Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung Tâm Thương Mại

Cậu với hắn đi đến hiệu bán quần áo nam .

- chào cậu chủ - nhân viên vừa thấy cậu bước vào liền cúi đầu

- cậu chủ cái gì ? Khỏi chào - cậu xua tay , mắt nhùn xung quanh coi có bạn học nào k

Quên nói là trung tâm thương mại này là do nhà cậu kinh doanh nên suy ra nhân viên chào cậu như vậy

- anh thích mặc gì tùy tiện lấy đi - cậu chỉ vào những bộ quần áo nói

- nhưng anh k biết chọn đồ đâu - hắn lắc đầu

- vậy để tôi chọn cho - cậu thở dài

- lấy cho hắn mấy quần nhỏ side hắn - cậu nói với một nhân viên ở đó , cũng là con trai nhưng mặt cậu cũng đã đỏ lên khi nói

- bảo bối - hắn kéo áo cậu

- hả ? À , anh thích màu gì ?

- đen cùng lam - hắn cười toe

Cậu kéo hắn đi chọn đồ , thấy cái nào hợp thì đưa hết cho hắn cầm . Sau một lúc lòng vòng thì trên tay hắn đã là một núi quần áo với nhiều kiểu khác nhau nhưng màu thì chỉ có hai màu là đen và lam.

- đi thử đi - cậu hài lòng đẩy hắn vào phòng thử đồ rồi ngồi xuống ghế sopha chờ

- ân - hắn cầm quần áo đi thử

Hắn thử hết số quần áo cậu chọn , mỗi lần thử một bộ đều đi ra cho cậu xem .

Lớn lên đẹp trai soái ca vậy nên hắn thử bộ nào cũng đẹp xuất sắc , cậu thật ganh tỵ với hắn

Cậu kêu nhân viên gói đồ lại rồi chuyển về nhà cậu , ung dung kéo hắn ra khỏi phòng .

- đi ăn kem đi - cậu kéo tay hắn lên tầng bốn khu thương mại . Cậu k để ý hắn đang mỉm cười nhìn chằm chằm vào bàn tay hai người đang nắm chặt

Khu thương mại có 5 tầng , tầng 1 là nơi bán đồ ăn , tầng 2 bán thức ăn , tầng 3 bán quần áo , tầng 4 là nhà hàng quán ăn , tầng 5 là khu trò chơi cùng rạp phim . Quả là nơi tiện nghi nhất của thành phố , muốn gì có đó

Cậu với hắn đến quán kem tầng 4

- cho tôi một ly kem chocolate - cậu nói với phục vụ . Cậu k để ý phục vụ nam cứ nhìn cậu chằm chằm

- cho tôi giống bảo bối - hắn liếc liếc phục vụ đầy khó chịu . Tên kia k cho phép nhìn bảo bối của tôi

- à hai ly chocolate - cậu cười cười khi thấy phục vụ nam có chút ngạc nhiên nhìn hắn

- lần sau ra ngoài k được phép kêu tôi là bảo bối - cậu trừng mắt với hắn

- hảo Nguyên Nguyên - hắn nhanh chóng sửa

- ừm - cậu gật gật

Phục vụ bưng hai ly kem đến cho hai người . Vương Nguyên lập tức nhào vào ăn

- sao anh vẫn còn ở đây - hắn k vội anh mà nhìn phục vụ nam vẫn đứng cạnh cậu nhìn cậu chằm chằm

- sao vậy - Nguyên ngước lên hỏi

- Nguyên Nguyên anh ta cứ đứng đó k chịu đi - hắn chỉ vào phục vụ nam ủy khuất nói với cậu

Câun liền quay sang nhìn phục vụ nam , anh ta thấy cậu nhìn thì liền cúi đầu xoay người chạy đi

- Nguyên Nguyên hảo xấu - hắn bĩu môi dằm dằm ly kem

- tôi xấu lúc nào hả ? - cậu nổi giận lườm hắn

- k có , tại Nguyên cứ để anh ta nhìn mà k nói một câu - hắn dùng đôi mắt đáng thương nhìn cậu

- thì sao chứ - cậu khó hiểu . Cái tên ngốc này nói gì mà cậu chả hiểu cái mô tê gì cả

- Nguyên thật ngốc - hắn mím môi cúi xuống ăn kem còn cậu đang tròn mắt nhìn hắn đầy lửa giận

- anh nói ai ngốc hả ? - cậu trừng trừng nhìn hắn

'' Nguyên là đồ ngốc , Ngốc k muốn ai nhìn Nguyên như vậy , Ngốc hảo khó chịu , k muốn k muốn '' hắn nghĩ

Sau khi ăn kem xong , cậu với hắn đi mua thức ăn về nấu . Đi một vòng lớn trung tâm rồi về nhà

Vừa vào đến nhà cậu ngã người lên sopha bật quạt cho đỡ nóng . Hắn đi phía sau lẳng lặng mang thức ăn đã mua vào bếp đặt cẩn thận vào tủ lạnh

- này , anh ngốc mà cũng chu đáo vậy - cậu bĩu môi nhìn hắn

- hiii , anh ngốc lắm - hắn đi ra sopha dụi đầu vào người cậu làm nũng

- hứ , nói cho anh biết , tôi chính là người lương thiện nhất quả đất nên mới cho anh ở trong nhà tôi đó - cậu hất mặt nói

- đối với anh , bảo bối là tốt nhất - hắn dụi dụi đầu vào ngực cậu

Người bảo bối thật thơm , thật thích . Người nào đó bị kêu là ngốc đang dùng tay sờ soạng eo cậu . Còn cậu vẫn k hề biết gì bị hắn sờ cũng k cảm giác bởi vì ... ngủ mất rồi . Bị người ta ngang nhiên ăn đậu hủ mà cũng k biết

Tối cậu với hắn vừa ăn tối xong liền ngồi trên sopha xem TV . Cậu nằm dài trên sopha đầu gối lên đùi hắn , còn hắn chốc chốc lại đút vào miệng hắn một miếng snack khoai tây

- này , nghe tôi nói nè - cậu tắt TV ngồi dậy nhìn hắn nghiêm túc nói

- ân - hắn ngây ngốc gật đầu

- ngày mai tôi phải đi làm và đi học nên anh ở nhà một mình phải ngoan , k được phép quậy phá - cậu căn dặn

- k muốn , bảo bối anh muốn đi với em - hắn lắc lắc đầu nhào vào ôm chặt cậu

- buông ra , anh k đi được đâu , ở nhà đi - cậu đẩy cái người nào đó ra mặt hằm hằm

- k muốn , bảo bối k cho anh đi , anh sẽ giận bảo bối - hắn ngồi dưới đất giận dỗi

- kệ anh - cậu k thèm quan tâm tiếp tục nhai snack

" ôôô , bảo bối em k để ý anh , anh giận rồi , mau dỗ anh đi " hắn cắn cắn môi đáng thương

- bảo bối , cho anh đi với em đi mà - hắn k chịu được bèn quay sang ủy khuất nói với cậu ( Au : số phận định anh là thê nô rồi )

- để tôi suy nghĩ đã

Nếu để hắn đi với cậu cũng k có gì k tốt , có thể trông chừng hắn tránh phá nhà cậu . Nhưng mà đi học với cậu rồi bạn bè hỏi trả lời sao giờ

- này , tôi sẽ cho anh đi cùng - cậu gật đầu đồng ý

- yeah - hắn vui mừng ôm tay cậu lắc lắc

- nhưng ... khi có người hỏi anh là ai , thì nói là anh là anh họ của tôi vừa du học bên Mỹ trở về - cậu nói

- ân - hắn gật đầu

- nhớ , tên anh là Karry , k được phép gọi tôi là bảo bối ở bên ngoài , tiếp theo là k được làm nũng với tôi khi có người khác ở gần - cậu cẩn thận nói

Hắn vốn đẹp trai lại cao như vậy , du học sinh cũng k quá đáng , thân phận vậy cũng được . Thầy cô cũng k để ý trong lớp có thêm một sinh viên đâu

Sau một hồi căn dặn kĩ càng cho hắn nhớ thì cậu với hắn đi ngủ . Mai còn phải đi làm nữa , thật bận rộn quá đi

---------------------------------
Chap khá ngắn nhỉ .
Hôm qua điện thoại mình có chút vấn đề nên những chap đăng rồi mình phải đăng lại . Tiếp là mình trí nhớ hạn hẹp , lại lười đọc lại tình tiết chap trước nếu mem nào thấy mình viết sai hay thiếu gì đó , cmt cho mình biết mình sửa nhé

Kết thúc cái dòng lảm nhảm là sự mong chờ của mình đối với bạn đọc fic của mình . Cmt cùng ấn dấu ☆ cho mình nhé . Yêu nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan