Chap 9: Công lược No.4: Điên cuồng tìm cảm giác tồn tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Chap 9 ]: Công lược No.4: Điên cuồng tìm cảm giác tồn tại.



Sáng nào thức dậy, Vương Nguyên cũng gửi cho Vương Tuấn Khải cùng một cái tin nhắn: "Chào buổi sáng, chúc cậu một ngày tốt lành."

Đêm nào trước khi cậu đi ngủ, cũng sẽ nhắn cho hắn: "Ngủ ngon, nhớ mơ thấy tôi nhé."

Dù mấy cái tin đấy rất buồn oẹ với Vương Nguyên, nhưng Lâm Hiểu Hàm đã nói phải làm vậy để tạo thói quen cho Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên cũng lười gõ, mỗi lần gửi cậu sẽ lướt lên trên copy tin nhắn đã gửi của ngày hôm qua rồi gửi trong 1 tích tắc.

Vương Tuấn Khải có lúc sẽ gửi lại một cái meme đầu chó ngu xuẩn, nhưng phần lớn là mặc kệ không rep. Cả box chat quanh đi quẩn lại chỉ có một loạt tin nhắn chào buổi sáng và chúc ngủ ngon lặp đi lặp lại của Vương Nguyên.

Trong khi các box chat với người khác, thường là người ta sẽ gửi liên tục rất nhiều tin nhắn, còn Vương Nguyên chỉ rep cộc lốc có vài chữ ngắn gọn, như "Ok", "Tôi biết rồi" gì gì đó.

Phải cưa cẩm một người mà mình không ưa, lại chẳng có lợi lộc gì, Vương Nguyên rất khó để đầu tư cảm xúc vào đấy, chỉ có thể máy móc làm theo chỉ dẫn từ Hiểu Hàm, từ trên các giáo trình cua giai trên mạng. Cậu không phải trapboy có sở thích cưa cẩm người khác làm thú vui, cũng không có cá cược với ai vì một phần thưởng nào đó. Cậu chỉ đơn thuần là vì nhiệm vụ, vì sợ hãi kết cục bi thảm sẽ xảy đến mà thôi.

Nhờ sự giúp đỡ của Ngô Đại Vũ, Vương Nguyên nắm được hầu như toàn bộ lịch trình của Vương Tuấn Khải. Cậu công khai xuất hiện "một cách tình cờ" trước mặt hắn, ở khắp mọi nơi. Lúc ăn cơm, lúc ra khỏi phòng đi học, giữa khuôn viên trường, sân thể dục, bể bơi, hiệu sách, trên phố v.v... Mỗi lần gặp nhau, cậu đều nặn ra một nụ cười ngọt như kẹo đường, hỏi hắn, "Trùng hợp thật, cậu cũng ở đây à? Chúng ta có duyên thật đấy, nhất định là cậu rất muốn gặp tôi, tôi cũng rất muốn gặp cậu nên chúng ta mới có (nghiệt) duyên như vậy."

Nhìn biểu hiện sởn da gà ớn lạnh của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên thầm chửi rủa mấy câu trong lòng, rồi kiếm cớ rút quân ngay lập tức.

Chiến lược lần này là: Điên cuồng cày cảm giác tồn tại. Khiến cho hình ảnh của cậu tràn ngập trong cuộc sống của hắn.

Lúc Vương Tuấn Khải quay clip nhảy dở hơi, cậu cũng kín đáo đứng xem, không để hắn thấy, vì hắn sẽ bị mất tự nhiên, nhưng phải để huynh đệ của hắn thấy, để hắn biết là cậu đã từng xuất hiện.

Lúc Vương Tuấn Khải chơi bóng, cậu sẽ "tình cờ" đi ngang, ghé vào mua nước cho hắn, dán kèm một tờ giấy nhớ có vẽ một hình mặt cười (vì cậu không thể dằn lòng mà tự tay viết được câu gì tốt đẹp cho hắn).

Lúc Vương Tuấn Khải ăn uống ở canteen, cậu sẽ chọn một bàn ngồi trong tầm mắt của hắn. Khi hắn phát hiện ra cậu, cậu sẽ nghiêng đầu cười với hắn một cái đầy thân thiện.

Còn những lúc cảm thấy quá mệt không thể diễn nổi, Vương Nguyên sẽ chui vào thư viện dùi mài kinh sử, chăm chỉ học tập. Một kẻ cả ngày náo loạn khùng dở như Vương Tuấn Khải không có chuyện tới nơi yên tĩnh và không thể nói chuyện với ai như thư viện. Trốn trong đấy, cậu sẽ tránh được việc tình cờ gặp phải hắn.

Vía có nặng mấy thì cũng có lỗ hổng cả thôi. Đến pháp luật chặt chẽ thế người ta còn tìm cách lách được, nói gì cái trò mèo này.

Nỗ lực của Vương Nguyên cũng thu về được chút hiệu quả.

Vương Tuấn Khải một ngày đẹp trời nhịn không nổi nữa, nhắn cho cậu một cái tin: "Vương Nguyên, cậu vẫn chưa chán sao? Cậu tha cho tôi đi mà." Kèm theo đó là một cái meme cắn môi, nước mắt chảy ròng ròng, trên tay còn cầm một bông hồng.

Vương Nguyên nhếch môi cười một cái, sao ta có thể bỏ qua cho mi dễ dàng như vậy được.

Cậu nhắn lại, "Sao vậy?"

"Cậu còn hỏi nữa!" Vương Tuấn Khải ai oán.

Vương Nguyên hơi niệm lại lời của Ngô Đại Vũ trong đầu: Vương Tuấn Khải là một tên không dễ động-lòng nhưng rất dễ mềm-lòng. Cậu liền giở trò, nhắn lại,

"Tôi nghiêm túc theo đuổi cậu thật mà... Cứ cho là trước đó tôi hơi cộc cằn, nhưng tôi đã rất cố gắng đối tốt với cậu."

Quả không ngoài dự liệu, Vương Tuấn Khải im bặt, không la lối xin cậu buông tha cho hắn nữa. Chắc là không nỡ tạt nước lạnh vào một người đang ra vẻ đáng thương chăng?

Vương Nguyên không thấy hắn hồi âm nữa, hài lòng mà cười nhạt một cái, chuyển điện thoại sang chế độ im lặng rồi tiếp tục đọc sách.

Bám theo Vương Tuấn Khải nhiều, gặp hắn quá nhiều khiến Vương Nguyên suốt một tuần đều gặp may mắn. Người bình thường khi thấy bản thân mình có tận 3 ngày suôn sẻ liên tiếp đã ngờ ngợ ngay kiểu gì cũng có sóng gió sắp ụp vào đầu. Vương Nguyên thì biết trước kiểu gì tương lai của cậu cũng như shit, nên cậu cũng mặc kệ luôn, vừa lên dây cót theo đuổi Vương Tuấn Khải, vừa hưởng thụ việc túi may mắn của mình bị chọc thủng.

Tâm lí buông bỏ phòng bị, khiến Vương Nguyên trở nên thoải mái và vui vẻ hơn bình thường. Có ai đi đến đâu cũng gặp may mà lại không vui cơ chứ. Sự thuận lợi và bớt phiền phức cũng làm giảm đi nhiều cảm xúc tiêu cực mà.

Đến Hạ Khâm cũng phải ghen tị với độ số đỏ của Vương Nguyên. Một đứa khó ở, mỏ hỗn như cậu mà đi đến đâu cũng gặp hên. Cảm giác như tất cả nghiệp chướng Vương Nguyên tạo ra khi dùng khuôn miệng xinh đẹp của mình để móc mỉa người khác đều được hoá giải một cách thần kì mà không bị nghiệp quật chút nào ấy.

Đối với sự chất vấn này của Hạ Khâm, Vương Nguyên chỉ đáp, "Cậu còn non và xanh lắm, làm sao mà hiểu được!"

Chỉ có cậu mới biết bản thân mình chính là đang bị nghiệp quật vì "vô duyên vô cớ" mắng Vương Tuấn Khải là đồ thần kinh quá nhiều lần.

Vương Tuấn Khải bắt đầu trốn tránh Vương Nguyên. Mỗi lần tới một địa điểm, hắn đều nhìn trước ngó sau rất cẩn thận xem Vương Nguyên có tình cờ xuất hiện không. Chỉ cần nhác thấy bóng dáng của cậu, là hắn sẽ cố tránh đi để đỡ phải chạm mặt cậu.

Vương Nguyên nhìn bộ dạng núp núp trốn trốn của hắn, khẽ liếc mắt.

Nhà mi chạy không thoát được đâu cưng.

Thấy Vương Tuấn Khải đang núp sau lùm cây, trong khi anh em của hắn đã tụ tập đông đủ để chuẩn bị quay clip nhảy mới, Vương Nguyên hơi bóp bóp trán, bước chân dừng lại, đổi hướng đi vòng ra phía sau hắn, nhẹ bước chân hết cỡ.

Vương Tuấn Khải không phát hiện ra cậu đã tới phía sau. Cái điệu bộ ngó nghiêng đầy đề phòng của hắn làm Vương Nguyên thấy cực kì ức chế.

Hắn cao hơn cậu một chút, Vương Nguyên liền hơi hơi ngước mặt, thì thầm vào tai hắn,

"Cậu trốn ai thế Vương Tuấn Khải thân mến?"

"Á!"

Vương Tuấn Khải bị giật mình, quay lại la lên một tiếng, trợn tròn mắt nhìn cậu.

"Hahaha! Đồ ngốc! Mặt cậu ngu không thể tả!" Vương Nguyên nhìn bộ dạng bị doạ đến phát ngốc của hắn, thấy buồn cười cực kì, liền phá lên cười, hai mắt cũng cong cong lại như mặt trăng khuyết.

Ngay lập tức, 1 giây sau, cậu liền tự ý thức được mình vừa thất thố đến mức nào, liền nắm bàn tay che trước miệng, ho khù khụ, e hèm mấy tiếng,

"À không. Thật trùng hợp, hôm nay cậu quay clip ở đây hả?" Cậu thu lại ý cười, thay thế vào đó một nụ cười thương mại tiêu chuẩn, "Hôm nay không đeo đầu ếch cao su nữa sao?"

Vương Tuấn Khải đột nhiên quỳ rạp xuống dưới chân cậu, phủ người vái cậu mấy cái.

Vương Nguyên cả kinh. Tên thần kinh này làm trò gì vậy???

"Tôi sai rồi! Sao tôi đi đâu cũng gặp cậu vậy trời!!" Vương Tuấn Khải vái lấy vái để, nước mắt lưng tròng.

Vương Nguyên nhìn hắn như vậy, đột nhiên thấy cũng có chút đáng thương. Hắn cũng chỉ là một tên ngốc tự nhiên bị kéo vào cái nhiệm vụ này. Đổi lại là cậu, tự nhiên bị một kẻ mình không ưa, suốt ngày mắng mình hâm dở thần kinh, lại đột ngột nói muốn theo đuổi mình rồi đi đâu cũng gặp phải người ta, chắc cậu đã đấm cho tên đấy một trận rồi đá đít, chứ đâu có lịch sự được như Vương Tuấn Khải chứ.

Xin lỗi cưng nha, chắc kiếp trước hai ta làm chuyện gì có lỗi nên giờ mới bị đày đoạ. Số kiếp của ta là phải tán một kẻ như mi, số kiếp của mi là bị ta theo đuổi. Cố chịu đi.

Vương Nguyên vội vã phủ người xuống nâng hắn dậy, tránh để đám huynh đệ đang tụ tập gần đó của hắn nhìn thấy cảnh mất mặt này.

"Đứng dậy đi, tôi đâu có ăn thịt cậu đâu. Gặp tôi làm cậu khó chịu tới vậy sao?"

Có mà gặp cậu làm tôi khó chịu ấy! Nhưng vì mạng sống, phải cố thôi. Cậu tưởng tôi thèm khát cậu lắm à.

Vương Tuấn Khải chầm chậm đứng dậy, đôi mắt sâu thăm thẳm mà có chút ánh nước nhìn thẳng vào cậu. Làn môi nhàn nhạt của hắn khẽ khàng nói,

"Tại sao cậu lại theo đuổi tôi? Người như cậu, theo đuổi ai mà chả được. Theo tôi chi cho khổ. Tôi có thích con trai đâu."

Vương Nguyên giương mắt nhìn hắn, lại là câu nói chết tiệt kia.

Cậu tưởng tôi không biết sao?

Mị lực của tôi thể hiện ra trước mặt cậu đúng là nước đổ lá khoai, nhưng tôi làm gì có sự lựa chọn nào khác chứ.

Vương Nguyên im lặng thật lâu, cố tìm cách nén sự khó chịu và nhộn nhạo vào trong lòng.

Mãi sau, cậu cúi đầu, đến nhìn thẳng vào hắn cũng không dám nhìn, ngập ngừng bảo,

"Theo đuổi, làm gì có lí do nào khác ngoài việc tôi thích cậu đâu. Đừng hỏi những câu ngớ ngẩn vậy chứ."

Nói ra câu này, chẳng khác gì nói với lão Tả rằng, "Em xin lỗi, em sai rồi, em không nên ghét thầy, thầy là tốt nhất, em thích tiết Thư pháp của thầy chết đi được."

Mới nghĩ đến đấy, trong bụng cậu đột nhiên cuộn lên một thứ tư vị vừa chua vừa xót vừa khó chịu, như thể tất cả những cảm giác kinh dị cậu nuốt xuống lâu nay đều cũng một lúc muốn trồi hết cả ra vậy.

Bỏ mẹ rồi, buồn nôn quá.

Không phải cảm giác ghê tởm khi nghĩ đến lão Tả kia, mà là buồn nôn theo đúng nghĩa đen.

Vương Nguyên lúng búng nói một câu, "Tôi đi trước nhé" rồi quay người chạy đi.

Cậu nhắm thẳng hướng kí túc xá mà phi, vọt một phát 5 tầng cầu thang, vừa về đến phòng đã chui ngay vào nhà vệ sinh ôm lấy bồn cầu mà oẹ.

Có vẻ giống như bị ngộ độc thực phẩm, bụng cậu đau quặn lên, hồi trưa ăn gì giờ nôn ra hết sạch.

Sức nóng dồn từ bụng tới tứ chi rồi vọt thẳng lên mặt. Hốc mắt cậu nóng ran lên, nhắm chặt, nước mắt sinh lí cũng theo đó mà chảy ra đỏ hoe.

Miệng thì đắng chát.

Có vẻ túi may mắn của cậu đã sắp dùng hết. Đang yên đang lành lại ngộ độc là như nào.

Vương Nguyên run rẩy đứng dậy, ấn nút xả bồn cầu, rồi với lấy chai nước trên bệ rửa mặt liên tục súc miệng.

Vì nôn mà mặt cậu nóng bừng, khiến hai hốc mắt cũng đỏ hoe và ướt át. Vương Nguyên nhìn vẻ thảm hại của mình trong gương, giật cái khăn xuống giặt ướt rồi lau qua loa, sau đó run rẩy ra khỏi nhà vệ sinh, muốn lấy thuốc đau bụng uống.

Đau quá đi. Cảm giác trong bụng vừa cứng vừa xót. Dù đã nôn hết ra nhưng trên đầu vẫn vã mồ hôi vì đau.

Ngoài cửa vang lên tiếng gõ, Vương Nguyên gắng gượng đi tới mở cửa, thầm thấy may mắn vì Hạ Khâm về đúng lúc, cậu thấy bản thân mình sắp không xong rồi.

Vừa mới mở cửa, Vương Nguyên đã ngay lập tức đứng hình vì trước mặt không phải Hạ Khâm mà là Vương Tuấn Khải.

Hắn bỏ cái chỏm tóc trên đầu xuống rồi, đội một cái mũ lưỡi trai, bộ đồ trên người vẫn không khác gì ban nãy, mặt lấm tấm mồ hôi, lồng ngực cũng phập phồng như thể vừa vận động mạnh.

Ủa sao? Giờ cậu không có sức lực mà giả vờ thân thiện với hắn nữa đâu. Khi người ta đau bụng, người ta sẽ chỉ quan tâm đến cái bụng đau của họ thôi.

Vương Nguyên ngửa mặt, trừng mắt với hắn, như thể muốn đuổi hắn đi. Dù bây giờ trông giao diện của hắn đã bớt ngu ngốc hơn, nhưng cậu cũng sắp không khống chế được mà chửi hắn sấp mặt l rồi.

Chẳng ngờ, trên mặt hắn hiện vẻ kinh ngạc cùng hoang mang, hắn luống cuống đưa tay lên, kéo cậu ôm vào trong ngực.

Bên tai Vương Nguyên nghe thấy hắn bối rối bảo, "Tôi... tôi xin lỗi. Cậu mắng tôi cũng được. Cậu đừng khóc."

Khóc? Ai khóc? Vương Nguyên bấy giờ mới nhớ lại vẻ mặt của mình trong gương lúc nãy, vì nôn và đau quặn bụng nên viền mắt cậu đỏ hồng lên, nước mắt sinh lý tự ứa ra theo sức nóng.

Nhưng Vương Nguyên cũng không còn phát ra nổi bất kì âm thanh nào để giải thích cho cái tên đầu đất kia hiểu là cậu không hề khóc. Bởi giây tiếp theo cậu đã ngất xỉu.

Khi Vương Nguyên tỉnh lại, thấy bản thân mình đang ở trong một không gian hẹp màu trắng toát, hai bên có rèm kéo.

Trên đỉnh đầu treo một chai nước truyền dịch ngược, giọt dịch nhỏ xuống chầm chậm.

Cậu chưa bao giờ vào đây, nhưng cậu biết đây là bệnh viện nhỏ nằm trong khuôn viên trường.

Cái rèm đột nhiên được kéo roạt, mở ra, Lâm Hiểu Hàm tròn mắt nhìn cậu,

"Ô, Vương Nguyên tỉnh rồi."

Vương Nguyên nhìn cô, nhỏ giọng lên tiếng,

"Gọi bác sĩ giúp tôi đi."

"Có ngay có ngay." Hiểu Hàm quay người chạy đi.

Lát sau đã có một vị bác sĩ lớn tuổi hiền từ xuất hiện. Bà cúi đầu xem xét, đặt ống nghe luồn từ cổ áo cậu xuống ngực. Cảm thấy không có gì bất thường, liền đứng thẳng dậy hỏi cậu,

"Em bị mất nước nên ngất xỉu. Cô đã cắm truyền nước cho em rồi. Vận động nhiều quá hả? Chạy nhảy lâu cũng dễ mất nước lắm."

Vương Nguyên lắc đầu, "Không ạ. Em bị ngộ độc, sau khi nôn ra hết thì rất đau bụng nên ngất đi."

"Ôi trời trời, ra là vậy. Lúc bạn em đưa đến chỉ luống cuống bảo em đột nhiên  ngất đi chứ cũng không biết em bị làm sao. Giờ còn đau nhiều không?"

Vương Nguyên hơi nhíu mày, "Vẫn rất khó chịu ạ."

"Để cô lấy thuốc đau bụng."

Bác sĩ nói vậy rồi quay người đi ra khỏi phòng.

Lâm Hiểu Hàm cứ đứng cạnh tủm tỉm cười.

Vương Nguyên mệt mỏi nhưng vẫn không thể dung túng cho sự mờ ám của Hiểu Hàm, liền liếc nhìn cô đầy cảnh cáo.

"Bạn mình thì đau bệnh, còn ở đó mà cười, cẩn thận không còn răng mà cười đâu."

"Ê Vương Nguyên, để tôi kể cậu vụ này."

Lâm Hiểu Hàm sà xuống bên giường bệnh sát rạt với cậu, nhỏ giọng nói. Vương Nguyên nhìn vẻ mặt của cô, lập tức cảnh giác, có dự cảm chẳng lành.

"Cậu bị ngất, Vương Tuấn Khải cõng cậu tới bệnh viện. Tôi đang đi đường thì bắt gặp, liền giúp cậu ta đưa cậu tới đây." Lâm Hiểu Hàm không giấu nổi ý cười đầy trêu chọc, "Bác sĩ nói cậu bị mất nước nghiêm trọng, đưa cậu vào phòng bệnh cắm truyền nước. Bác sĩ vừa đi ra ngoài, tôi thắc mắc 'Sao lại mất nước được nhỉ, hồi sáng trông cậu vẫn ổn'. Biết Vương Tuấn Khải nói sao không?"

"... Đừng lằng nhằng nữa nói nhanh lên. Chắc chẳng phải cái gì tốt đẹp đâu."

Lâm Hiểu Hàm cong mắt nhịn cười muốn nội thương, "Cậu ta bảo, trước đó cậu ta làm cậu khóc. Chắc không phải vì khóc nhiều quá nên mới mất nước đến mức ngất đi chứ? Hahahaha!!!"

"Khóc cái #(&)#!@)/@;+'₫!" Vương Nguyên buông ra một tràng chửi rủa.



--------------------------------

Chắc chừng 11 giờ đêm lại lên tiếp =))

Cầu vote+cmt ~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro