ hồng hồng, xách chai rượu đi tới, làm người bán hàng giật cả mình, tưởng cậu say xỉn tới để gây sự.

Chai rượu này dù có uống cạn cũng không thể làm cậu say bí tỉ mất lí trí được. Vương Nguyên ngửa mặt nhìn đống bóng bay, có con lợn, có mickey, có bông hoa mặt cười đủ màu, có con vịt vàng, có cả trái tim, ngôi sao các thứ.

Ấu trĩ quá.

"Tôi muốn mua hết." Vương Nguyên chỉ thẳng vào đống bóng bay mà nói.

"Ơ? Cậu có bị điên không?" Người bán hàng ngơ ngác.

"Có món làm ăn hời thế mà lại không muốn à?"

"À... không phải. Tôi nghĩ cậu chỉ nên mua một nửa thôi."

"Thì một nửa."

Người bán hàng gỡ ra một nửa chùm bóng cho Vương Nguyên, cậu trả tiền rồi nhận lấy. Một tay nắm chặt chùm bóng, một tay cầm chai rượu uống nốt. 

Có lẽ hiện giờ thứ duy nhất cậu có thể nắm giữ được là chùm bóng dễ thương ngu ngốc này. Nhưng tụi nó được bơm đầy khí bay, chỉ chực muốn thoát ra bay lên cao, thoát khỏi móng vuốt kiểm soát đầy yếu ớt của cậu.

Vứt chai rượu rỗng vào thùng rác, cậu bắt đầu đi lang thang, ngắm nghía cái này một tí cái kia một tí cho khuây khỏa. Người ta tưởng cậu đi bán bóng, chạy lại mua, cậu chỉ xua tay bảo ai mua hết sạch cả chùm mới bán, người ta liền vứt lại cho một câu "Đồ hâm" rồi bỏ đi.

Vương Nguyên nắm chùm bóng bay đi vô định, muốn kiếm một người có duyên để tặng chùm bóng cho họ. 

Cậu đi ngang qua một quán cafe, hơi ngước mặt nhìn lên lầu 2, thấy người ta bày quầy bar sát với lan can, vài người đang im lặng uống ở trên đó. Quán rượu ở trên lầu 2 này, chính là cái ngày mà Vương Tuấn Khải phát hiện cậu nắm tay Tống Sở Mục mượn tay anh ta để làm giả tấm hình công khai người yêu, sau khi cả hai cãi nhau một trận long trời lở đất, Vương Tuấn Khải đã tới quán này uống. Hắn chỉ muốn cậu tới đón, nhưng chính cậu lại chặn hết mọi liên lạc của hắn làm hắn không cách nào gọi được.

Nhận được tin nhắn cầu cứu của Ngô Đại Vũ, Vương Nguyên không trả lời. Cậu lặng lẽ tới quán, đứng ở góc đường nhìn lên trên, chỉ thấy Vương Tuấn Khải cười nhạt nói một câu, "Tôi biết. Cậu ấy sẽ không tới."

Tống Sở Mục gọi thì cậu vội vã chạy tới, Vương Tuấn Khải thì đến gọi thôi cũng không nổi.

Trong khi, lúc cậu uống say khướt, hắn đã đi tìm cậu suốt mấy tiếng đồng hồ, cõng cậu về phòng nghỉ rồi ở cạnh canh chừng cậu cả đêm. 

Cậu nghĩ mình thật tệ.

Vương Nguyên hơi hoa mắt, cúi đầu nhìn xuống đất một lúc để lấy lại tiêu cự, rồi lại sải chân bước đi. 



Lang thang mãi đến lúc muộn, Vương Nguyên dừng chân ở một góc cách sạp hàng ném bóng vào cốc một đoạn. Cậu đứng lặng ở đó nhìn người ta tung từng quả từng quả vào trong, ồ lên sung sướng khi ăn được 20 đồng, ủ rũ tiếc nuối khi bóng trượt ra ngoài.

Con ếch xanh lễ tân đứng ôm cái rổ bóng bàn nhìn người ta chơi, đung đưa xoay xoay người, nhìn thấy cậu thì hơi khựng lại một chút. 

Vương Nguyên nhìn nó, mỉm cười một cái, rồi nụ cười càng ngày càng rõ ràng hơn, vui vẻ sải bước tiến về phía nó. Cậu giơ một tay lên vẫy vẫy, 

"Hôm nào cũng làm việc chăm chỉ ha. Hôm nay không bày trò ngớ ngẩn câu khách nữa à? Sao trông có vẻ xuống tinh thần thế?"

Con ếch chầm chậm lắc đầu. 

Vương Nguyên giơ chùm bóng bay trong tay tới trước mặt nó, nụ cười càng lúc càng vui tươi.

"Cái này cho cậu, dễ thương đúng không? Những thứ dễ thương nên đi chung với nhau."

Vương Nguyên chuếnh choáng một chút, hai má đỏ ửng ngập ý cười, đuôi mắt cong cong, "Đưa tay đây ếch."

Con ếch xanh béo ú chậm chạp rời một tay ra khỏi rổ bóng, giơ thẳng về phía cậu. Vương Nguyên chậm rãi đem phần dây còn dư của chùm bóng quấn quanh cổ tay nó, buộc một cái nút, vừa buộc vừa cười ngơ ngơ, 

"Cậu biết không? Hôm nay tôi rất muốn đi uống, uống say bí tỉ không biết trời trăng. Nhưng tôi không làm thế. Tôi chỉ uống một chai thôi. Bartender bảo nếu tâm trạng không vui thì nên làm gì đó cho người khác vui, để ít ra thấy mình còn có ích." Cậu nhếch miệng, chậm rãi lắc đầu, "Tôi thấy chính mình tệ lắm. Tôi mua bóng bay muốn tặng ngẫu nhiên ai đó, nhưng gặp ai cũng cảm giác chẳng có duyên. May là cuối ngày lại nhìn thấy cậu." 

Con ếch xanh đứng im lìm như bức tượng mà nhìn cậu. 

Xong đâu đấy, cậu qua một bên ngồi xổm xuống ôm lấy hai đầu gối, vẻ mặt thẫn thờ có chút vô hồn mà nhìn người ta chơi. Ông chủ quán nhận ra cậu, nhưng cảm giác cậu chẳng có ý gì là muốn chơi cả.

Vương Nguyên cứ ngồi im ở đấy mà xem. Con ếch cũng đứng lặng mà nhìn cậu. Thi thoảng cảm nhận được ánh mắt của nó, Vương Nguyên lại quay đầu mỉm cười với nó một cái, rồi lại tiếp tục bó gối ngắm nhìn từng quả bóng rơi lộp bộp xuống đất.

 Mãi đến lúc rất muộn rồi, xung quanh phố đi bộ đã vắng vẻ chẳng còn người, các sạp hàng cũng tắt đèn dọn quán, không gian vốn náo nhiệt giờ lặng ngắt, ông chủ lúc này mới nhìn cậu mà bảo,

"Cậu có chơi không? Không chơi là tôi dọn quán nhé."

"Chơi chứ." Vương Nguyên đứng dậy, lấy điện thoại ra quét mã trả tiền 10 đồng đổi lấy một lượt ném. Con ếch xanh lại móc một quả bóng trong rổ ra, ngập ngừng đưa cho cậu, đầy vẻ miễn cưỡng.

Vương Nguyên bật cười, "Hahaha, số tôi xui xẻo lắm không thể thắng được như lần trước đâu. Hai người lo cái gì nhỉ! Mà có thắng tôi cũng không cho cậu 100 nữa."

Nói rồi, cậu nhận lấy quả bóng, đứng vào vị trí, chuẩn bị tung ra.

Bàn tay đưa ra đến nơi lại khựng lại. Vương Nguyên bỗng phát hiện, cậu sợ hãi kết quả.

Cậu sợ phải nhìn thấy quả bóng rơi ra ngoài mà không trúng dù chỉ 1 đồng, giống như 10 lượt ném ngày hôm ấy.

Gặp bao nhiêu xui xẻo đã thành quen, nhưng cậu sợ hãi việc phải tự mình chứng minh rằng cậu và Vương Tuấn Khải chẳng còn chút liên kết nào nữa. Dù hiện tại phát hiện hắn là đối tượng công lược của cậu, nhưng hắn đã ghét đến nỗi chỉ muốn cả hai làm người dưng.

Vương Nguyên dùng đôi mắt đã ngà ngà say, đờ đẫn nhìn ma trận cốc. Nước mắt vốn đã ngừng từ lúc cậu về kí túc xá thay đồ, giờ lại tiếp tục chảy xuống.

Cậu ngồi thụp xuống, quả bóng sắp ném ra lại bị thu lại nắm chặt trong tay, gục mặt xuống hai đầu gối, vai run lên bần bật. 

Gió lạnh thổi tới làm mái tóc mềm mại lay động, trông có chút đáng thương.

Chủ quán hốt hoảng, "Trời, quán tôi đâu có phải quán bar giải sầu đâu mà cậu làm vậy hả nhóc! Cậu cũng đâu có thua ở đây quá nhiều đâu. Đứng lên đi kẻo người ta thấy lại nghĩ tôi bắt nạt cậu."

Vương Nguyên chậm chạp đứng dậy, cuối cùng vẫn là không đủ dũng khí, cậu từ bỏ không ném nữa, trả lại quả bóng đặt vào trong cái rổ mà con ếch đang ôm trước bụng.

Con ếch xanh lặng lẽ đứng đối diện với cậu, nó đưa tay lên nhẹ nhàng lau lau nước mắt tèm lem trên mặt cậu. Vương Nguyên nắm lấy cổ tay nó, cúi đầu cười cười, "Tôi cảm ơn. Tôi không sao đâu."

Con ếch đột ngột cầm cái rổ bóng đưa trả lại cho ông chủ, sau đó trở ngược tay nắm lấy cổ tay cậu khăng khăng kéo đi. Vương Nguyên hơi bất ngờ, nhưng cả người vô lực mặc kệ bị nó kéo. Chùm bóng buộc trên cổ tay nó bay cao, bị gió đêm thổi va vào nhau nghe loạt xoạt lộp bộp trên đầu.

Nó dừng chân lại dưới chân một căn nhà bình thường có vẻ kinh doanh tiệm hoa gì đó nhưng giờ muộn rồi nên đã đóng cửa. Cả khu phố nhỏ chìm vào yên tĩnh, chỉ có ánh đèn đường lặng lẽ hắt tới.

Vương Nguyên đứng dựa lưng vào tường, hơi nâng mắt nhìn con ếch căng phồng trước mặt,

"Đưa tôi ra đây làm chi? Cậu không định tan ca à ếch? Bộ đồ này cũng phải trả cho ông chủ chứ."

Con ếch xanh lặng lẽ đưa tay nắm vào cái khung trên cổ, lật cái đầu mascot xuống.

Vương Tuấn Khải dùng ánh mắt cực kì phức tạp mà nhìn cậu, tranh sáng tranh tối, cả hai bên đều có vẻ chẳng nhìn rõ biểu cảm của nhau.

Vương Nguyên hơi ngạc nhiên mà nghiêng đầu nhìn hắn, cậu không hiểu trước mắt đang xảy ra cái gì, hoặc do uống vào tí cồn nên giờ đại não trì độn ra chậm rì rì.

"Làm sao lại khóc rồi? Cậu cứ như vậy sao tôi chịu nổi." Vương Tuấn Khải hơi nhíu đầu mày đầy kiềm chế, dùng bàn tay 3 ngón bằng nhung màu xanh lá của bộ đồ ếch đưa lên xoa xoa đầu cậu, thấp giọng dỗ dành, "Đừng khóc, tôi không muốn thấy cậu khóc."

Nhìn thấy Vương Nguyên buồn bã ấm ức như này, là nhược điểm chí mạng của hắn. Hắn đau lòng đến nỗi bàn tay đằng sau lớp vải nhung cũng thấy phát run, chỉ sợ lỡ đụng mạnh là cậu sẽ vỡ mất.

Vương Nguyên càng ý thức được cái gì đang diễn ra trước mặt, nước mắt lại càng không kìm được mà tiếp tục rịn ra. Cậu vội vã luống cuống đưa ống tay áo lên lau, quay đầu qua một bên, khẽ lẩm bẩm,

"Vớ vẩn. Ai thèm khóc."

Bàn tay bọc nhung của Vương Tuấn Khải nắm xuống dưới cằm cậu, ép cậu quay đầu lại, rồi hắn ngay lập tức tiến sát tới, nghiêng đầu hôn lên môi cậu, chậm rãi mà nhấm nháp từng chút vị rượu nồng.

Vương Nguyên trợn mắt nhìn gương mặt phóng đại trước tầm mắt mình. Bốn phiến môi chạm vào nhau cứ như mơ. Vương Nguyên đầu mơ màng nghĩ, làm ơn đừng xui tới mức chưa kịp cãi nhau với người yêu bỏ nhà ra đi mà đã trực tiếp tới cái bước bị bắt cóc quấy rối nhé.

Nhưng có tên bắt cóc nào lại trông mặt giống y hệt crush, mà lại còn dịu dàng thế này không?

Vương Nguyên nhắm mắt lại, chậm rãi phối hợp đáp trả. Vương Tuấn Khải thả đầu ếch mascot xuống đất, dùng cái tay đang buộc một chùm bóng kia vòng qua ôm lấy sau lưng cậu, kéo cậu ôm sát vào lồng ngực.

Hắn liên tục mút lấy môi cậu, hơi thở cả hai hòa vào nhau, đều nhuốm mùi rượu, có chút vị ngọt, lại cũng có chút vị cay. Răng nanh hắn cọ nhẹ xuống môi cậu, cố tình day cắn phiến môi mềm như hoa đào.

Vương Tuấn Khải cảm thấy hắn sắp phát điên lên mất rồi. 

Thua cuộc thì là thua cuộc, thảm hại thì là thảm hại, không muốn cũng phải chấp nhận thôi.

Bây giờ hắn rất muốn nói với Vương Nguyên cái câu mà lần trước khi say cậu đã nói với hắn.

Cầu xin cậu thích tôi một chút đi, nếu không tôi chết mất.

Vòng ôm của hắn siết ngày càng chặt, đầu lưỡi liếm nhẹ lên môi cậu, khai mở khớp hàm, nhanh chóng tiến vào bên trong càn quét. Hắn cũng không còn phân biệt được thứ khiến đầu óc hắn tê dại là mùi rượu này hay là con người này nữa.

Nhớ nhung, đau đớn đến gần như mất cảm giác.

Vương Nguyên âm thầm ghi nhớ nhãn hiệu chai rượu lúc nãy uống trong lòng, tuy chẳng hề ngon và phê như cái rượu mạnh mà cậu vốn thích, nhưng ảo giác nó mang tới lại thật sự rất tuyệt.

Cậu vòng tay ôm lấy thân thể bằng nhung đang phình phình vì quạt hơi bên trong, chủ động hé miệng cho người kia xâm nhập. Cổ họng cậu thi thoảng khẽ phát ra vài tiếng "hmm" nho nhỏ.

Môi người kia mềm quá, vừa dịu dàng lại vừa mạnh bạo. Nếu cái ngày Vương Tuấn Khải tỏ tình với cậu, cậu cũng cùng hắn hôn hôn chứ không phải đấm hắn một cái chảy cả máu, thì tốt biết mấy.

Hôn môi dai dẳng đầy dằn vặt dưới góc phố, bị bóng đổ của chùm bóng bay kia che khuất.

Vương Tuấn Khải chậm rãi tách ra khỏi môi cậu. Vương Nguyên cũng chậm rãi mở mắt nhìn.

"Vương Nguyên, cậu còn tỉnh táo đấy chứ?" Hắn đỡ sau gáy cậu, lên tiếng hỏi.

"Tôi cũng không biết nữa." Vương Nguyên cười cười, nhìn từ cổ hắn trở xuống đều đang mặc cái bộ đồ ếch xanh bằng nhung, chạm lên mặt hắn, "Trông cái mặt đẹp trai mà hơi khùng khùng này của cậu, rất giống crush của tôi."

"Ai? Cậu nói rõ ra."

"Là Vương Tuấn Khải." Vương Nguyên lại nhếch miệng cười ngu một cái, "Trông cậu giống cậu ta lắm." 

Nói rồi, cậu hơi rướn người, nghiêng đầu áp sát tới cổ hắn, hít nhẹ một hơi, "Đến mùi cũng giống."

"Cậu đừng có đùa nữa Vương Nguyên. Cậu uống đến mất trí rồi à?" Hắn hơi nhíu đầu mày, thở dài, "Tôi là Vương Tuấn Khải. Nhìn cho rõ đi."

Lần trước thì kêu hắn là Vương Tuấn Khải fake, lần này thì không thèm cho hắn là Vương Tuấn Khải nữa luôn.

Vương Nguyên ngơ ngẩn nhìn khuôn mặt đầy vẻ nghiêm túc, tức giận và bất lực kia. Ra vậy, đây không phải ảo giác...

Tốt quá... không phải mơ...

Cái gì??? Đây là thật á????

Khuôn mặt phiếm đỏ mê man của cậu thoắt cái đỏ bừng lên. Đôi mắt lấy lại tiêu cự, trợn trừng mà nhìn vào Vương-Tuấn-Khải-chính-chủ đang đứng trước mặt mình. Đôi môi hơi ướt át vì nụ hôn ban nãy khẽ mấp máy, lắp bắp nói không nên lời mà chửi cũng chẳng thành câu.

Nguyên ca suốt ngày mượn rượu giải sầu, trần đời chưa từng thử qua cái phương pháp nào làm cậu tỉnh rượu được nhanh như phương pháp này. 

Người kia bật cười, mắt hoa đào hơi cong mà nhìn cậu, "Giờ mới đúng là Vương Nguyên này."

"C...Cậu...! Sao lại...!"

Vương Tuấn Khải giữ sau gáy cổ cậu kéo lại, nhẹ nhàng hôn xuống cái nữa.

Vương Nguyên ngốc lăng ra đấy, cảm nhận tư vị hôn môi vẫn còn chưa hề phai nhạt.

Cậu shock đến mức dựng ngược lông tóc lên, lại bất chợt nghe hắn thấp giọng nói,

"Vương Nguyên, chúng ta... đừng giày vò nhau mãi nữa được không? Tôi thích cậu là thật. Thích rất nhiều."

Vương Tuấn Khải mạnh mẽ ôm cậu vào lòng, mặt cậu áp vào bờ vai bọc nhung mềm mềm kia. Giọng hắn đầy đè nén, truyền tới bên tai cậu,

"Vương Nguyên, tôi nghiêm túc, tôi nói thật đó. Chúng ta ở bên nhau nhé?"



--------------------

Rất muốn quay lại văn án để thêm hai chữ "hài, ngọt" zô giới thiệu fic =))) 

Chúc cả nhà ngủ ngon, hẹn gặp lại vào ngày hôm sau moah moah

Mai tui nghỉ chap nha dạo này up nhiều quá rùiiiiii 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro