Chap 48: Chiến thuật bất chợt: Than nghèo kể khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Chap 48 ]: Chiến thuật bất chợt: Than nghèo kể khổ.

Vương Nguyên cảm nhận người phía sau có chút bất lực buồn bã, liền ngay lập tức hiểu, trong khi cậu lo lắng gia đình hắn không cho hắn yêu đương với con trai, thì hắn cũng lo lắng gia đình cậu không ưng thuận hắn.

Nghĩa là vẫn có thể mượn ba mẹ cậu làm một cái mồi. Coi như plan G,H,I,J,K gì đó...

Cậu dò hỏi, " Thế cái biện pháp đè tôi ra làm, nó có tác dụng với gia đình cậu à? Cảnh sát trưởng và cô giáo sẽ để yên cho cậu qua đêm và đòi chịu trách nhiệm với một đứa con trai sao?"

"Tôi nói chuyện với họ rồi..." Vương Tuấn Khải thở hắt ra.

Vương Nguyên ngay lập tức căng thẳng, nỗi lo lắng trong lòng dâng lên không ít.

Làm hắn từ thẳng thành cong đã khó như lên trời, giờ này làm ba mẹ hắn chấp nhận hắn đã cong thì còn khó nữa.

Vương Tuấn Khải xoay người cậu lại đối diện với hắn, nhìn thẳng vào tròng mắt tràn ngập lo lắng và hoang mang của cậu,

"Tôi bảo với họ rằng tôi thích con trai. Tôi có bạn trai rồi."

Rồi xong.

Và thế là hết.

"Không phải đã dặn là trước hết tạm thời giấu đi rồi sao?" Vương Nguyên bất lực vô cùng.

"Chính vì cậu dặn như thế, nên tôi mới phải giải quyết bên nhà tôi trước, để cậu đỡ lo lắng."

"... Rồi sao nữa?"

"Mẹ tôi bảo, con yêu ai thì yêu, nam nữ gì cũng được. Mẹ chăm con nít cả đời rồi, nhà mình không thiếu trẻ con để mà phải thèm thuồng có cháu bế."

"..." Vương Nguyên trợn tròn mắt. Ủaaa??? Giáo viên tiểu học??? Tư tưởng thoáng vậy nè!!!

Cậu cúi đầu, nhỏ giọng, "Thế cảnh sát trưởng thì sao?"

"Ba tôi ban đầu rất đăm chiêu, không nói gì cả."

"Hic..."

"Sau đó ổng vô tình thấy ảnh của cậu trên màn hình khoá điện thoại của tôi."

"..."

"Rồi ba bảo, thằng nhỏ đẹp dữ thần, ráng yêu lâu một chút, đợi ba về hưu kêu cả hai đứa lên tặng hoa cho oách."

"..."

"Căn nhà này ba được tặng thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ nằm vùng hơn 10 năm. Ổng bán lại cho tôi, kêu giảm cho tôi 50% coi như cho tôi vốn liếng yêu cậu. Tôi mà chia tay cậu và đến với người khác, ông ấy sẽ đòi nốt 50% còn lại, không cho tôi xu nào hết. Nếu người khác đó mà không được như cậu, ổng sẽ đòi gấp đôi tiền nhà."

"Gì???"

Vương Nguyên đầu váng mắt hoa. Cậu tiếp nhận không nổi đống thông tin này.

"Ý là cậu không chịu chia tay với tôi là vì 50% tiền nhà sao???" Vương Nguyên thở phào nhẹ nhõm vì cảnh sát trưởng và cô giáo không có đi theo tư duy của người bình thường như cậu đã nghĩ, nhưng cũng bức xúc cực kì mà hỏi vặn lại, còn định đưa tay muốn đánh người kia, "Đồ khốn nạn, cậu ngủ với tôi chỉ vì một nửa căn nhà!"

"Không phải!" Hắn vội vã lắc đầu, "Tiền nhà tôi đã trả đủ 100% cho ba tôi rồi, không lấy của ổng một đồng nào hết. Tôi kể điều đó vì muốn cậu biết, ba mẹ tôi không ngăn cản tôi, họ còn rất muốn gặp cậu."

Cái tay Vương Nguyên đang chuẩn bị đập hắn liền khựng lại giữa không trung. 

Ba mẹ hắn không phản đối, gia đình cậu cũng không phản đối, vậy thì không thể mượn cớ trái ý phụ huynh để chọc khóc hắn được nữa rồi. Nhưng cũng còn hên là hắn chưa biết ý nhà cậu thế nào, vẫn còn chiêu cuối xài được. 

Nhưng mà hiện giờ có cái làm cậu thắc mắc hơn...  

"Sao cậu trả đủ 100% được vậy? Căn hộ này không phải hàng bình dân tí nào."

"Tôi là Karry mà. Tôi làm cố vấn nội dung cho các đoàn phim trinh thám đề tài tin tặc, thù lao không ít đâu. Còn có nhận việc lẻ từ các công ty quảng cáo, game, thiết kế phần mềm nữa."

"..."

"Từ sau khi ba tôi hoàn thành nhiệm vụ và trở thành cảnh sát trưởng đội phòng chống tội phạm mạng khu vực, có nhiều vụ đội của ổng không phá được cần tôi giúp. Mỗi lần tôi giúp cũng sẽ có thù lao do ba tôi trích quỹ đen tiền túi ra trả." Hắn hơi xụ mặt xuống, "Nhưng mua nhà xong, giờ tôi không còn nhiều tiền vậy nữa. Tất cả đổ hết vào túi ba tôi rồi."

Vương Nguyên câm nín. Áp lực đồng trang lứa tự nhiên ập thẳng vào mặt cậu trong khi cậu không một manh giáp phòng bị, vào thời điểm hiện tại thì "không một manh giáp" cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Nam thần kinh số 1 CLB Dance, tổ trưởng tổ hoạt náo viên chuyên hát nhạc thiếu nhi làm nóng bầu không khí mỗi khi lớp 09 khoa Kinh tế buồn ngủ rũ mắt, cả ngày hahaha vô tri, đeo mặt nạ ếch mặc mascot ếch làm trò, nhưng chưa ra trường đã mua được một căn hộ? Lại còn mua thanh toán hết một lượt chứ không phải trả góp? 

Đã thế còn đẹp trai dáng ngon, kĩ thuật ấy ấy thì tuy không đỉnh chóp nhưng rất hợp gu cậu. Nhưng với tốc độ học của hắn, ấy ấy thêm mấy lần sẽ level up kĩ thuật lên mức fukboiz ngay. 

Vương Nguyên bỗng cảm thấy vừa hận vừa yêu A Mao, cái bút khốn nạn đó chọn cho cậu quả đối tượng công lược cũng xịn quá ấy chứ!

Lấy cớ là nước nóng, Vương Nguyên mặc kệ để bản thân mình thản nhiên mặt đỏ bừng bừng trước Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải lấy cho Vương Nguyên một bộ áo ngủ bằng lụa mềm mềm mịn mịn, đồ đôi với hắn. Xong xuôi liền để cậu đứng đó lau tóc, còn hắn rút ga giường cũ đem nhét máy giặt, thu dọn đống quần áo la liệt trên mặt đất của cả hai.

Lúc này Vương Nguyên mới có thì giờ để ngắm nhìn xung quanh căn phòng. Nội thất đơn giản hiện đại, đầy đủ tiện nghi, phối màu nhẹ nhàng gọn mắt.

"Cậu luôn ở đây à?"

"Tôi mua lại nó vào ngày đầu tiên trở về. Mấy hôm nay liên tục giám sát người ta tu sửa nội thất, có mấy cái ngày trước ba tôi chọn xấu quá tôi thay hết." Hắn ung dung đáp, "Buổi tối thì phải ở nhà mẹ tôi để trông tụi nhóc, nên rõ lâu mới có thể gặp cậu."

"Cũng chỉ có mấy ngày."

Vương Nguyên ngồi phịch xuống cái giường êm ái đã được hắn thay ga trải mới, mùi hương đặc trưng của hắn tràn ngập trong không khí.

Hắn tiến đến trước mặt ôm cậu vào ngực, "Mấy ngày thì tôi cũng nhớ cậu lắm, tôi cho rằng dù hôm nay cậu có doạ chia tay hay không thì tôi cũng sẽ đem cậu về đây qua đêm... Ai ui!"

Hắn bị Vương Nguyên vươn tay tạt cho một phát vào đầu.

"Chẳng trách cậu mua sẵn đồ ngủ cho tôi, còn có cả bao và đồ bôi trơn." Cậu lườm hắn bằng ánh nhìn siêu cấp khinh miệt, "Thì ra là đã có ý đồ bất chính từ trước."

"Cũng đâu có đâu, dù sao thì sớm muộn tôi cũng vác cậu về đây. Hôm nay thì vốn dĩ tôi chỉ định tới nhà cậu ôm cậu một cái, hôn hôn một chút thôi." 

"Nói gì thì nói, cậu vẫn là đồ lang sói." Vương Nguyên đẩy hắn ra, "Mệt lắm, muốn đi ngủ." 

"Để tôi sấy tóc cho cậu trước rồi ngủ nhé."

Sau khi tắm xong, tóc Vương Tuấn Khải cũng không còn giữ được cái tạo kiểu xịn xò như hồi tối nữa, mà bây giờ mềm mềm rủ hết xuống trán, trông cực kì hiền lành vô hại. Vương Nguyên ngồi đối diện với hắn để hắn sấy trên đầu cậu, dùng tay phẩy phẩy tóc trước trán hắn, tò mò hỏi, 

"Hôm nay cậu ăn vận như thế là theo ý ba cậu à?"

"Ừ. Tại vì trong buổi lễ mọi người đều mặc cảnh phục rất trang trọng, tôi lên tặng hoa cho ba cũng phải trang trọng theo. Khó chịu muốn chết." Vương Tuấn Khải dẩu môi, "Từ sau khi ông ấy xong nhiệm vụ và về nhà, mỗi lần gọi điện về nhà gặp mẹ mà vô tình có cả ba ở đó, ổng đều tỏ vẻ khó chịu với bộ dạng của tôi. Đợt trước về có việc mấy ngày cũng là giúp ổng làm chút nhiệm vụ. Ổng mắng tôi đầu tóc chả ra cái thể thống gì."

"Hahaha! Tôi đã nói mà! Bộ dạng đó ngu ngốc kinh khủng!" Ở trường, người ta toàn thấy buồn cười trước giao diện ngớ ngẩn của Vương Tuấn Khải, chỉ có cậu tỏ vẻ ghét bỏ, giờ đây phát hiện có người cùng chung ý chí với mình, cậu cảm thấy hạnh phúc đến một cách thật bất ngờ. 

"Lần này về nhà, thấy tôi có vẻ giống con người hơn một tí, ba tôi liền cực lực yêu cầu tôi phải lên tặng hoa trong buổi lễ. Lúc đó tôi còn chưa xách được cái vali qua ngưỡng cửa nữa." Hắn hồi tưởng lại, bức xúc, "Nếu không phải vì muốn mua lại căn nhà, tôi sẽ không đồng ý tặng hoa đâu."

Vương Nguyên nhìn bộ dạng thích mà bày đặt giả vờ của hắn, cười nhẹ một tiếng. Dù cái ước mơ cảnh sát đã bị thay đổi, nhưng trong thâm tâm Vương Tuấn Khải vẫn rất tôn sùng ba hắn, được ông ấy yêu cầu tới tặng hoa còn chính thức giới thiệu cho đồng nghiệp, hắn dụng tâm tới mức quần áo đầu tóc chỉn chu quá mức, trong khi bình thường chỉ cần lịch sự sương sương thôi là đã đủ rồi, không cần chói lóa thế này. Hơn thế, hắn đủ tiền mua đứt căn nhà này, chẳng lẽ lại không thể mua một căn khác mà cứ nhất nhất phải mua lại nhà của ba sao? Rõ là căn nhà chỉ là cái cớ, hắn thực sự muốn tặng hoa cho ba, điều mà năm 18 tuổi khi vừa tới trường MINT nhập học hắn đã không có cơ hội làm. 

Đó cũng là lí do cậu thật sự lo lắng nếu ba mẹ hắn không đồng ý cho hai người quen nhau. Cậu có thể dốc toàn lực còn hơn cả hồi công lược hắn để lấy lòng ba mẹ hắn, nhưng nếu họ có định kiến và quá truyền thống thì lấy lòng kiểu gì cũng công cốc. Mà cậu thì không thể ép hắn chọn một trong hai được. 

Được như thế này, thực sự là quá sức may mắn đi! 

Bọn họ về quê chỉ nghỉ lễ trong thời gian có 1 tháng, phần lớn thời gian sẽ yêu đương ở thành B, chỉ cần không công khai gì hết thì gia đình hai bên sẽ không phát hiện ra. Thế nhưng hắn vừa về đã thẳng thắn nói với ba mẹ để trưng cầu sự đồng ý vì không muốn cậu lo lắng, lại bỏ tiền 100% mua cả nhà riêng để có vốn liếng lấy lòng ba mẹ cậu, thật sự là tên này quá mức tử tế. 

Vương Nguyên bị một đống tình yêu tỉ mỉ nhỏ nhặt của Vương Tuấn Khải ập vào mặt, cảm thấy lại thích hắn thêm nhiều chút. Cậu ôm hắn, dụi dụi mặt vào lồng ngực hắn, 

"Tự nhiên hôm nay cảm thấy cực kì thích cậu."

Người kia sững sờ một chút, rồi khó tin mà hỏi lại, 

"Lần đầu làm chuyện đó, kĩ thuật của tôi làm cậu hài lòng lắm sao?" 

Sắc mặt cậu thoáng cái đen kịt lại, "Ai nói chuyện đó? Cậu điên à?"

Chút cảm động mới nhen nhóm lập tức tắt ngấm. 

Nam thần kinh vẫn là nam thần kinh, ông đây thề không chọc cho mi khóc được thì ta theo họ mi luôn!



Vương Nguyên phát hiện, trái tim Vương Tuấn Khải sẽ đột ngột trở nên cực kì mong manh khi đứng trước những thứ nhỏ bé yếu đuối. Bản năng muốn bảo vệ của hắn sẽ lập tức được triệu hồi. 

Đi trên đường thấy mấy đứa nhỏ nghèo khổ gần Tết mà còn phải lang thang kiếm sống, hắn sẽ không do dự chạy đi mua gì đó tặng. Nhìn thấy mèo hoang lục thùng rác, hắn cũng lập tức tìm tới cửa hàng tiện lợi gần nhất mua đồ ăn cho mèo rồi quay lại. 

Giờ thì Vương Nguyên đã biết tại sao hắn lại thế. Hẳn là vì ở chung với đám nhóc bé xíu nhiều quá, lại thêm sự giáo dục mềm mỏng của người mẹ là giáo viên tiểu học, đã khiến hắn có một chiếc nội tâm trong sáng lương thiện không thể làm tổn thương bất kì ai. 

Cái nội tâm đó chỉ đen tối với cậu thôi. 

Ừm nhưng mà hắn cũng không ép buộc hay thô bạo, chỉ cần khi đó cậu cực lực phản đối hắn sẽ dừng lại thật. 

Vương Nguyên thích điều đó. 

.

Từ trong rạp chiếu phim đi ra, Vương Tuấn Khải cầm khăn giấy chấm nước mắt, thút thít sụt sịt. 

Vương Nguyên hận muốn lật bàn. Cậu cố gắng tìm đủ mọi cách chọc hắn khóc, lại không bằng một bộ phim chiếu Tết về đề tài gia đình nghèo khổ hi sinh vì nhau và sau cùng cũng được sum họp sao? 

Nhưng nước mắt kia không xuất phát từ tình yêu với cậu nên chẳng có lời nguyền nào được hóa giải hết!

Nắm tay Vương Nguyên siết muốn nổi gân. Vương Tuấn Khải dùng đôi mắt ướt át nhìn cậu, lên tiếng đánh giá, 

"Phim cảm động thế mà cậu không cảm nhận được chút gì hay sao?"

Có, rất cảm động, nhưng bộ dạng thương cảm rơi nước mắt của cậu làm tôi uất hận.

"Cũng tạm." 

Vương Nguyên qua loa đáp, đảo mắt nghĩ chiến lược tiếp theo. 

Bây giờ cậu giả nghèo giả khổ, giả vờ phải hi sinh vì gia đình, tranh thủ lòng thương hại của hắn thì có được không?

Rồi đến lúc hắn phát hiện cậu chỉ đang diễn trò để gạt hắn thì sao? Lại cãi lộn banh chành như khi trước thì chết. 


"A Mao, làm sao để tôi thật sự rơi vào hoàn cảnh đáng thương khiến Vương Tuấn Khải rơi lệ nhỉ?" Vương Nguyên uể oải nằm trên mặt bàn, "Hôm trước đi xem phim, hắn thấy thương cảm liền khóc. Tôi tuyệt vọng quá!"

"Tôi cũng không biết. Cậu chả đáng thương tí nào. Gia đình đủ đầy, không bị chèn ép bó buộc. Nhà cậu làm ăn lại khấm khá, cũng gọi là có tiền." A Mao chép chép miệng thành mấy cái âm thanh dè bỉu, "Ai nhìn cũng phải ghen tị."

"Kể mà nghèo được một lúc thì hay."

Ảo não lướt web một lúc, Vương Nguyên giật bắn cả mình khi nghe tiếng rống từ dưới nhà vọng lên.

"Tiểu Nguyên!! Con xuống đây cho ba!" Vương tiên sinh đứng ở dưới cầu thang gọi với lên trên tầng, giọng điệu rất gấp gáp.

Vương Nguyên mở cửa, ngao ngán đáp: "Gì thế ba?"

"Con mơ ngủ hay sao mà hóa đơn nhập hàng lại kê sai thế này?" Vương tiên sinh giơ lên một tờ giấy. 

Vương Nguyên giật thót mình, vội vã chạy như bay xuống chân cầu thang, giật lấy tờ hóa đơn mà nhìn với vẻ kinh ngạc. 

Sau vài lần đi nhập nguyên liệu cho nhà hàng cùng ba, lần vừa rồi ba cậu bận nên bắt cậu đi một mình, lẽ nào mới đấy đã có sai sót được! Đừng nói là do cậu ước nhà mình nghèo nhé? Nghèo thật là chết đấy! 

"Thừa một số 0..." Vương Nguyên dụi mắt mấy lần nhìn lại tổng hóa đơn, shock đến không nói nổi nên lời.

Một nỗi nhục với một sinh viên được tuyển thẳng vào khoa Kinh tế đại học MINT. 

Lỗ nhiều quá. 

"Thì sửa lại ạ." Cậu nói. 

"Nhưng kế toán đã trả tiền cho bên cung ứng rồi. Ba thấy hụt tiền nhiều quá nên mới kiểm tra lại!" Vương tiên sinh hiếm khi bực mình như thế này. 

"Lỗi con." Vương Nguyên ủ rũ. Con không nên ước nhà ta nghèo một lúc. 

Đúng là may mắn buột miệng ra một cái lại thành hiện thực luôn, hẳn là vì mấy hôm trước mới bumbabum với đối tượng công lược xong? 

Nhưng nghèo cũng không thể làm đến mức dư một số 0 kinh khủng như thế này được chứ?! Phá sản thật đó không đùa đâu!!! 

"Tết nhất đến nơi rồi mà còn hao hụt nhiều tiền như vậy, ba đang phải đi vay người ta để bù vào." Vương tiên sinh lấy tay bóp trán đầy não nề. 

Vương Nguyên biết lỗi do mình gây ra nên chẳng thể cãi lí được, lủi thủi ra khỏi nhà giải khuây. 

Cậu gọi cho bạn trai mình, ấm ức nói, "Bảo bối, nhà tôi nghèo mất rồi!" 

Đầu dây bên kia sốt sắng hỏi,

"Cậu đang ở đâu? Tôi sẽ tới ngay!" 

Chừng 30 phút sau, Vương Tuấn Khải đã tới. Vương Nguyên ngồi ủ rũ trên băng ghế trong công viên, vừa nhìn thấy hắn đã nước mắt lưng tròng. 

"Cậu làm sao thế?" 

"Tôi ghi nhầm hóa đơn, hụt tiền nhà hàng, dồn hết tiền trong nhà ra trả cũng chưa đủ, ba tôi còn phải đi vay thêm để trả vào đó. Tết đến nơi rồi, xui quá."

Cậu ước gì cậu đã không ước nhà mình nghèo, dù chỉ ước nghèo một lúc, nhưng khoản nợ ập tới ngay lúc năm hết Tết đến làm cậu choáng váng mặt mày. Ai mà biết được "một lúc" sẽ kéo dài bao lâu chứ!

Vương Tuấn Khải thấy cậu ủ rũ như vậy, cũng đau lòng không kém, vội vã ôm cậu dỗ dành, "Cậu luôn làm việc cẩn thận mà."

"Thì thế. Tôi không nghĩ chính mình có thể ghi sai hóa đơn nhập hàng như vậy. Bên cung ứng hối thanh toán, nên chị kế toán nhà tôi đã vội vàng thanh toán theo hóa đơn này. Ba tôi thấy hụt tiền quá nhiều mới kiểm tra thì đã muộn." Vương Nguyên ảo não than, "Nhà tôi xong đời rồi." 

Vương Tuấn Khải nắm hai vai cậu, ghé sát tới nhìn vào mắt cậu, "Bình tĩnh Nguyên Nguyên. Chuyện gì cũng giải quyết được mà."

Vương Nguyên thở dài một tiếng, đột ngột lại thấy mắt Vương Tuấn Khải cũng đang phiếm đỏ vì thương cậu. 

Cậu lập tức quẳng đống nợ của nhà mình ra sau đầu, thay thế bằng thông tin: Thời cơ tới rồi! Cơ hội tới rồi!

Nghĩ vậy xong, Vương Nguyên liền thút thít nhiều hơn, tỏ vẻ cực kì khổ sở đáng thương, "Làm sao bây giờ... Nợ nhiều như thế, có khi nào người ta sẽ tới đe dọa, nhà hàng nhà tôi sẽ phá sản, ba tôi bị truy đuổi, còn tôi thì phải bán thân để chuộc lại cơ ngơi không...?" 

"... Nguyên Nguyên..."

"Gia đình tôi sẽ bị chia cắt. Đến khi gặp lại được họ, có lẽ họ cũng đã tới tuổi gần đất xa trời rồi..." 

"Nguyên Nguyên, cậu đừng khóc..."

Tôi khóc để cậu khóc theo đấy! Nhanh lên rơi lệ đi! Một giọt thôi cũng được.

"Tết năm nay sẽ là cái Tết cuối cùng tôi được ăn cùng họ... Tôi sẽ phải bán thân mới có thể xoay sở được số tiền lớn như thế..." 

Vương Tuấn Khải vốn đang rơm rớm, đột ngột nhìn cậu chăm chú, hắn ngửa đầu, nhắm mắt nháy mấy cái nuốt ngược hết nước mắt vào trong, dáng vẻ cực kì kiên cường và mạnh mẽ, trước ánh nhìn đầy tuyệt vọng của cậu. 

Đừng mà!!! Nước mắt của tôi!!! 

Vương Nguyên đã khóc đến tèm lem cả mặt, mà người kia lại phũ phàng không chịu rơi giọt lệ nào thương xót cho cậu ư??? 

Vương Tuấn Khải rút điện thoại ra với tốc độ ánh sáng, ấn ấn gì đó, giây tiếp theo điện thoại của Vương Nguyên liền có âm báo thông báo. Cậu vừa cúi xuống nhìn, liền cũng nín hết cả khóc lại. 

Cái quái gì đây??

Cậu hết nhìn điện thoại lại nhìn lên hắn. 

Vương Tuấn Khải chuyển cho cậu 10 vạn??? 

Cái đệch mợ.

"Nếu mà bán thân để trả nợ thì tôi mua cậu được không?" Hắn nghiêm túc hỏi. 

Vương Nguyên hai mắt khô ráo vì shock, lại nghe hắn nói tiếp, 

"Tôi mới mua nhà xong nên hết tiền rồi. Tôi mua cậu trả góp có được không? Trước hết cậu dùng tiền này giúp gia đình đi, tôi sẽ chuyển tiếp phần còn lại sau. Mà nhà cậu nợ bao nhiêu?"

Vương Nguyên lắp bắp, "Nhà tôi... đang phải vay ngoài chừng 25 vạn..."

Mà đây đâu phải trọng điểm!? Cậu cần nước mắt cơ mà!?

"Thế còn 15 vạn nữa. Cậu cứ xem như đây là tôi đặt cọc cậu đi. Muốn kết hôn thì 10 vạn không thể sánh với cậu được, ít ra cũng phải 4-50 vạn. Tôi sẽ cố gắng." 

Cái gì mà "đặt cọc cậu"? Hắn xem cậu là căn nhà mảnh đất đấy à??? Lại còn mua cậu trả góp???

Rồi cái gì mà "muốn kết hôn thì 10 vạn không đủ, ít nhất phải 4-50 vạn"??? Tên này đang tính tiền "mua" cậu hay tính tiền sính lễ hỏi cưới vậy? Mà cậu cũng không phải con gái để ngang nhiên đòi sính lễ? Mà nếu cậu là con gái thì cũng sẽ không thể đòi sính lễ lên đến 50 vạn được!!! Vấn đề nữa là còn chưa tốt nghiệp đại học cưới xin cái khỉ gì? Tên này rõ ràng là đang tính tiền để cậu bán thân thật mà!!!!! 

Vương Nguyên quẹt quẹt nước mắt trên mặt, mợ nó chứ, tức chết đi được!

Vương Tuấn Khải ơi là Vương Tuấn Khải, chọc cho mi khóc thôi sao lại khó khăn cỡ này hả trời! 

-----------------
Qu****hu_201 bà nói ai không có tiền cơ =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro