Chap 50: Kẻ không thể làm tổn thương người khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Chap 50 ]: Kẻ không thể làm tổn thương người khác

Cái bàn lẩu từ sau khi có sự xuất hiện của Vương Nguyên, không khí trở nên cực kì trầm trọng. 

Đó là Vương Tuấn Khải nghĩ thế, vì Vương Nguyên liên tục ghim ánh nhìn căm hận phẫn nộ nên người hắn. Chứ tứ vị phụ huynh thì vẫn tiếp tục ngồi cười phớ lớ với nhau. 

"Thật không ngờ người mà con trai chúng tôi đang quen lại là Tiểu Nguyên." Cô giáo Cung cười nói, "Hôm trước nó vừa đáp máy bay về đã thông báo là có bạn trai, làm tôi cũng tò mò chết đi được!"

"Chúng ta có duyên ghê ha Tiểu Khải!" Ba Vương Nguyên tiếp tục cười phớ lớ, "Chú đang tự hỏi nay cháu tới đây gặp ai mà chỉnh tề thế, đợt trước cháu đưa mẹ đi khám bệnh còn buộc cái tóc hài hước đó. Giờ mới biết là tới gặp Tiểu Nguyên! Hahaha!"

Vương Tuấn Khải cũng cười cười đáp lại, "Dạ, vì Nguyên Nguyên bảo không thích cái tóc đó nên cháu đã cắt đi..." 

Vương Nguyên trừng mắt với hắn. 

Cô giáo Cung cũng vui vẻ lên tiếng, "Nếu nói về có duyên, thì tất cả chúng ta đều có duyên. Tôi cũng đâu có ngờ là gặp anh chị ở đây! Cũng không ngờ con trai anh chị, học sinh cũ của tôi, lại là bạn trai của con trai chúng tôi." 

Cảnh sát Vương lên tiếng: "Tôi là tôi ưng thằng nhỏ Tiểu Nguyên lắm. Từ lúc thấy ảnh nó trên điện thoại Tiểu Khải tôi đã ưng rồi. Mặt mũi dễ thương sáng sủa, thông minh lanh lợi, có khí chất, nhìn có thiện cảm, không ngáo ngơ như con tôi!"

Vương Tuấn Khải nhướn mày, có mà ba muốn cậu ấy lên tặng hoa về hưu cho ba thì có! Hãnh diện khi có một đứa con dâu đẹp trai quá mức chứ gì!

Vương tiên sinh cũng nói, "Tôi cũng phải nói thật với anh, khi tôi và Tiểu Khải lần đầu gặp nhau đã nói chuyện cực kì hợp! Hôm đó tôi không nhịn được liền rủ nó đi làm bữa lẩu hàn huyên đấy! Nó nói chuyện vui vẻ lắm, tôi còn hận không thể gặp nó sớm hơn ấy."

Vương Nguyên thở dài thườn thượt, con biết ngay là ba gặp Vương Tuấn Khải sẽ mừng như bắt được vàng mà!

Nói rồi, hai ông ba đứng dậy bắt tay nhau, 

"Anh quá khen rồi!"

"Anh cũng quá khen rồi!" 

"Chúng ta kết làm thông gia là hợp lí."

"Quá hợp lí!"

Khóe miệng Vương Nguyên giật giật. 

Rồi chiêu cuối, dùng ba mẹ mình để dọa khóc Vương Tuấn Khải, cũng tan thành mây khói à? 

Huhu sao số cậu khổ thế này?

Cô giáo Cung quay sang nhìn Vương Nguyên - kẻ lúc này hoang mang nhìn chằm chặp nồi lẩu đang sôi sùng sục đầy ớt đỏ, hỏi, "Tiểu Nguyên, em không ăn được cay à?" 

Vương Nguyên còn chưa kịp trả lời, ba cậu đã nói, "Cô giáo Cung đừng lo. Tiểu Nguyên nó là thanh niên thành C chính hiệu đấy! Nó ăn cay giỏi hơn cả tôi. Nó còn uống rượu cực giỏi nữa, uống như nước giải khát ấy! Lần nào tôi rủ nhau uống rượu với nó, nó đều cạn trước tôi!"

Vương Nguyên shock nặng, ba lại bắt đầu rồi, con xin ba đừng làm con mất mặt nữa được không???

Tai cậu đỏ ửng lên. Vương Tuấn Khải ngồi phía đối diện hấp háy mắt nín cười nhìn cậu, tủm tỉm. 

Cảnh sát Vương đáp, "Thế hả! Thế thì tốt quá! Tôi cũng thích uống lắm, mà chẳng có ai uống cùng! Xem ra sau này tôi với anh phải thường xuyên lên kèo đi uống rồi!"

"Chí phải!" Vương tiên sinh nâng cái ly trong tay lên, "Cảnh sát Vương, cạn ly!" 

Vương tiên sinh, người chủ nhà hàng được mệnh danh là khắc tinh với chính nhà hàng của mình theo lời của một thầy bói vớ vẩn nào đó, lần đầu tiên vì quá xúc động phấn khích mà ngồi ăn lẩu nhà mình mở, còn ra cái vẻ rất thuần thục mà giới thiệu cho ông thông gia tương lai cách ăn lẩu Thang Viên sao cho đúng chuẩn.

Mẹ Vương Nguyên ân cần nhìn Vương Tuấn Khải hỏi han, "Ở trường Tiểu Nguyên có bắt nạt cháu không? Thằng nhỏ nhà cô khó tính, nó hay giận dỗi lắm."

Vương Tuấn Khải vội vã xua tay, "Nguyên Nguyên dễ thương lắm ạ, cậu ấy hơi nóng tính nhưng tốt bụng lắm. Cậu ấy còn làm trong Hội học sinh nữa."

"Thế hả? Nó nhiều lúc cũng ương bướng và tùy hứng lắm, có gì cháu để ý nó giúp cô chú nhé!" 

"Vâng ạ, chắc chắn rồi!"

Vương Tuấn Khải lén lút nhắn cho Vương Nguyên một cái tin, rồi chỉ chỉ vào điện thoại bảo cậu check tin nhắn đi. Vương Nguyên mở máy lên, liền thấy một đống tin nhắn hắn gửi trong lúc cậu ngồi trên taxi đến đây, cái gần nhất hắn vừa nhắn tới có nội dung: 

"Thật may quá! Tôi cứ sợ ba mẹ cậu không ưng tôi cơ. Xem ra không cần nói ra chuyện chúng ta ngủ với nhau để bắt họ đồng ý nữa rồi."

Vương Nguyên nghiến răng nhắn lại, "Tôi hận cậu!!!", cảm thấy chưa đủ, lại thêm mấy cái icon cực kì tức giận vào. 

Cái gì mà thấy mấy hàng khuy áo nhiều màu đẹp quá nên cắt hết, thấy mẹ phải ngồi khâu từng cái một thì hối hận khóc, xong rồi vẫn thèm thuồng mà cắt trộm một cái khuy áo nữa, tự đính một cái màu trắng thay thế vào. 

Mẹ nó! Cay quá! Cay không phải tại lẩu. 

Vương Tuấn Khải vì có ông ba bị tình nghi là tin tặc nên suốt thời tiểu học không đi học mà sống cùng với ông bà ngoại ở quê. Mẹ hắn thì là chủ nhiệm lớp cậu. Thật may vì cậu không gặp hắn từ khi đó. Học chung lớp đại học thôi đã quá đủ với cậu rồi!

Bây giờ thì hắn chẳng còn phải sợ hãi canh cánh rằng ba mẹ cậu không thích hắn nữa. Còn cậu thì phải đau đầu nứt óc vì cái chiến thuật để dành làm chiêu cuối cứ thế mà tiêu tan.

.

Kết thúc bữa lẩu định mệnh đầy hoan hỉ, Vương Tuấn Khải dõng dạc cúi đầu trước Vương tiên sinh và cô Châu, nói, 

"Cháu xin phép cô chú cho cháu và Vương Nguyên quen nhau ạ! Cháu hứa sẽ luôn để ý quan tâm tới cậu ấy, giúp đỡ che chở cho cậu ấy, không để cô chú phải thất vọng ạ!" 

Vương tiên sinh cười tít cả mắt.

Vương Nguyên thấy hắn làm thế, cũng đang định nói gì đó với gia đình cảnh sát trưởng và cô giáo, lại thấy cô giáo Cung cười hiền phẩy tay một cái, đổi xưng hô với cậu, "Con không cần phải khách khí như nó đâu. Tiểu Khải lắm lúc cũng ẩm ương nghịch ngợm lắm. Con không chê nó là cô chú vui rồi."

Vương Tuấn Khải cũng chớp ngay thời cơ, ăn xong liền rủ Vương Nguyên đi chơi. Vương Nguyên muốn thoát khỏi cái cục diện này ngay tức khắc, liền nhanh chóng đồng ý. Tứ vị phụ huynh nhìn hai đứa nhỏ kẻ hỏi người vâng, cực kì hài lòng nhìn nhau. Xem ra tụi nhỏ ở bên nhau thật là hạnh phúc nhỉ!

Vương Nguyên gào thét trong lòng, hạnh phúc gì chứ! Muốn chọc hắn khóc để giải quyết cái kiếp nạn mà thất bại hết lần này đến lần khác, đến cả con át chủ bài cũng bị hủy nốt, nỗ lực bao nhiêu cuối cùng đều xôi hỏng bỏng không cả rồi huhuhu.

Tới được đến khu trung tâm thành phố cực kì huyên náo sầm uất rồi, mà mặt Vương Nguyên vẫn như đưa đám. Vương Tuấn Khải nắm tay cậu, đung đưa đung đưa, 

"Nguyên Nguyên, tôi thật sự không hề biết đó là quán nhà cậu, cũng không biết cô Châu là mẹ cậu. Tôi chỉ nghĩ cô Châu là phụ huynh có con học với mẹ tôi hồi xưa thôi. Tôi cũng không ngờ chú Vương lại là ba cậu nữa."

"Ừ ừ." Không phải lỗi của cậu, tất cả là do tôi xui được chưa.

"Tự nhiên tôi ước gì năm đó tôi chịu đi học tiểu học, thì biết đâu tôi được học cùng với cậu."

"Đừng ước điều đó." Cậu sẽ bị tôi tẩn cho nhừ đòn suốt 6 năm tiểu học, tôi chắc chắn!

"Nghe mẹ tôi khen cậu hát hay lắm hả? Từ lúc học đại học chưa từng thấy cậu hát bao giờ. Lớp mẹ tôi chủ nhiệm năm đó có một bạn cũng hát hay lắm, tôi nhớ mãi."

"Ồ." Giờ thì đi bên cạnh bạn trai mình nhưng đang nói đến việc nhớ thương một người khác à?

"Thực ra tôi chưa kể cậu nghe chuyện này. Bình thường bản thân tôi không thích khóc đã đành, nhưng ngoài ra, tôi còn không thể chịu đựng được khi bản thân làm người khác khóc, không thể làm tổn thương người khác được." 

Vương Nguyên dỏng tai lên nghe, gì thì gì, đây là một thông tin quan trọng có giá trị đối với chiến lược của cậu. 

"Thực ra, ngày hôm đó tôi về nhà thăm mẹ, cắt trộm khuy áo, sáng hôm sau mẹ tôi có đưa tôi tới trường để xem văn nghệ. Tôi thấp thỏm việc mình lấy trộm khuy áo bị phát hiện nên cũng đi theo."

Vương Nguyên hơi mở lớn mắt, nghĩa là tên điên kia cũng chứng kiến việc mất mặt của cậu rồi ư?

Nhưng chắc hắn không biết là cậu đâu ha.

"Ngày đó tôi sống ở quê suốt, nên gặp các bạn ở thành thị tôi rất ngại, tôi không dám lại gần nói chuyện, chỉ đứng một góc nhìn thôi. Mắt tôi dán chằm chặp lên cái áo mà tôi đã tráo khuy. Nhớ đến đêm ngày hôm trước mẹ tôi thức rất khuya để khâu lại chúng, tôi lại càng thấp thỏm. Sau đó thì cái áo đó được đưa cho một bạn nhỏ có khuôn mặt rất dễ thương, bạn đó còn được cầm mic hát chính."

Vương Nguyên híp mắt, ủa, đó là mình mà?

"Cái gì càng lo sợ thì càng dễ xảy đến. Bạn đó đang hát trên sân khấu thì cái khuy áo bung ra, bạn đó vừa hát vừa nhìn xuống áo, rồi hình như vì quá xấu hổ hay sao đó, đột ngột giọng hát bị méo xẹo lạc tông đi, nghe cực kì buồn cười. Hahaha!" 

Vương Nguyên siết chặt nắm tay, nhà mi cười thêm một giây nào nữa là ta đấm cho rụng răng liền!

"Sau đó thì bạn ấy tỏ vẻ trấn tĩnh và tiếp tục hát nốt phần còn lại, cứ như một chốc xấu hổ kia chưa từng xảy ra vậy. Nhưng sau khi diễn xong, bạn ấy chạy đi một góc khóc rất thảm. Tôi đứng ở một góc gần đấy nhìn, lại nhìn cái khuy màu xanh lá trong tay mình, tôi rất ân hận." 

Còn biết đường ân hận cơ đấy.

"Tôi là người làm cậu ấy bị xấu hổ trước mặt mọi người, làm cậu ấy khóc nhiều như vậy. Từ đó trở đi, mỗi khi tôi làm gì có thể khiến cho người khác buồn, tôi sẽ đắn đo rất lâu. Tôi không muốn vì trò mình gây ra mà làm người khác đau lòng như thế. Sau đó thì tôi trở về quê tiếp tục ở nhà tự học, đến trung học mới tới trường. Tôi cũng đã quên mặt bạn nhỏ đó rồi, nhưng kí ức đó thì không. Vì thế nên tôi chỉ muốn bày cái gì vui vui chọc cho mọi người cười, tôi không muốn làm bất kì ai buồn và tổn thương nữa."

"Ra vậy." Vương Nguyên muốn giấu nhẹm đi việc cậu là bạn nhỏ kia, nhưng xem tình hình hiện tại, cô giáo Cung, ba cậu, hàng xóm nhà cậu đều vẫn nhớ cái sự việc đó, cái kim trong bọc có ngày cũng lòi ra, cậu hít sâu một hơi, định ngả bài, "Tôi..."

"Nguyên Nguyên, bạn đó là cậu có đúng không?" Vương Tuấn Khải siết chặt lấy tay cậu.

Vương Nguyên đơ cả người, sao hắn biết được vậy? Ai nói vậy?

"Hử?" Hắn quay sang nhìn cậu, mắt cong cong, "Đừng hỏi vì sao tôi đoán được. Từ lúc cậu tới quán, dựa vào thái độ tức giận kì quái của cậu đối với tôi, cùng với câu chuyện thoáng qua của mẹ tôi và mẹ cậu, chỉ cần xâu chuỗi các chi tiết, tôi liền lập tức phát hiện ra. Thật sự rất trùng hợp."

"Thế thì cậu nợ tôi một lời xin lỗi đấy!" Vương Nguyên gằn giọng, cũng không giấu giấu giếm giếm làm gì nữa, "Bây giờ hàng xóm quanh nhà tôi cứ thỉnh thoảng lại nhắc lại chuyện đó. Nhờ phúc đức của cậu hết!"

Vương Tuấn Khải dừng bước chân, quay qua ôm mặt cậu, cười bảo, 

"Tôi xin lỗi. Tôi xin thề sẽ không bao giờ khiến cậu phải khóc như vậy nữa."

Vương Nguyên thầm gào thét trong lòng, vậy thì hãy làm ơn rơi một giọt nước mắt vì tôi đi làm ơn!!!

Chẳng biết Vương Tuấn Khải bày trò kiểu gì, đêm giao thừa, Cảnh sát Vương và cô giáo Cung ngỏ ý muốn rủ Vương tiên sinh và cô Châu tới nhà hàng Thang Viên, cùng gói há cảo, cùng xem chương trình đón Tết trên màn hình lớn. 

Vương tiên sinh có người uống rượu cùng, sướng kinh lên được, liền lập tức đồng ý. 

Kì thực, năm nào nhà hàng Thang Viên cũng mở vào đêm giao thừa để những nhà muốn ra ngoài đón Tết, hoặc những người vô gia cư có thể tới đây cùng ăn uống vui chơi xum vầy. Vương tiên sinh và cô Châu không tiếc bỏ ra nhiều tiền để trả lương cho nhân viên nào chịu đi làm vào ngày này. Bọn họ chuẩn bị sẵn đồ ăn Tết ở đấy, cho mọi người ngồi nhâm nhi vào đêm Giao thừa chứ không nấu lẩu. Vương tiên sinh và cô Châu cũng để kệ nhà hàng mở cửa thâu đêm đến sáng. Có lẽ vì vào thời khắc chuyển giao năm mới, ở trong nhà hàng Thang Viên tràn ngập tiếng cười và niềm vui chân thật, nên quanh năm vẫn luôn buôn may bán đắt, làm ăn phát đạt. 

Năm nay, Vương Nguyên cũng theo ba mẹ tới Thang Viên, tới nơi đã thấy mọi người ngồi kín cả chỗ. Gia đình Vương Tuấn Khải được sắp cho một bàn ngay trung tâm, có view chính diện với màn hình lớn. 

Nán lại đếm ngược năm mới xong, Vương Tuấn Khải liền nhanh chóng lôi Vương Nguyên về căn hộ của hắn, mua cả đồ nhậu. 

Vương Nguyên nhìn hắn bày rượu và đồ nhậu lên bàn trà phòng khách, cậu ngồi trên sofa, ngờ vực mà nhìn hắn, 

"Biết uống không mà mua?"

"Biết chứ. Có điều cứ uống vào là buồn ngủ."

"Thế cậu có uống không đây?"

"Có thể uống một ít."

Hắn mở một bộ phim trên TV, cả hai ngồi trên sofa vừa ăn vặt vừa uống rượu, ấm áp tình cảm vô cùng.

Lát sau, điện thoại của cả hai liên tục réo lên những tiếng tin nhắn Wx. Là của mấy người Lâm Hiểu Hàm, Hạ Khâm, Ngô Đại Vũ gửi tới lời chúc mừng năm mới.

Vương Nguyên bưng ly rượu vang sóng sánh ánh đỏ kề lên môi, đang định uống thì thấy Vương Tuấn Khải quàng tay ôm đầu cậu kề vào lòng mình, nhanh tay ấn chụp một cái.

Sau đó hắn đăng cái hình lên trang cá nhân Wx, "Chúc mọi người năm mới vui vẻ nhé!"

Vương Nguyên liếc nhìn bản thân trong tấm ảnh, hai tay bưng ly rượu như trẻ con bưng ly sữa, ánh mắt vì bất ngờ mà mở tròn vo.

"Nhìn mặt tôi ngu quá!"

"Dễ thương mà." Vương Tuấn Khải đẩy mặt cậu qua hôn chụt một cái.

Vương Nguyên thấy hắn vui vẻ hí hửng cũng không phản ứng gì thêm.

Ngày Tết là ngày vui, tôi tạm thời bỏ qua cho cậu. Đợi hết Tết xem. Tôi sẽ tiếp tục tìm cách chọc cậu khóc thì thôi.

Lại nghĩ, ngày mai phải về nhà đốt cái gì đó cúng cho A Mao mới được. Nó cũng cần được ăn Tết mà. Giao thừa để nó ở nhà một mình chắc nó cũng chẳng buồn đâu, hẳn là đang ngủ say khò khò cũng nên.

Còn chưa nghĩ ra được nên đốt cái gì cho A Mao, Vương Nguyên đã bị ai đó đẩy ngã xuống sofa.

"Tôi tưởng cậu uống vào sẽ buồn ngủ cơ mà?" Cậu nhìn Vương Tuấn Khải đang đè phía trên, khiêu khích trêu chọc.

"Đương nhiên là phải hành sự xong mới có thể yên tâm đi ngủ." 

Hắn nghiêm chỉnh nói, rồi cái tay chưa gì đã bắt đầu mò xuống eo cậu, áp sát xuống hôn lên. 

Vần qua vần lại một hồi, Vương Nguyên mệt đến mức xụi lơ một góc, eo lưng bị giày vò đến mức đau nhức tê tái, nhìn bản mặt Husky vô sỉ cười cười nhìn mình với vẻ thỏa mãn, cậu chỉ muốn ngay lập tức đấm cho hắn một phát ngất xỉu tại chỗ.

---------------

Cúng cơm chó cho A Mao là hợp lí :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro