Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Nam Thần, đây là bức thư mà em dùng hết cả tâm tư để viết, mong anh nhận lấy!!" Một nữ sinh lớp cạnh bên vừa nhìn thấy anh đã ba chân bốn cẳng chạy nhanh đến trước mặt, đưa cho anh một bức thư, có thể xem là thư tình

-"Xin lỗi, tôi không thể nhận!!" Nhìn nữ sinh trước mặt ,lắc đầu từ chối

-"Đây là thư em dành cả một buổi tối để viết, anh nhận cho em vui có được không??" Nữ sinh nhìn anh mếu máo sắp khóc

-"Cậu đừng khóc, tôi nhận!!" Nhìn thấy nữ sinh vì mình không nhận bức thư mà khóc, liền vội vàng cầm lấy bức thư

Như mọi người thấy rồi đấy, anh tên là Vương Tuấn Khải, là sinh viên năm cuối của trường OF, anh là nam sinh đẹp trai và học giỏi nhất trường nên mọi người thường gọi anh là nam thần, anh được rất nhiều nữ sinh và nam sinh theo đuổi, thậm chí trong một buổi học anh có thế nhận được đến tận 50 bức thư tình. Thật ra nam thần của chúng ta chỉ nhận cho tất cả vui mà thôi, anh không hề mở ra để đọc, ở trường anh sẽ nhận lấy tất cả thư và sau đó đem về nhà bỏ vào một kẹt sắc để làm kỉ niệm.

Anh được sinh ra trong một gia đình khá giả, ba mẹ chỉ đi làm thuê mà kiếm tiền sống qua ngày, tiền học phí của anh sẽ do chính tay anh đi làm thêm để kiếm tiền đóng tiền học, do gia cảnh không khá giả mấy nên anh chẳng dám mở lòng yêu ai. Ưm...thật ra anh có yêu,nhưng người đó e là anh không với tới

-"Nếu không có gì nữa, tôi xin phép đi trước!!" Nhìn nữ sinh trước mặt cúi thấp đầu thay cho lời chào, quay nhẹ người về phía lớp học mà bước đi

-"Nam Thần chúc anh một ngày vui vẻ!!" Nhìn theo bóng lưng của anh, nữ sinh bỗng la lên làm mọi người đều dán cặp mắt vào nữ sinh đấy

Bước chân vào lớp học, đi thẳng đến chỗ ngồi của mình mà chẳng quan tâm đến mọi người trong lớp. Trong lớp học anh chẳng thân với ai cả, chỉ vào lớp học, học xong lại đi về nhà hoàn toàn tiếp xúc với ai ngoài giáo viên. Mọi người thường bảo anh lạnh lùng,khó gần nhưng thật chất anh chẳng lạnh lùng chút nào, cũng chẳng khó gần chỉ là mọi người chưa hiểu được anh mà thôi

-"Vương Nguyên, Nam Thần đang học bài kìa!!" Một nam sinh của lớp cạnh bên đi ngang lớp nhìn thấy anh đang học, liền nhanh tay chỉ cho bạn thân của mình

-"Nam Thần, thật đẹp!!"Cậu nhìn theo hướng tay của bạn mình, vừa nhìn thấy anh đã không ngừng xuýt xoa vẻ đẹp xuất thần của anh

-"Nam Thần của lớp chúng tôi chắc chắn phải đẹp rồi!!" Một nữ sinh ngồi trong lớp,nghe thấy lời cậu nói liền lên tiếng đáp trả câu nói của cậu

-"Phải, rất đẹp!!" Nghe nữ sinh ấy nói cậu liền gật gật đầu, phải anh thật sự rất đẹp, khiến bao trái tim rung động chỉ vì anh

Cậu bé đó chính là Vương Nguyên, cậu là sinh viên năm ba của trường OF, trong trường học cậu là nam sinh học giỏi thứ 2 trường và là cậu bé đáng yêu nhất trường, mọi người thường gọi cậu là Bánh Trôi, nhưng cậu lại cực kì ghét cái tên mọi người đặt cho, cậu chỉ muốn mọi người gọi mình là Tiểu Nguyên và sẽ xưng anh chị với mình. Cậu cũng giống như anh thường được các nam sinh theo đuổi, cậu chẳng được nhận thư tình mà thay vào đó là những bó hoa và gấu bông, tối đa một ngày cậu sẽ nhận được 5 con gấu bông và 2 bó hoa

Cậu được sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu có, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa được cưng chiều yêu thương, mỗi ngày đi học sẽ được tài xế riêng đưa đi, tuy là công tử con nhà giàu nhưng cậu chưa bao giờ ăn chơi mà bỏ việc học, cậu cũng chưa bao giờ đi chơi quá 23 giờ pm, đều này khiến ba mẹ cậu rất yên tâm về cậu.

Cậu được rất nhiều nam sinh trong trường theo đuổi nhưng lại không vừa ý nam sinh nào, vì trong lòng cậu đã có một người, người đó không ai khác ngoài Nam Thần, cậu thích anh vào lần đầu tiên cậu gặp anh ở trước cổng trường, hôm đấy là ngày nhập học cũng là ngày cậu đơn phương anh

Cậu luôn luôn theo sát bên anh, anh học giỏi nhất trường cậu sẽ học giỏi thứ hai trường, anh giỏi bóng rổ cậu cũng sẽ giỏi bóng rổ, anh giỏi thể thao cậu cũng sẽ giỏi thể thao, anh buồn cậu cũng sẽ buồn, anh vui cậu sẽ vui,...Trong trường mọi người thường hay ghép cặp cho cậu và anh, cậu luôn luôn đỏ mặt vì những lời trêu ghẹo của bạn bè về việc được ship với anh, còn anh thì chẳng nói lời nào cứ để bọn họ ship

-"Xem ra Tiểu Nguyên rất thích Nam Thần nhỉ!!" Một nam sinh trong lớp anh bước đến bên cậu, để tay lên vai cậu cười nói

-"Anh đừng trêu em, mọi người cũng rất thích cậu ấy!!" Quay sang nhìn nam sinh ngại ngùng nói

-"Lúc nãy Nam Thần của em vừa được một bạn nữ sinh ở lớp em gửi thư tình đấy, cậu ấy còn nhận lấy!!" Nam sinh biết cậu yêu anh nên lấy ra một việc gì đó trêu ghẹo, khi nhìn cậu buồn cực kì đáng thương, cậu ta là đang muốn nhìn vẻ mặt đáng thương kèm theo một chút mếu máo của cậu

-"Vậy...vậy ạ?? Cậu ấy là Nam Thần được nhiều nữ sinh gửi thư tình là chuyện bình thường mà!" Ngẩn mặt lên nhìn nam sinh bên cạnh ngượng cười, quay mặt nhìn vào lớp thấy anh không chú ý đến mình cậu càng buồn hơn

-"Tiểu Nguyên, em đừng buồn. Anh chỉ trêu em thôi, cậu ấy tuy có nhận nhưng cũng sẽ không thuộc về riêng ai đâu em đừng lo!!" Đưa tay xoa xoa đầu cậu, nam sinh khẽ cười bảo

-"Em về lớp đây!!" Nhìn anh mãi chẳng thấy anh rời mắt khỏi quyển sách cậu chỉ biết cười khổ, quay sang nhìn nam sinh cạnh bên vẫy tay chào

Cậu cùng bạn thân mình rời khỏi lớp anh để về lớp, nam sinh nhìn theo bóng lưng cậu mà lắc đầu cười, thật ra nam sinh này cũng có chút tình ý với cậu, nhưng khi biết cậu thích anh nên tình cảm liền chốn giấu trong lòng không nói ra, hiện tại bây giờ nam sinh này chỉ xem cậu là người em trai ngày ngày đem ra trêu đùa

Khi cậu rời khỏi anh có ngẩn mặt lên nhìn, lúc nãy anh có nhìn cậu chỉ là cậu không nhìn thấy mà thôi. Nhìn theo bóng lưng của cậu anh chỉ cười nhẹ, cậu bé đó cũng thật là, đâu cần ngày ngày sang lớp anh khen anh một câu rồi mới vào lớp học như vậy chứ

Nhìn cậu hồi lâu anh mới cúi mặt xuống nhìn vào sách mà tiếp tục học, còn cậu sau khi về lớp liền nhanh chân chạy đến bên chỗ ngồi của nữ sinh vừa gửi thư cho anh, nhẹ nhàng nhìn cậu ấy hỏi

-"Cậu vừa gửi thư tình cho Nam Thầm sao??"

-"Phải,có chuyện gì sao Vương Nguyên??" Nữ sinh quay sang nhìn cậu hỏi

-"Không,không có gì!!" Lắc đầu nhìn cậu ấy cười, nhìn đi nữ sinh này thật sự rất đẹp, lại còn có gương mặt khả ái như thế này làm sao anh có thể không nhận thư của cậu ấy được chứ

Đi về chỗ ngồi của mình, hai tay để lên bàn chóng cằm nhìn ra phía sân trường, cậu chưa bao giờ theo đuổi anh cả cũng chưa bao giờ viết thư tình gửi cho anh, cậu thật chất chỉ đu theo anh về việc học, thể thao,...mà thôi, có thể anh chỉ nghĩ cậu thấy anh học giỏi nên mới học hỏi mà làm theo, anh hoàn toàn không cảm nhận và biết được tình cảm của cậu dành cho anh

Ngao ngán thở dài, cậu bây giờ đang suy nghĩ có nên thử một lần theo đuổi và viết thư tình cho anh giống với cái cách của các nữ sinh trong trường hay làm không?? Nếu làm như vậy thật sự rất ngại, nhưng nếu không làm thì làm sao anh biết được cậu đang đơn phương anh

Đang rối ren với những suy nghĩ của bản thân thì giáo viên từ bên ngoài bước vào, tất cả đều đứng lên chào cô làm cậu giật mình mà hoàn hồn trở lại, ngồi ngay ngắn nhìn lên trên bục giảng, nghiêm túc nhìn giáo viên nói

-"Hôm nay cô sẽ không kiểm tra lại bài cũ, chúng ta vào bài mới luôn nhé!!" Đưa mắt nhìn tất cả học sinh cười ôn nhu nói

-"Vâng!!" Tất cả học sinh trong lớp đồng thanh đáp

Gật đầu nhìn cả lớp, cô đi đến bên bàn lấy sách ra học bài mới, còn tất cả học sinh thì nghiêm túc nghe cô giảng dạy, thân xác cậu tuy ở lớp nhưng tâm hồn của cậu đang ở một nơi khác, cậu đang tự hỏi rằng anh đang làm gì, đang học môn học nào, có khó hay không,...v...v...

[...]

Sau mấy tiếng đồng hồ thì cuối cùng cũng ra về, tiếng chuông ra về cũng bắt đầu vang lên, tất cả đang cùng nhau bỏ sách vở vào cặp chuẩn bị ra về, như trước khi ra về cô còn căn dặn một số việc

-"Sắp thi tốt nghiệp rồi, nhà trường muốn các em ở lại ký túc xá để có nhiều thời gian ôn thi hơn, các em thấy thế nào!??" Đưa mắt nhìn quanh lớp, thấy không ai có ý kiến giáo viên định lên tiếng nói thêm thì dưới lớp có một nữ sinh đứng lên

-"Thưa cô tất cả các sinh viên năm ba đều ở lại sao ạ??"

-"Phải,tất cả đều bắt buộc phải ở lại ký túc!!" Gật đầu nhìn nữ sinh nói

Cô vừa dứt câu thì bên dưới đã không ngừng xì xầm to nhỏ, nếu tất cả sinh viên năm ba đều bắt buột phải đến kí túc xá ở vậy chắc chắn sẽ có Nam Thần của bọn họ. Hồi lâu tất cả học sinh đều nhìn giáo viên mà đồng thanh hỏi

-"Khi nào sẽ chuyển đến ạ??"

-"Bắt đầu vào đầu tuần sau, các em phải chuẩn bị thật kĩ đấy. Không còn chuyện gì nữa, các em có thể về!!" Nhìn tất cả bảo, đưa tay cầm lấy cặp trên bàn rồi cùng học sinh bước ra ngoài

Lớp tất cả đều đã ra về chỉ còn mỗi mình cậu ở lại, ngồi xuống ghế chóng tay lên cằm ngẫm nghĩ, ở trường nhỏ ký túc xá sẽ có 4 người, nếu vậy trường OF là ngôi trường lớn nhất Trung Quốc ký túc xá ít nhất sẽ có 2 người ở cùng nhau, nếu vậy anh sẽ ở cùng ký túc xá với ai?? Chẳng lẽ là 1 bạn nữ sinh xinh đẹp nào đó hay là một cậu bé đáng yêu nào đó??

Không được, anh không được ở cùng ký túc xá với một người nào khác, thật hy vọng cậu sẽ được ở cùng ký túc xá với anh, như vậy có thể ngày ngày ngắm anh và đặc biệt có thể nhân lúc anh ngủ mà ngắm. Vừa nghĩ thôi cậu đã muốn đem tất cả quần áo đến sống ở ký túc

-"Mọi người đều đã về,sao lại còn ngồi đấy!!" Cậu đang suy nghĩ viễn vong thì ở phía cửa lớp có tiếng nói làm cậu giật mình mà hoàn hồn trở lại

Trợn tròn mắt nhìn người vừa đi ngang lớp mình, nhìn thấy bóng lưng quen thuộc của người mình thầm thương trộm nhớ liền cầm lấy cặp chạy ngay theo sau người con trai ấy. Khi đã đuổi kịp, cậu đang ngang với anh ngại ngùng quay sang nhìn anh rồi lại cuối mặt nhìn xuống tay mình

-"Tuấn...Tuấn Khải, anh...anh có đến ký túc xá sống không??" Chẳng nhịn được tò mò, lấy hết can đảm trong người mà cất tiếng hỏi anh

-"Nhà trường bắt buộc ,không chuyển đến được sao??" Không lạnh không nhạt trả lời câu hỏi của cậu nhưng chẳng chịu nhìn cậu dù chỉ 1 lần

Nghe anh nói cậu cũng chỉ gật gật đầu, cậu vẫn không hiểu tại sao đối với những người khác anh luôn luôn nhìn vào mắt họ còn đối với cậu anh lại chẳng thèm nhìn một lần. Thở dài nhìn xuống bàn chân đang bước trên sân trường, thật sự cậu không hiểu nổi cậu đáng ghét đến nổi anh cũng chẳng quan tâm đến như vậy sao??

END CHAP 1

23/05/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro