Chap 8: Công lược No.3: Tìm đồng minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Chap 8 ]: Công lược No.3: Tìm đồng minh

Vương Nguyên phải lăng quăng ở trung tâm thương mại thêm một lúc nữa mới chịu về. Ninh Vĩ khổ sở hộ tống phía sau.

Lúc Vương Nguyên say lại hiền lành hiếm thấy, chỉ im lặng chạy chỗ này chỗ kia, xem cái gì cũng có vẻ rất hứng thú, dù cái trung tâm thương mại này bọn họ đã đi nhiều đến nát bấy.

Đứng trước cổng trường, Ninh Vĩ bắt đầu suy tính. Anh ta là người ngoài không thể vào trường, chỉ có thể tiễn Vương Nguyên tới cổng. Cậu gần như đã ngấm men, đi cũng không vững, chỉ có thể dựa vào anh ta mà đứng.

Đang lúc Ninh Vĩ không biết có nên để cậu tự đi từ cổng trường về kí túc hay không, lại nhìn thấy từ xa có hai người đi tới. Cả hai lớn tiếng mà trêu chọc nhau ha hả.

Vương Nguyên đang tính lấy điện thoại ra gọi cho Hạ Khâm ra cổng trường rước mình về, mà cầm điện thoại cứ hoa hết cả mắt làm cách nào cũng không ấn mã khoá mở lên nổi. Cậu lại nghe Ninh Vĩ gọi,

"Hai cậu có phải học sinh trường này không? Bạn tôi say, tôi sợ cậu ấy tự đi về kí túc không nổi."

"Phải. Cứ để đấy tụi tôi giúp cho."

Giọng nói có chút quen thuộc, Vương Nguyên hơi quay sang tò mò nhìn, thấy bóng người loáng thoáng khá giống Ngô Đại Vũ và Vương Tuấn Khải.

Thật sự là âm hồn bất tán mà.

Ngay cả những lúc cậu không chủ động bám theo hắn, hắn lại cứ thình lình xuất hiện.

Vương Nguyên đứng im nhìn 2 Vương Tuấn Khải và 2 Ngô Đại Vũ xiêu vẹo bước tới, nháy mắt mấy lần vẫn nhìn ra có tận 4 người.

"Ô! Vương Nguyên!" Ngô Đại Vũ thốt lên.

Ninh Vĩ cũng ngạc nhiên, "Mấy người quen nhau sao?"

"Phải, tụi tôi biết nhau. Chung một toà kí túc, cứ để tụi tôi đưa cậu ấy về."

Vương Nguyên nhìn cái bông lúa tóc mái trên đầu Vương Tuấn Khải, chán ghét thở dài một tiếng.

Ninh Vĩ ân cần nhìn Vương Nguyên, vỗ vỗ vai cậu, "Hai người họ đưa cậu về ổn chứ?"

"Em tự về cũng được. Đừng lo." Cậu đáp.

"Tự cái gì. Đi còn không vững, để cậu đi về một mình anh không yên tâm."

Vương Nguyên thầm nghĩ, cậu thà đi về một mình còn an toàn hơn đi cùng Vương Tuấn Khải.

Một đoạn đường từ đây về kí túc, đủ để đục một chục cái lỗ trên túi dự trữ may mắn của cậu.

Dưới sự giao phó của Ninh Vĩ và sự nhiệt tình của Ngô Đại Vũ, Vương Nguyên đi cùng hai người bọn họ vào trường.

Cậu im lặng đi phía trước, cố gắng khiến cho bước chân của mình ổn định nhất có thể, dù trước mắt cứ hoa hoa quay cuồng.

Hai người đi phía sau như thể cảm nhận được oán khí ngùn ngụt của cậu, cũng im thin thít chứ không hihi haha cười đùa nữa.

Vương Nguyên đi được một đoạn, tự nhiên quay lại nhìn Vương Tuấn Khải, hỏi, "Này, cậu, tên gì ấy nhỉ, Vuơng Tuấn Khải, cậu đã kết bạn với tôi chưa?"

Vương Tuấn Khải hơi sững người nhìn cậu, ngập ngừng lên tiếng, "Tôi accept cách đây 10 phút. Hẳn là cậu chưa thấy."

"Chắc chứ?" Vương Nguyên híp mắt.

"Tôi làm chứng cho. Cậu ta đã kết bạn với cậu rồi Vương Nguyên." Ngô Đại Vũ nhẹ giọng nói.

"Vậy thì chúng ta sẽ liên lạc thường xuyên nhé. Cậu đừng bơ tin nhắn của tôi đấy." Vương Nguyên cười một cái, rồi quay người lại tiếp tục đi về phía trước.

Vương Tuấn Khải nhìn Ngô Đại Vũ, nhại giọng cậu ta theo một lối rất gợi đòn, "Tôi làm chứng cho~ Tôi làm chứng cho~, bình thường tôi có thấy cậu nhỏ nhẹ thế bao giờ đâu Đại Vũ?"

"Suỵt, người ta đang say, cậu nhìn dáng vẻ cậu ấy đi, mềm như bún đụng cái là vỡ, sao tôi nỡ to tiếng chứ."

"Đó là vì cậu chưa bị cậu ta mắng bao giờ đấy."

"Chỉ có kẻ dở hơi như cậu mới xứng đáng bị mắng thôi Vương Tuấn Khải ạ."

"Ơ thằng này?!"

Hai người kia lại bắt đầu câu to câu nhỏ xì xầm phía sau Vương Nguyên.

Cậu quá mệt để đôi co, chỉ có thể âm thầm chửi rủa 18 đời Vương Tuấn Khải trong lòng.

"Vương Nguyên! Sao giờ này mới về?" Một giọng nữ từ đâu vọng đến. Vương Nguyên quay mặt qua nhìn, liền thấy Lâm Hiểu Hàm đang ngồi trên một cái xe máy điện phi tới.

Trùng hợp thế này, chắc hẳn là bởi vì Vương Tuấn Khải lại vô tình mở chốt may mắn của cậu đi.

Kệ, tránh hắn càng xa càng tốt đã.

Vương Nguyên liền lên tiếng, "Hiểu Hàm, chở tôi về với."

Lâm Hiểu Hàm phanh xe lại bên cạnh lề đường, nhìn Vương Nguyên chậm chạp bước tới, "Cậu say à? Sao lại đi cùng bọn họ?"

Ngô Đại Vũ lên tiếng giải thích, "Chúng tôi tình cờ gặp cậu ấy ở cổng trường, hộ tống cậu ấy về kí túc, cậu ấy đi không vững."

Vương Nguyên cụp mắt, ai cần cậu nhanh nhảu làm gì.

"Ra vậy." Hiểu Hàm tỏ vẻ đã nắm được tình hình.

Vương Nguyên ngồi lên đằng sau xe, tháo balo ôm trước ngực, như một cái tấm gối kê lên sau lưng Hiểu Hàm rồi gục đầu vào đó nhắm mắt lại.

"Tôi đi nhé." Cô vẫy tay với hai người kia.

"Ừ đi đi." Ngô Đại Vũ gật đầu.

"Cẩn thận đánh rớt cậu ta dọc đường đấy!" Vương Tuấn Khải cũng đáp.

Hiểu Hàm phóng xe đi.

Vương Nguyên gục đầu sau lưng cô, khẽ lẩm bẩm, "Rớt cái dcm nhà cậu!"

Lâm Hiểu Hàm chỉ có thể đưa Vương Nguyên về cửa kí túc, vì kí túc xá nam cô không được vào. Cô gọi cho Hạ Khâm xuống rước Vương Nguyên lên tầng.

Vương Nguyên vùng khỏi tay Hạ Khâm, muốn tự mình đi lên cầu thang, lò dò từng bước một.

Cậu vừa gặp Vương Tuấn Khải xong, chắc chắn sẽ không thể xui được, túi may mắn của cậu đang thất thoát không phanh. Cậu có say bí tỉ cũng không thể lăn cầu thang được.

Vương Nguyên cứ thế dựa vào niềm tin bất diệt mà dò từng bước lên đến tầng 5.



Sáng hôm sau tỉnh lại, Vương Nguyên mới đỡ trán ngồi dậy, lấy điện thoại ra xem giờ.

Vì không có tiết buổi sáng nên cậu không đặt báo thức sẵn cho hôm nay. Ngủ đến khi tự tỉnh. Trên màn hình khoá điện thoại ngoài hiển thị 8 giờ sáng ra, còn có thêm một dòng thông báo.

[ Bạn và Vương Tuấn Khải đã trở thành bạn bè ]

Vương Nguyên lẩm bẩm, ồ, mình thật có phúc, cuối cùng mình cũng có thể trở thành bạn bè với một tên ngốc.

Cậu mở ứng dụng nhắn tin Wx, box chat của Vương Tuấn Khải mới toanh lẫn giữa những tin nhắn mới từ box của Hiểu Hàm, của Ninh Vĩ, của CLB Patin.

Cậu ấn vào box của Vương Tuấn Khải. Liền thấy một dòng tin nhắn từ hắn: Tôi đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn, bây giờ chúng ta đã có thể bắt đầu nói chuyện rồi.

Dù biết đây là tin nhắn mặc định của hệ thống, nhưng cứ nghĩ tới cái vẻ mặt ung dung của Vương Tuấn Khải, cậu lại muốn bóp nát cái điện thoại ra.

Cậu nghiến răng nghiến lợi gửi cho hắn một cái tin nhắn, "Chào buổi sáng, chúc cậu một ngày tốt lành."

Nhắn xong liền xuống giường, vứt điện thoại lên bàn học rồi đi đánh răng rửa mặt.

Lâm Hiểu Hàm có nói với cậu rằng muốn theo đuổi được ai đó thì phải không ngừng xuất hiện trong tầm mắt của người ta, tìm cảm giác tồn tại, để người ta quen với việc nhìn thấy cậu.

Vương Nguyên ỉu xìu bảo, cậu cùng Tống Sở Mục lớn lên cùng nhau, suốt ngày cùng nhau chơi, vẫn là không thể có kết cục như mơ.

Lâm Hiểu Hàm liền bảo, đó là do Tống Sở Mục thẳng, và Vương Nguyên còn không có bày tỏ gì với anh ta, nhưng mối quan hệ của hai người vẫn luôn hoà hợp và tốt đẹp. Chân Tuyên bạn gái của Tống Sở Mục bây giờ, lúc hai người đó tán tỉnh nhau cũng suốt ngày thấy xuất hiện cùng nhau, lúc cố tình, lúc vô tình, mưa dầm thấm đất.

Phải tạo ra thật là nhiều tình huống tình cờ gặp nhau để luôn xuất hiện trong tầm mắt nhau, thì mới có thể cày cho tăng cảm giác tồn tại lên được. Đến khi cuộc sống của Vương Tuấn Khải lúc nào cũng tràn ngập hình bóng Vương Nguyên thì lúc đó cậu đã thành công được một nửa.

Vương Nguyên thầm cười khẩy một cái, chẳng cần tạo tình huống tình cờ gặp để làm gì, cậu muốn gặp thì cậu chủ động bám hắn, cậu không muốn gặp thì hắn luôn âm hồn bất tán mà thình lình xuất hiện.

Cậu chua chát phát hiện dù có sợ phải gặp hắn đến cỡ nào, thì cũng nhất định phải gặp, chỉ cần cậu hoá giải được lời nguyền kia trước khi tất cả may mắn của cậu cạn hết, thì túi may mắn sẽ đầy lại thôi mà.

Cậu sửa soạn thay đồ xong, nhắn tin cho Ngô Đại Vũ, "Cậu có biết Vương Tuấn Khải bây giờ đang ở đâu không?"

Chừng 10 phút sau cậu ta mới trả lời, "Xin lỗi, tôi đang trong lớp nên không thể trả lời ngay được. Cậu ta có nói là sáng nay không có kế hoạch gì, nên tôi cũng không rõ nữa."

Vương Nguyên đáp lại, "Vậy sao, cảm ơn cậu nhé."

Không biết hắn ở đâu, không đi tìm hắn được, tin nhắn chào buổi sáng hắn còn không trả lời.

Thôi kệ vậy.

Vương Nguyên thấy đói bụng, ra khỏi kí túc đến canteen ăn sáng.

Cậu đang ngồi gặm một cái bánh cuộn cùng một li sữa đậu nành, bỗng nhiên thấy điện thoại ting một tiếng. Thì ra là Vương Tuấn Khải hồi âm.

Hắn gửi một cái meme mặt chó cười nhăn nhở với dòng chữ in đậm "Dậy sớm để thành công".

Vương Nguyên nhăn mặt nhìn cái meme kia, đáp lại, "Cậu không thể gõ nổi một câu chào lại tôi sao?"

Lại là một cái meme mặt chó nữa gửi đến nhưng là con chó đang phê thuốc, ngửa đầu lè lưỡi cùng dòng chữ "Bận xỉu."

Vương Nguyên hút cạn hộp sữa đậu nành, bóp thân hộp rộp một tiếng méo mó nhăn nhúm.

"Trưa nay cùng đi ăn nhé?" Cậu nhắn.

"Tôi có hẹn mất rồi." Lần này Vương Tuấn Khải đã nhắn lại một cách tử tế.

Vương Nguyên vừa cảm thán hắn cuối cùng cũng đỡ khùng, thì lại một cái meme nữa gửi tới, lần này là một cái mặt đen trắng đang giơ ngón út chọt lỗ mũi, kèm dòng chữ "Thật ngại quá."

Cậu chán nản không muốn rep lại hắn nữa.

Đây là hắn cố tình trốn tránh cậu, chứ không phải cậu lạnh nhạt với hắn nha!

Cậu quay sang nhắn cho Ngô Đại Vũ, "Đại Vũ, tôi có chuyện muốn thương lượng với cậu, chúng ta hẹn một thời gian nào đó gặp nhau được không?"

"Được. Trưa nay cậu có bận gì không? Chúng ta cùng đi ăn?" Ngô Đại Vũ rep sau vài phút.

"Thế lúc nào tan học thì gọi tôi. Tôi ở thư viện ngay gần khoa cậu học."

Vương Nguyên nhanh chóng xử lí bữa sáng rồi đi thư viện ngồi cho yên tĩnh tịnh tâm.

Trước khi tìm cảm giác tồn tại, cậu phải tìm được đồng minh đã. Ngô Đại Vũ là một quân bài tốt để cậu có thể thu thập được thêm thông tin hữu ích về Vương Tuấn Khải.

Ngồi học và hưởng thụ sự yên bình thanh tịnh đến tầm giữa trưa, liền thấy tin nhắn từ Ngô Đại Vũ báo hắn đã học xong, có thể đi ăn rồi. Vương Nguyên liền đề xuất ra quán ăn ở cổng phụ để tiện nói chuyện.

Cậu gặp Ngô Đại Vũ ở dưới sảnh toà nhà khoa cậu ta học, sau đó cùng nhau đi về phía cổng phụ cách đó không xa.

Yên vị trong quán ăn rồi, Vương Nguyên mới nghiêm túc thành thật mà bảo,

"Đại Vũ, tôi có chuyện muốn nhờ cậu. Bữa hôm nay tôi mời cậu. Tất nhiên là tôi sẽ còn trả ơn cho cậu nữa chứ không chỉ là một bữa ăn đâu."

"Cậu muốn tôi giúp cậu chuyện theo đuổi Vương Tuấn Khải sao?" Ngô Đại Vũ mỉm cười hỏi.

"Phải." Vương Nguyên rất thích kiểu người vào thẳng vấn đề như Ngô Đại Vũ, đỡ mất công cậu hao tâm tổn sức.

"Tôi nói rồi. Cậu cần gì thì cứ nói tôi, tôi sẽ giúp cậu. Không cần câu nệ thế này đâu."

Vương Nguyên lắc đầu, "Không, cần chứ."

Thấy Ngô Đại Vũ ngơ ra, cậu liền giải thích,

"Cậu cũng thấy, Vương Tuấn Khải không thích tôi, còn tránh né tôi. Cậu giúp tôi theo đuổi cậu ta, có thể sẽ khiến cậu ta khó chịu, ảnh hưởng đến tình bạn của hai người. Nên tôi phải bù cho cậu sự tổn thất đó."

"Thế cậu định bù kiểu gì?" Ngô Đại Vũ hấp háy mắt.

"Tôi cũng không biết là cậu cần gì để gửi cậu. Nhưng bất cứ thứ gì cậu muốn tôi giúp cậu, tôi đều sẽ sẵn lòng."

Ngô Đại Vũ im lặng nhìn cậu một lúc. Vương Nguyên cố gắng che giấu sự căng thẳng. Chắc hẳn cậu ta cùng lắm chỉ biết rằng tính cách cậu hơi cọc một chút, chứ không biết trước đó cậu ghét Vương Tuấn Khải như nào đâu nhỉ.

"Được rồi. Tôi cũng sẵn lòng giúp cậu mà."

Vương Nguyên nghe được câu ấy, âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Cậu gửi cho Ngô Đại Vũ một list thông tin điều tra, muốn Ngô Đại Vũ giúp cậu điền vào. Đều là thông tin của Vương Tuấn Khải, những thứ hắn thích và ghét, những thứ hắn thường hay làm, nơi hay đi, v.v...

Ngô Đại Vũ nhìn danh sách kia, không khỏi bật cười,

"Đáng lẽ những thứ này phải tự tìm hiểu mới thú vị chứ?"

Vương Nguyên ai oán than, lấy đâu ra thời gian mà tìm hiểu chứ. Cậu chỉ cần đánh nhanh thắng nhanh.

Nhưng không thể nói với Ngô Đại Vũ như vậy được. Ngô Đại Vũ là một người sống tình cảm, hẳn là sự chân thành có thể đả động được cậu ta.

Vương Nguyên thấy da đầu mình một trận tê dại, hơi đỏ mặt mà nói,

"Vì tôi thích cậu ấy mà cậu ấy không muốn tôi tới gần nên tôi mới phải nhờ cậu giúp tôi, để tôi hiểu về cậu ấy hơn đó."

Ngô Đại Vũ ngẩn người nhìn cậu, mơ hồ mà nói một câu,

"Vương Nguyên, cậu dễ thương thật đấy."

Nói xong, cậu ta lại hoàn hồn, lắc lắc đầu, "À không tôi không có ý đó. Ý tôi là tôi rất trân trọng tình cảm mà cậu dành cho cậu ta. Được rồi, tôi sẽ giúp cậu mà. Yên tâm nhé!"

Vương Nguyên thở dài thườn thượt trong lòng, quả nhiên đối phó với những người như Ngô Đại Vũ thì cứ nhẹ nhàng, chân thành, pha chút yếu đuối là xong. Chỉ có Vương Tuấn Khải kia mới khó thôi.

Nếu như ngay từ đầu cậu không mắng chửi hắn nhiều mà đối xử nhẹ nhàng thì mọi chuyện có khác đi không nhỉ?

Không không, cho thời gian quay lại 100 lần thì cậu cũng sẽ ghét hắn 100 lần. Mọi chuyện tồi tệ đi là do cây bút kia đã chọn hắn làm đối tượng đích.

Ngoài Ngô Đại Vũ là gián điệp được Vương Nguyên dùng sự yếu đuối mua chuộc để cài vào bên cạnh Vương Tuấn Khải, thì cậu còn có thêm Hạ Khâm là lính liên lạc, cùng Lâm Hiểu Hàm làm quân sư.

Đúng là công khai ra cũng có cái tốt, có đồng bọn giúp sức đỡ hơn đơn thương độc mã.

Dù tất cả bọn họ đều tin tưởng rằng cậu thật sự động lòng yêu thích Vương Tuấn Khải.

Từ cổng phụ về kí túc xá phải đi ngang qua sân bóng rổ. Vương Nguyên đang chậm rãi tản bộ đi cùng Ngô Đại Vũ trở về, đi ngang sân bóng liền thấy có mấy đứa kì cục đang chơi bóng giữa trưa.

Bây giờ nắng ban trưa cũng không còn chói chang vì bầu trời rất nhiều mây, còn có gió se se lạnh thổi nhẹ tới.

"Vương Tuấn Khải kìa." Ngô Đại Vũ hơi huých vào tay Vương Nguyên một cái.

Cậu quay sang, liền thấy Vương Tuấn Khải với chùm tóc quen thuộc đang nhún nhún người để giữ bóng trước đối thủ, sau đó nhảy bật lên ném bóng vào rổ bằng một tư thế rất...

Đúng, rất ba chấm. 

Hắn xoay người lại với rổ, nhảy cao, xoạc hai chân ra như bơi ếch rồi rơi xuống, hai chân chạm đất rồi lúc này mới điềm nhiên mà vươn tay ném bóng vào rổ.

Vương Nguyên lẩm bẩm, "Nếu đã có thể dùng tay ném vào thì trước đó còn quay lưng lại nhảy lên như con thằn lằn để làm gì?"

Ngô Đại Vũ vỗ vai cậu, "Coi Vương Tuấn Khải chơi bóng thì không cần dùng đến não đâu, chỉ cần vui thôi."

Ở trong sân, mấy đứa bạn chơi cùng Vương Tuấn Khải đang ôm bụng cười,

"Hài chết mất, nãy cậu nhảy kiểu gì ấy nhảy lại tôi xem? Cậu còn giống con nhái hơn cả con nhái!"

Vương Tuấn Khải cười haha, "Ok, làm lại nhé!"

Hắn lấy đà chuẩn bị nhảy, thì bạn hắn lại nhìn ra phía này, phát hiện Vương Nguyên cùng Ngô Đại Vũ, hô lên:

"Ây! Đại Vũ! Bạn học Vương Nguyên!"

Vương Tuấn Khải vừa ngẩng đầu phát hiện cậu vẫn đang nhìn chòng chọc hắn, vốn đang lấy đà định nhảy lại tư thế kia lần nữa, bỗng đơ người, ngã chúi xuống cái oạch.

Vương Nguyên cười phụt một tiếng, vội lấy tay che miệng tránh để Ngô Đại Vũ thấy được, nhưng hai mắt cậu không nhịn được cong lên.

Đáng đời nhà mi lắm. Đo đất thêm mấy lần nữa ta mới hả dạ.

Vương Tuấn Khải lồm cồm bò dậy.

Ngô Đại Vũ hỏi Vương Nguyên có muốn vào sân giao lưu chút không. Cậu nghĩ nghĩ một chút liền bảo cậu ta chờ 1 phút, sau đó chạy tới cái máy bán đồ uống tự động ở gần đấy mua một chai nước mát.

Cả hai đi vòng tới cửa vào sân bóng. Mấy người bạn bên trong liền cất tiếng chào hỏi,

"Đây là bạn học Vương Nguyên mà mọi người hay nói đến phải không?"

Vương Nguyên cong miệng cười một cái, ý cười vẫn nồng đậm nơi khoé mắt vì cậu cứ nghĩ đi nghĩ lại về cú tiếp đất bằng nửa thân trên cực kì ngu xuẩn của Vương Tuấn Khải, mông hắn còn chổng lên trời.

"Chào các cậu. Tôi là Vương Nguyên, học cùng lớp với Vương Tuấn Khải."

Cậu thừa biết đám kia nghe tới cậu tám phần là vì cái sự vụ công khai theo đuổi Vương Tuấn Khải kia.

Vương Nguyên rút trong ngăn bên hông balo ra một gói khăn giấy bé, đưa cho Vương Tuấn Khải, cả chai nước cậu mới mua.

"Mặt cậu bẩn rồi kìa. Lau đi. Nước tôi mua cho cậu đó. Là nước uống năng lượng chuyên dùng cho vận động."

Vương Tuấn Khải run run nhận lấy, như thể tiếp nhận một con dao bọc trong tấm vải bông.

Mấy người bạn cùng chơi bóng với hắn thấy thế, liền ồ lên,

"Uây!! Nhất cậu nhé Vương Tuấn Khải."

"Anh em chúng ta khát khô cổ chả thằng nào chịu chủ động đi mua nước, Vương Tuấn Khải lại có người tặng nước đến tận nơi."

Vương Tuấn Khải giương ánh nhìn vừa khó tin vừa hãi hùng mà nhìn Vương Nguyên, cậu liền nghiêng đầu mỉm cười với hắn.

Trước mắt là một con Pikachu dễ thương. Trước mắt là Doraemon ngây ngô dễ mến. Trước mắt là Chopper siêu cute. Trước mắt không phải là nam thần kinh Vương Tuấn Khải.

"Các cậu chơi vui nhé. Tôi phải về trước lấy sách vở chuẩn bị có tiết buổi chiều. Đi trước nha. Vương Tuấn Khải, cậu nhớ ăn trưa đầy đủ nhé. Chiều gặp!"

Vương Nguyên thề cả đời cậu chưa bao giờ diễn một vai nào nó vất vả như này. Ngồi viết thư pháp nghiêm chỉnh trong giờ lão Tả cũng không phí sức như vậy.

Cậu chỉ muốn cười vào mặt hắn ngay lúc hắn đo đất.

Cậu muốn chụp lại cái tư thế mất mặt ấy của hắn up lên mạng cho toàn thế giới có thể xem được.

Ngô Đại Vũ thấy Vương Nguyên muốn về trước liền cũng quay người đi theo, "Tôi cũng về với cậu ấy đây! Mọi người chơi tiếp đi nhé!"

Đi ra đến ngoài hàng rào rồi, Vương Nguyên vẫn còn nghe tiếng tụi kia trêu chọc Vương Tuấn Khải, còn nói loáng thoáng cái gì mà "Sao nay Ngô Đại Vũ lại thân với Vương Nguyên vậy?"

Phí lời. Ông đây tốn công lấy lòng cậu ta như thế, không thân mới là lạ đấy!

-------------------
Nhớ ngày trước độc giả hỏi xin lịch up chap của Wre, tôi bảo ở chỗ tôi không có cái khái niệm lịch up chap. Có thể cả tháng mới lên, có thể một ngày lên 5 chap.

Ấy thế mà giờ cứ up đều đều vào buổi trưa mỗi ngày.

Thực ra vẫn chả có cái lịch đêck gì đâu, chỉ là vì tôi ngủ dậy vào lúc nào thì up lúc đó, trùng hợp là ngày nào tôi cũng ngủ dậy vào buổi trưa.

Cầu vote+cmt ~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro