Chap 49: Cháu là lẩu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Chap 49 ]: Cháu là lẩu

Nhờ có số tiền "đặt cọc vợ" của Vương Tuấn Khải, gia đình Vương Nguyên cũng gọi là tạm thời giải quyết được một nửa món nợ. 

Nhưng ông trời có mắt, Vương Nguyên vốn chỉ ước nghèo một lúc thôi, nên rất nhanh nhà cậu đã có tiền trở lại. Ba cậu phát hiện hóa đơn nhập hàng Vương Nguyên làm bị kế toán nhà mình đánh tráo thành một bản khác, thông đồng với bên cung ứng để lừa tiền nhà cậu ngay thềm năm mới. 

Bắt được bọn họ rồi, số tiền kia cũng theo luật pháp mà được trả lại. Vương Nguyên bấy giờ liền chuyển ngược lại 10 vạn trả cho Vương Tuấn Khải, nói rõ tình hình với hắn. Tên kia một mực coi đó là tiền đặt cọc, nhất quyết không chịu nhận lại. Vương Nguyên liền gắt gỏng lên, "Cậu mà chuyển lại cho tôi lần nữa là tôi block cậu đấy!"

Kẻ đã có kinh nghiệm bị ăn block, aka. Vương nam thần (kinh) bày tỏ lòng quan ngại sâu sắc trước hành vi lấy block ra để thị uy của vợ tương lai. 

.

Vương Nguyên đã thử rất nhiều cách, nhưng cũng không thể làm Vương Tuấn Khải khóc được. Cậu cũng vắt cạn cả chất xám rồi. Phải khiến hắn khóc, lại không được dọa chia tay, lại không được làm hắn ghen tuông vì hắn sẽ bật chế độ sói hoang giận dữ, lại càng không thể bịa chuyện lừa gạt hắn vì hắn khóc xong phát hiện bị gạt có thể sẽ cạch mặt cậu luôn. 

Trong lúc cậu đang ảo não thê lương, thì Vương Tuấn Khải nói ba mẹ hắn muốn gặp cậu, hẹn thời gian gặp mặt, thề thốt sẽ đứng về phe cậu và bảo vệ cậu dù bất cứ hoàn cảnh hi hữu nào xảy ra đi nữa. 

Vương Nguyên cũng hết cách. Cậu gặp ba mẹ hắn chứ hắn chưa có gặp ba mẹ cậu, thôi thì miễn cưỡng gặp đi. Trước sau gì cũng phải gặp. 

Vương Tuấn Khải tỏ ra rất vui vẻ khi cậu đồng ý, hắn liền lập tức nói cho song thân phụ mẫu nhà mình, rồi bảo sẽ gửi địa chỉ địa điểm gặp mặt cho cậu sau. 

Buổi tối hôm đó, Vương Nguyên lựa xong một bộ đồ trông gọn gàng tinh tế, không quá ngầu cũng không quá màu mè, một gam màu xám sáng vừa ấm áp vừa trong trẻo lại dịu dàng. 

Cậu đứng trước gương, cố gắng nặn ra một nụ cười tự nhiên ngọt ngào nhất có thể, 

"Cháu chào cô chú ạ! Cháu là Vương Nguyên, bạn của Vương Tuấn Khải ạ."

A Mao khinh bỉ, "Bạn trai!"

"Cháu là bạn trai của Vương Tuấn Khải ạ." Cậu nhíu mày, "Không được, nghe sao sao đó, họ nghe thế sợ rằng sẽ nghĩ con trai của họ mới là kẻ bị đè. So giao diện thì cậu ta trông men hơn tôi rất nhiều."

A Mao đáp, "Thế thì bảo, cháu chào cô chú, chắc Vương Tuấn Khải đã kể với cô chú về cháu rồi."

Vương Nguyên nhảy dựng lên, "Cô điên à? Nói câu đó khác quái gì đang bảo, cô chú có biết tôi là ai không? Ngứa đòn chắc!"

"Thế làm sao?" 

"Thôi bỏ. Giới thiệu sương sương là được rồi. Vương Tuấn Khải là chiến thần xã giao, để cậu ta lo."

A Mao cười khanh khách, "Bây giờ để tôi đóng vai cô giáo nhé, tôi sẽ hỏi cậu vài câu, cậu đáp cho gọn vào!"

"Thử đi."

"Cháu với Tiểu Khải nhà cô, hai đứa có quan hệ gì vậy?"

"Tụi cháu đang yêu đương ạ!"

"Qua đêm với nhau mấy lần rồi?"

"Một lần ạ... Cô hỏi cái khỉ gì vậy A Mao?! Cô giáo tiểu học sẽ hỏi thô lỗ như cô chắc?"

"Cháu có thích thằng con nhà cô không?"

"Dạ có."

"Cô tưởng trước cháu ghét nó đến mức muốn nắm chỏm tóc của nó đập đầu nó vào tường cơ mà?"

"A Mao!!!!"

"E hèm. Cháu có bằng lòng gả cho con trai cô,  dù ốm đau hay bệnh tật, nghèo đói hay khổ sở,..."

"Sai rồi! Dù khỏe mạnh hay đau ốm, dù sang giàu hay nghèo khổ chứ!... Mà tại sao mẹ của Vương Tuấn Khải lại nói lời thoại của người chứng hôn???"

Vương Nguyên sang chấn tâm lý đã đành, A Mao lại còn thành công giúp cậu sang chấn hơn. 

"Thôi thôi thôi! Tôi chịu hết nổi rồi. Đáng lẽ cô lên lăn ra đường cho xe cán bẹp, sau đó đầu thai thành người rồi tự đến mà cưa cẩm Vương Tuấn Khải. Tôi thấy cái độ ngu ngốc của cô đủ để chọc cậu ta tức đến nỗi khóc nức nở như mưa."

"E he ~ Nhưng tôi có tình cảm gì với anh ta đâu. Cậu không biết tôi là nhà văn chuyên viết boylove à? Tôi chỉ muốn nhìn các anh đẹp trai ở bên nhau thôi." A Mao đáp.

"Thì ra đó là lí do cô chọn tôi chứ không phải là chọn nữ sinh sao?" Vương Nguyên gục đầu rầm một cái xuống bàn học, "Cái chuyện thảm kịch kia, hai nhân vật chính cũng là nam cả à?"

"Bingo!"

"Đờ mờ, tôi mệt mỏi quáaaa!"

.

Ngày hôm sau, Vương Nguyên ăn vận chỉnh tề, đầu tóc tạo kiểu nhẹ nhàng, chú trọng sự "tự nhiên, dễ gần", chuẩn bị tới gặp ba mẹ Vương Tuấn Khải. 

Vừa ra khỏi phòng, điện thoại liền đổ chuông. Vương Nguyên giật mình cứ tưởng Vương Tuấn Khải gọi để báo địa chỉ, nhưng không phải, là người ba quý hóa của cậu gọi. 

"Alo ba."

"Tiểu Nguyên! Con tới quán nhanh lên! Có việc gấp!"

"Việc gì vậy ba..." Cậu uể oải, "Con có hẹn rồi, không có thời gian..."

"Nhanh lên đến đây đi! Gấp lắm!!!"

"Bình thường ba cũng có tới nhà hàng đâu?! Sao tự nhiên hôm nay lại kì lạ thế?"

Tại sao lại nhằm đúng lúc cậu có hẹn quan trọng để gọi cậu tới nhà hàng chứ! Đến đó quần áo bám đầy mùi lẩu thì phải làm sao?

"Ba không nói nhiều đâu! Nhà ta có khách quý, mẹ con đang ngồi nói chuyện rồi."

"Ai vậy ba?"

"Người quen cũ của chúng ta. Con tới đi liền biết!"

Vương Nguyên ù ù cạc cạc lên xe taxi đi tới nhà hàng Thang Viên. 

Trong lòng cậu có dự cảm không lành. Đừng nói là người quen đó là Vương Tuấn Khải nhé? Nhưng nếu là Vương Tuấn Khải thì chỉ là người quen của ba thôi, chứ ba đâu biết hắn với cậu quen nhau đâu? Mà cũng không khả thi, vì Vương Tuấn Khải đang chuẩn bị cùng cậu ra mắt ba mẹ hắn, sẽ không rảnh để tới ngồi chơi với ba cậu aka.chú vui vui từng mời hắn ăn lẩu Tiếu Tiếu.

Lại còn khách quý, khách gì quý hóa tới độ ba cậu phải cuống lên kêu cậu như vậy. Họ hàng xa tới chơi à? Ân nhân cũ của ba à? Người năm xưa đã cho ba vay tiền trong lúc ba khốn khó à? 

Đều không phải.

Thôi kệ đi, tới rồi biết.

Nhanh nhanh còn đi gặp ba mẹ chồng nữa.

Ài... chồng cái gì mà chồng. Liêm sỉ, liêm sỉ!

.

Nhà hàng Thang Viên tọa lạc tại con phố sầm uất nhất của khu thành C cũ. 

Thành C trải qua giai đoạn kiến thiết, hiện tại có rất nhiều tòa nhà hiện đại chọc trời, đường phố quanh co. Khu thành C cũ là khu có dân cư sinh sống lâu đời, tuy không hiện đại và náo nhiệt như những địa điểm du lịch, nhưng đậm chất dân sinh, đầy vị bách tính. 

Thường thì khi ăn lẩu thành C, người ta sẽ có xu hướng chọn các quán lẩu già lẩu cũ, vì hương vị sẽ ngon và chuẩn nhất. Thế nhưng một nhà hàng thiết kế theo phong cách sang xịn như Thang Viên, nằm ở giữa bao nhiêu quán lẩu già thế này, vẫn có thể làm ăn cực kì phát đạt. 

Thiết kế bên trong đậm chất Hoa, có chút cổ đại, có chút ngông, lại cực kì tinh tế. Hương vị lẩu không hề khác biệt so với các quán lẩu già xung quanh, nhưng ngoài ra còn có thêm nhiều món ăn kèm, nhiều kiểu nước uống. Có dãy buồng riêng dành cho các nhóm muốn tụ tập kín, có cả sân khấu dành cho những đoàn thể muốn tổ chức sự kiện. 

Vương Nguyên rất ít khi tới đây. 

Đợt này về nghỉ đông, phải theo phụ ba cậu đi nhập nguyên liệu, nên cũng gọi là lui tới đôi ba lần, chứ trước đó thì hầu như rất không thích. Người ta sẽ có xu hướng thích những cái gì mới mẻ lạ mắt, cứ cái của gia đình, quá quen thuộc rồi, liền chẳng còn sức hấp dẫn. 

Bạn trung học của cậu khi biết nhà hàng Thang Viên là nhà cậu mở, đều rất ngưỡng mộ. Vương Nguyên chỉ nâng mi mắt đáp, "Ờ, cũng thường thôi."

Cậu nâng chân bước qua bậc thềm, muốn ngó quanh tìm xem ba mẹ cậu ở đâu, liền thấy một góc phía trong có tiếng cười ha hả rộn rã truyền tới. Vương Nguyên đen kịt cả mặt. Chỉ cần là nơi náo nhiệt, chắc chắn là nơi có mặt ba cậu. 

Phục vụ bàn chạy tới bên cạnh cậu, Vương Nguyên giơ tay lên che miệng, hỏi nhỏ, "Ba mẹ tôi đang ngồi với ai vậy?"

"Tôi cũng không biết. Họ tới đây lần đầu. Nghe loáng thoáng thì hình như là người quen của gia đình cậu."

"Của cả gia đình tôi?" Vương Nguyên càng thêm khó hiểu. 

Cậu không giấu được bực bội cùng hoài nghi, sải bước tiến đến cái bàn kia. 

"Ba! Mẹ! Con tới rồi!"

Một bàn 5 người giữ nguyên bộ dạng phớ lớ cười nói, quay sang nhìn cậu. 

Vương Nguyên thoáng cái chết lặng. 

Vương Tuấn Khải cũng đứng bật dậy với vẻ kinh ngạc.

"Nguyên Nguyên???" 

"Vương Tuấn Khải???"

Vương tiên sinh shock nặng nhìn hai đứa nhỏ đang chào nhau bằng phương thức không thể sững sờ hơn, 

"Cháu gọi con chú là Nguyên Nguyên á?"

Vương Tuấn Khải chớp chớp mắt nhìn ông. Vương Nguyên chớp chớp mắt nhìn người đàn ông cùng người phụ nữ lạ mặt đang ngồi cạnh Vương Tuấn Khải. 

Bỏ mẹ rồi, đây hẳn là cảnh sát trưởng và cô giáo, sao họ lại ở đây???

Đừng nói địa điểm gặp mặt lại là nhà hàng nhà cậu nhé? Cậu đã bao giờ cho hắn biết nhà hàng nhà cậu đâu chứ!

Vương Nguyên lắp bắp, "C...Cháu chào cô chú... Cháu là lẩu... Cháu là Vương Nguyên!" Đầu óc cậu loạn thành một đoàn, trắng nhách, những gì đêm qua đã luyện tập dường như trong phút chốc bay biến hết. Hiển nhiên rồi, ôn thi trong một đêm thì làm bài kiểm tra thế quái nào được.

Đối diện với ánh mắt mở tròn của cảnh sát trưởng và cô giáo, Vương Nguyên toát hết cả mồ hôi, không hiểu vì sao lại cúi gập cả người lại, dõng dạc, "Chào mừng cô chú đến với nhà hàng Thang Viên!" 

Nói xong, cậu mới ý thức được mình vừa làm gì, giữ nguyên tư thế cúi đầu rất sâu như người Nhật Bản, nhắm tịt mắt, răng cắn chặt vào môi, muốn đào một cái lỗ mà chui ngay xuống. 

Xui quá đi mất huhuhu!

Vương Tuấn Khải rời khỏi bàn, chạy qua đứng bên cạnh đỡ cậu đứng thẳng dậy, hỏi Vương tiên sinh, "Chú Vương. Vương Nguyên là con trai chú sao ạ?"

"Ừ đúng. Hai đứa quen nhau à?"

"Dạ vâng."

"Hai đứa chắc chơi thân lắm nhỉ? Tiểu Nguyên nó chưa bao giờ cho phép ai gọi nó là Nguyên Nguyên hết." Vương tiên sinh cười nói. 

Người đàn ông ngồi đối diện Vương tiên sinh, aka. Cảnh sát trưởng, sau phút giây sững sờ nhìn thằng nhóc ngoài đời còn đẹp hơn cả trong ảnh, nhíu mày, "Chơi thân gì chứ! Thằng bé là bạn trai của con trai tôi đấy!"

"Hả???"

Người phụ nữ ngồi cạnh cảnh sát trưởng cũng nhìn Vương Nguyên mà cười, "Ôi cha, lớn thật đấy! Cô không nhận ra em nữa luôn!"

Vương Nguyên bị hoảng hốt trước đống bùng nhùng trước mắt, suýt thì ngất tại chỗ, đưa ánh mắt cầu cứu mẹ mình.

Mẹ Vương Nguyên cười nhẹ nhàng nhìn cậu, "Chào cô đi con. Giáo viên chủ nhiệm hồi lớp 1 của con đó."

Vương Nguyên trợn trừng mắt lên, bộ dạng cực kì thất thố, quay ngoắt sang nhìn người phụ nữ kia. 

Không chỉ là giáo viên tiểu học, mà còn là giáo viên chủ nhiệm hồi lớp 1 của cậu??? 

Cậu không nhớ mặt cô nữa, chỉ nhớ cô họ Cung, là người đã chứng kiến bao nhiêu lịch sử đen tối của cậu. Cái ngày đi diễn văn nghệ bị bung cúc áo, giật mình xấu hổ hát lạc cả giọng, sau buổi diễn cậu khóc như mưa, ba cậu thì cười như nắc nẻ, chỉ có cô giáo ở bên cạnh vỗ về an ủi, tất nhiên là xen lẫn với tiếng nín cười. 

Nếu mẹ Vương Tuấn Khải là giáo viên chủ nhiệm hồi lớp 1 của cậu thì...

Vương Nguyên quay sang, dùng ánh mắt bừng bừng lửa hận mà nhìn Vương Tuấn Khải như thể muốn ăn tươi nuốt sống hắn. 

Mẹ bà nó! Chính nhà mi là người đã cắt cái cúc áo rồi tự đính một cái khác thay thế vào! Cái áo đó là trang phục diễn văn nghệ của ta! Chính nhà mi đã làm ta bẽ mặt trước mọi người! Chính nhà mi!!!!!!!

Vương Tuấn Khải nhìn ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt chửng hắn của Vương Nguyên, hãi đến mức khẽ thoái lui một bước, đụng vào chậu cây cảnh, cả người cả cây đổ ầm ra đất. 

.

[ 15 phút trước ]

Một nhà ba người Vương Tuấn Khải xuống khỏi taxi, bước chân vào quán lẩu Thang Viên. 

Vương Tuấn Khải lựa đi lựa lại địa điểm. Ba hắn thì thích ăn lẩu. Hắn liền chọn nhà hàng lẩu. Quanh đi quẩn lại thấy có mỗi nhà hàng Thang Viên, tên nghe na ná Vương Nguyên, liền chốt luôn để lấy may. 

Vừa mới tới quán ngồi vào bàn, đã thấy cô Châu mặc tạp dề đem thực đơn ra. 

"Nhà hàng Thang Viên kính chào quý khách! Quý khách dùng lẩu gì xin mời đánh dấu vào bảng này giúp tôi ạ!"

Mẹ Vương Tuấn Khải đưa tay lên nhận lấy, hai người nhìn nhau một lúc.

"Ô! Cô giáo Cung!"

"Chị Châu!"

"Từ hôm đi khám ở bệnh viện đến giờ mới gặp lại cô giáo! Đây hẳn là Cảnh sát Vương và con trai cô giáo đúng không ạ? Lần trước cháu nó đưa cô giáo tới bệnh viện khám, tôi chưa có cơ hội được gặp."

"Phải. Đây là chồng và con trai tôi. Hôm đó sau khi từ bệnh viện về, thằng con tôi nó mới nói rằng nó đi ăn lẩu cùng một chú mới quen. Thật hết hiểu nổi."

"Đi ăn lẩu cùng chú mới quen còn đỡ. Chứ chồng tôi hôm ấy bỏ tôi ở lại bệnh viện để đi giải quyết công chuyện. Nhưng mà cũng may là vì thế nên tôi và cô giáo Cung mới có cơ hội ngồi nói chuyện với nhau nhỉ!"

Vương tiên sinh thấy vợ mình cười cười nói nói vui vẻ liền chạy ra hóng chuyện. Vừa mới nhìn thấy Vương Tuấn Khải, hai chú cháu đã lập tức tay bắt mặt mừng. 

Hai người phụ nữ đơ ra nhìn.

"Thế ra hôm đó con đi ăn lẩu cùng chồng cô Châu à???" 

"Thế ra hôm đó anh bảo đi giải quyết công chuyện nhưng lại rủ con trai cô giáo Cung đi ăn lẩu à???"

Cảnh sát Vương ngồi lặng thinh nhìn 4 người kia nhận mặt nhau, tiền đình, thật sự muốn tiền đình! 

Cô Châu cùng cô Cung ngồi hàn huyên với nhau, chủ yếu là từ sau cái ngày cùng khám bệnh ở bệnh viện về thì kết quả thăm khám ra sao, về nhà lâu nay làm gì, sức khỏe có ổn không. Vương Tuấn Khải ngồi nghe chán ngán, quay sang một bên nhắn tin cho Vương Nguyên, hỏi cậu bao giờ mới tới, gửi cả địa chỉ, nhưng Vương Nguyên tắt máy hay sao đó, không thấy xem tin nhắn cũng chẳng thấy trả lời. 

"Thằng bé con chị Châu nay cũng lớn lắm rồi đúng không? Lâu quá rồi giờ chắc gặp nó ngoài đường tôi cũng không nhận ra nữa. Thằng bé ngày xưa tính tình dễ thương, hát cũng rõ hay."

"Để tôi nói anh nhà tôi gọi nó tới. Nó học ở thành B, lâu lâu mới về nhà một lần, độ này đang nghỉ Tết."

Cô Châu nói rồi huých Vương tiên sinh kêu ông gọi con tới. Ông cười cười bảo, từ lúc biết cô giáo Cung là chủ nhiệm hồi lớp 1, ông đã gọi cho nó rồi. 

Nói chuyện cũ cũng không thể nói mãi được, vì còn Cảnh sát Vương đang ngồi chình ình ở đấy, bọn họ liền quay sang hỏi chuyện Cảnh sát Vương. Chỉ chờ có thế, ba Vương Tuấn Khải bắt đầu thao thao bất tuyệt về những kí ức khi còn nằm vùng làm nhiệm vụ, những chiến tích bắt tội phạm mạng đầy huy hoàng. Vương tiên sinh và Cảnh sát Vương nói chuyện với nhau rất hợp, Vương tiên sinh cười hô hố lên, "Mới hôm trước tôi tra dữ liệu máy tính mới bắt được kế toán nhà tôi làm giả hóa đơn, đổ oan cho thằng con trai tôi, làm tôi phải đi vay mượn đủ nơi mới tạm trả được. Giờ bọn tội phạm công nghệ tinh vi lắm, cũng nhờ những cảnh sát giỏi và tận tâm như anh đây chúng tôi mới đỡ bị lừa đảo đấy!" 

Vương Tuấn Khải đang gõ nhịp nhịp vào điện thoại chờ đợi Vương Nguyên xem tin nhắn, nghe đến đấy liền dựng tai lên, sao tình tiết quen quá vậy? Nguyên Nguyên nhà mình cũng gặp chuyện tương tự mà?

Vừa mới nghĩ tới đó, liền nghe tiếng Vương Nguyên vang lên: "Ba! Mẹ! Con tới rồi!"

Cảnh sát Vương hít ngược một hơi quay ra nhìn bạn trai của con mình. Gì chứ? Mới gặp nhau lần đầu đã gọi là ba mẹ luôn rồi sao? Trời ơi thật là mát lòng mát dạ quá đi. 

Mãi một lúc sau, sau khi ố ố á á chỉ trỏ nhận mặt nhau, Cảnh sát Vương mới tiu nghỉu phát hiện, đứa nhỏ lúc nãy chào ba mẹ nó thật chứ không phải gọi mình là ba. 

------------------
Chỉ còn 3 chương và một chút ngược nhẹ là hết truyện rồi. Thôi tranh thủ hôm nay chủ nhật cả nhà đang rảnh, chúng ta đánh nhanh rút gọn nhá =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro