Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au sẽ thay đổi cách viết đối thoại một xíu nha
------------------------------
Vương Nguyên leo lên giường bỗng nhớ một việc vô cùng quan trọng vội bật dậy

" Ngốc , vết thương của anh sao rồi , còn đau k ? " cậu thật là đãng trí , cái tên ngốc này bị đánh vào đầu mà mất trí

Cũng tại hắn ,  hôm qua vết thương chảy khá nhiều máu chắc cũng đau lắm đây . Vây mà k biết mở miệng ra nói cậu gì cả

'' bảo bối , anh k có đau " hắn cười hề hề

" có thật k ? Ra đây cho tôi xem đầu của anh coi " cậu ngờ vực nói

" bảo bối lo cho anh sao ? " hắn ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh cậu miệng cười toe

" lo cái con khỉ , tôi chỉ là ... chỉ là sợ anh chảy máu nhiều tốn tiền mua thuốc thôi " cậu lắp bắp nói

Hắn cười càng vui vẻ : bảo bối lo cho anh , thích thật !

Cậu cẩn thận vén tóc của hắn xem tới dải băng đỏ thấm máu , k hiểu sao có chút đau lòng

Cậu chạy ra khỏi phòng đi đến tủ thuốc . Lần trước chị dâu đến thăm cậu đã mua rất nhiều thuốc thang tùm lum , nói gì mà phòng cậu ở một mình ốm bệnh có cái uống . Cậu lúc đó cười bảo chị ấy lo xa , k ngờ hôm nay lại cần dùng đến . Chị dâu à chị chính là tiên tri a~a

Lục lọi một chút thì lấy được một dải băng dài cùng ít thuốc bôi . Cậu vào toilet pha một ít nước ấm rồi bưng vào phòng

" lại đây ngồi đi , tôi băng lại cho , cái kia bẩn rồi " cậu đặt thau nước lên bàn , kéo ghế kêu hắn ngồi xuống

" ân " hắn leo lên ghế nhu thuận ngồi im cho cậu làm

Cậu gỡ dải băng cũ ra , vết thương k sâu lắm cũng k còn chảy máu . Cậu lấy khăn nhúng nước ấm cẩn thận lau mấy vết máu đông đi .

" có đau k ? " cậu hỏi

" bảo bối làm thì sẽ k đau " hắn nhắm mắt lại hưởng thụ sự chăm sóc của cậu

Cậu hết cách với cái tên ngốc này , bị thương mà còn nói năng gì đâu k . Tay vẫn tiếp tục lau cho hắn

Cậu lau xong thì thoa thuốc lên quanh miệng vết thương của hắn rồi cuốn dải băng mới lên cho hắn

" hì hì , bảo bối làm đẹp hơn ông bác kia " hắn nhìn gương thấy cái trán mình cuốn một dải băng mới miệng cười vui vẻ

" ngốc ! Tôi làm xấu vậy mà còn khen " cậu nhéo mũi hắn một cái cười cười

Cậu thu dọn một chút rồi kéo hắn lên giường ngủ .

" ngủ đi , mai tôi cho anh đi học " cậu nhắm mắt lại nói

" bảo bối ngủ ngon nha " hắn ôm cậu

" ừ " cậu mặc kệ hắn ôm mình chìm vào giấc ngủ

Hắn thỏa mãn ôm cậu nhắm mắt ngủ : bảo bối của anh là nhất , k ai có thể thay thế được em cả

------------------------------------
Sáng cậu bị tiếng chuông reo kêu tỉnh . Quay sang bên cạnh đã thấy hắn mỉm cười nhìn mình " bảo bối , sáng hảo "

Cậu xuống giường đi làm VSCN , hắn lẽo đẽo theo đuôi cậu . Thay quần áo xong xuôi , cậu với hắn ra khỏi nhà

" này , bây giờ tôi với anh đi đến tiệm bánh bao " cậu chỉ đường cho hắn đi đến tiệm bánh bao Tiêu Nhĩ

" zo , Nhị Nguyên , hôm nay cậu đến sớm thế , trời nay bão à " Tiêu Nhĩ trố mắt nhìn cậu như sinh vật lạ

" 'bốp' cái tên này " cậu cốc đầu tên mập vô duyên

" Soái ca nào đây ? " Tiêu Nhĩ nhìn thấy hắn đứng cạnh cậu ngạc nhiên hỏi

" chuyện dài lắm , khi nào tớ kể cho nghe , tóm tắt là anh ta là Karry , tớ vô tình nhặt được hiện đang sống tại nhà tớ " cậu tóm gọn

Mệt chết cậu ! Ai hỏi mà cậu cũng kể hết thì cậu còn bộ xương khô di động

" à , chào cậu , tôi là Tiêu Nhĩ bạn của Nhị Nguyên " Tiêu Nhĩ lịch sự giới thiệu , đưa tay ôm vai cậu

Ngay lập tức , anh chàng mập nhận một ánh mắt tóe lửa từ người mà ai cũng biết là ai đó ( Au : Đại ca ơi , anh bớt sát khí dùm em * đổ mồ hôi */ Khải : im ngay cho ca giữ vợ / Au : anh đẹp trai nói gì cũng sai ý lộn nói gì cũng đúng )

" buông Nguyên của tôi ra " hắn đẩy tay Tiêu mập ra , ôm cậu vào lòng trừng trừng Tiêu mập

"...." Tiêu mập há to mồm đủ nhét cái bánh bao to bự

" ..." cậu mặc kệ hắn , mấy lần rồi cậu biết rồi .

" chuyện ... chuyện gì xảy ra vậy Nguyên , hắn là chồng cậu à " Tiêu mập hồi hồn , lắp bắp nói

" chồng cái đầu cậu á " cậu tức giận la lên

" mệt quá , tớ đi giao bánh " cậu đi vào mang bánh đặt lên xe

" bảo bối , em muốn bỏ anh sao ? " hắn ủy khuất ôm cánh tay cậu

"k có , k có mà , tôi đi giao bánh xong liền đến đón anh đến trường " cậu bất đắc dĩ nói

" k được , anh muốn đi cùng " hắn sống chết ôm tay cậu

" nếu hắn muốn đi thì lấy xe tớ cho hắn đi chung đi " Tiêu mập nhìn một hồi liền nói

Sau khi giải quyết chính là cậu đi xe đạp giao bánh , hắn đi xe Tiêu Nhĩ lẽo đẽo theo đuôi cậu

Một loạt giao bánh xong , hắn đem xe trả Tiêu mập rồi chở cậu đến trường

Hắn vừa bước chân vài trường đã gây bùng nổ cho các nữ sinh từ nhỏ tới lớn , trai cong đến trai gãy

" chu choa má ơi , gì mà đẹp trai vậy " nữ sinh A

" anh ơi , cho em số phone đi "  thím B

" tui mà là con gái á , tui iu anh ấy liền à " trai thẳng hay cong chưa phân biệt được

" tao muốn cong quá bây ơi " trai tự nhận mình thẳng ( cong lòi luôn gòi )

" má ơi , công đó nha , Nguyên nhi nhà ta thụ quá trời " hội chị em hủ nam hủ nữ

" khoác tay thân thiết vậy kia chứ , Nguyên nhi nhà ta có bạn trai kìa " hủ bình luận

E hèm , xin nói luôn , Nguyên cute nhà ta đã được vinh hạnh rơi vào top 1 những em thụ của hội chị em hủ nữ

" mấy bà hủ kia im đi , trai đẹp như thế là phải thẳng băng , nếu anh ấy cong tôi bị phân chim vào đầu " một bánh bều lên tiếng

"Phẹt" một con chim bay qua và đã để lại .... lên đầu cô gái bánh bèo

Bánh bèo im lặng , tất cả mọi người im lặng , má ơi , anh ấy cong thiệt sao .

" bảo bối , họ bị gì vậy ? " hắn ôm cánh tay cậu nhìn đám người cứ như muốn ăn tươi nuốt sống hắn làm hắn rùng mình liên hồi

" chịu khó , lúc trước tôi còn hơn anh " cậu bình thản trả lời , chuyên tâm gặm bánh mì

------------Flashback
Hôm nay là ngày Vương Nguyên làm sinh viên năm nhất , cậu hứng khởi bước vào trường

Một bước , hai bước , cậu cảm nhận mọi người nhìn cậu rất chi là lạ kì , cậu đưa tay xoa mặt mình rồi cúi xuống nhìn từ chân mình lên xem họ nhìn mình cái gì

Bỗng một đám người nhào tới vây quanh cậu

" chào em , em tên gì ? Nhà ở đâu ? Mới vào trường sao ? Em có người yêu chưa ? Em ăn gì mà đẹp thế ? " một đám người tuôn một đống câu hỏi làm cậu ngơ ngác chả hiểu mô tê gì cả

" em nhìn là chị biết nằm dưới nè " một bà hủ xoa cằm

" khùng hả ? Nhìn là biết bị đè rồi " hủ nam bên cạnh đập bà hủ kia cái bốp vào đầu

Cái WTH gì đang xảy ra vậy ? Mọi người đang nói tôi sao ? Tôi mà bị đè , tôi mà nằm dưới sao ? Cái quái gì thế này ?

Sau đó là những câu hỏi liên hoàn cước từ hội bà tám , hội hủ trường , hội  ... vv ...mây mây

Họ còn kéo cậu ra mà sefie tự do với cậu nữa chứ . Cho tôi hỏi , mọi người đang làm cái quái gì vậy

Nói chung ngày hôm đó , ngày mà cậu tự hào nhất năm biến thành ngày cậu cho là nhọ nhất trong năm

---------------------
Nhớ cmt and vote nhoe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan