Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng nghe thấy người bên cạnh nói gì, quay mặt qua nhìn cậu thì thấy cậu đang buồn bã mà nhìn xuống đôi tay đang mần mò chiếc áo sơ mi trắng của mình, đưa tay lên ho vài tiếng sau đó lên tiếng bồi thêm một câu

-"Em đang buồn chuyện gì sao??"

-"Không...không có!!" Ngẩn mặt lên nhìn anh cười ngượng lắc đầu

-"Nếu không có chuyện gì vậy về đi, xe đang chờ em đấy!!" Đưa tay chỉ về phía cổng trường rồi bảo

-"Vâng...em về trước!!" Cúi nhẹ đầu với anh thay cho lời tạm biệt, rồi bước nhanh về phía cổng trường

Nhìn theo bóng lưng của cậu anh chỉ biết cười khổ, lúc nãy đi cùng cậu trong lòng anh chỉ mong sao thời gian dừng lại để anh và cậu có thể ở bên nhau lâu thêm một chút. Khi không có cậu bên cạnh anh thầm ước rằng ngay lập tức đi cạnh bên cậu để có thể trò chuyện với cậu nói hết những gì trong lòng ,nhưng sao khi đã đứng cạnh bên miệng lại cứng ngắc không hốt lên lời nào

Cúi mặt nhìn xuống sân trường đưa tay vuốt nhẹ mặt, chẳng biết là anh và cậu có cùng suy nghĩ hay không, nhưng khi ở lớp nghe thấy giáo viên báo tất cả sinh viên năm ba phải chuyển đến ký túc xá, trong lòng anh đã thầm hy vọng rằng người ở cặp với anh trong ký túc là cậu mà không phải là người khác

Khi xe của cậu đã rời khỏi trường anh mới đi đến ngồi vào trong xe và lái xe về nhà. Trên suốt đường về nhà cậu luôn luôn nghĩ về anh, cậu biết anh đến thời điểm bây giờ cũng đã 3 năm rồi, tình cảm đơn phương 3 của cậu không biết đến khi nào anh mới nhận ra. Người ta nói đúng, tình cảm đơn phương thường rất đau khổ

Nhìn người mình thương thân mật với người khác mà chẳng thể làm gì được, chỉ biết ngậm ngùi nhìn họ được các nữ sinh theo đuổi mà không thể tức giận hay ghen tuông. Mệt mỏi đưa tay lên vuốt nhẹ mặt lấy lại tinh thần, nếu không cứ ỉu xìu như vậy chắc hôm nay không có tâm trạng để làm việc gì ra hồn

-"Thiếu gia, hôm nay cậu có chuyện gì buồn sao??" Tài xế xe nhìn cậu lo lắng hỏi

-"Không có gì,anh cứ lo lái xe đi!!" Chán ghét nhìn anh ta lạnh nhạt nói, tâm trạng hôm nay cậu không tốt nên đừng ai động vào chuyện không vui đấy của cậu

-"Cậu có thể nói cho tôi nghe không??" Chẳng chịu im lặng, anh ta quay sang nhìn cậu bảo

-"Anh không nghe tôi bảo gì à??" Trợn tròn mắt quay sang nhìn anh ta hỏi

-"Vâng, tôi biết rồi!!" Nhìn thấy cậu bắt đầu nổi giận nên anh ta cũng chẳng dám nói gì thêm

Anh ta chính là tài xế riêng của cậu,tên là Ngô Lỗi. Tuy cậu đã 21 tuổi nhưng ba mẹ vẫn bắt anh ta ngày ngày lái xe đến trường đưa đón cậu, đều này cậu đặc biệt không thích ở ba mẹ mình. Lúc trước cậu cũng rất quý anh nhưng anh ta càng lúc càng không biết bổn phận của mình mà xen vào đời sống của cậu, dám có tình ý với Thiếu Gia của mình,chỉ cần ba mẹ cậu biết anh ta ngay lập tức mất việc.

Cậu trong lòng chỉ có mỗi anh, ngoài anh ra chẳng cần biết đến người nào khác. Cậu cũng cực kì ghét với những người có tình ý với mình, nhưng vì thương ba mẹ anh ta nên mới để anh ta ở lại làm việc , nếu không anh ta đã chẳng còn ở lại nhà cậu vào 1 năm trước rồi

Vừa đến nhà cậu đã cầm lấy cặp rồi mở cửa xe bước vào nhà, vừa vào đã gặp ba mẹ đang ngồi ở sofa xem TV, bỏ cặp sang một bên đi đến ngồi cạnh bên mẹ nhõng nhẽo nói

-"Thưa mẹ, thưa ba con học mới về!!"

-"Học có mệt lắm không con??" Đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu, lấy tay quạt quạt cho cậu, bà nhìn cậu cưng chiều nói

-"Không mệt!!" Lắc đầu nhìn mẹ mình nói "Ba mẹ, con có chuyện muốn nói!" Ngồi thẳng lưng,để tay lên chân nghiêm túc nhìn hai người

-"Có chuyện gì, con nói đi!!" Ba cậu đang xem TV nghe cậu bảo có chuyện muốn nói liền rời mắt khỏi màn hình TV quay sang nhìn cậu

-"Tuần sau con sẽ chuyển đến ký túc xá của trường !!!"

-"Sao lại phải chuyển đến ký túc xá, chẳng phải ở nhà tốt hơn sao??" Mẹ cậu nghe cậu nói liền ngạc nhiên quay sang nhìn cậu, từ trước giờ bà không bao giờ nghe cậu bảo muốn ra ngoài sống, sao bây giờ lại đột nhiên muốn đến ký túc xá

- "Con có người yêu sao??" Ba cậu cũng chẳng hiểu lý do vì sao cậu lại muốn chuyển đến ký túc xá ở trong khi ở nhà vẫn tốt hơn, chỉ có một lý do đó là cậu có người yêu nên mới muốn ra ngoài sống cùng họ

-"Không...không có, chuyện là sắp phải thi tốt nghiệp nên nhà trường bắt buộc tất cả sinh viên năm ba đến ký túc xá ở, để có nhiều thời gian ôn thi thôi!!" Thấy ba mẹ đang hiểu lầm mình nên cậu vội vàng lên tiếng giải thích

-"Tất cả sinh viên năm ba đều phải đến ký túc xá sao??" Cầm lấy một miếng trái cây bỏ vào miệng,mẹ cậu vừa ăn vừa nhìn cậu

-"Phải ạ~thi tốt nghiệp là kỳ thi rất quan trọng nên phải dành nhiều thời gian để ôn thi!!" Gật đầu nhìn bà nói, cậu từ lâu đã không muốn sống ở nhà nên khi được ra ngoài sống cực kì hứng thú

-"Khi nào sẽ chuyển đến??" Ba cậu nghe cậu nói thì gật gật đầu đồng ý với câu nói của cậu, thi tốt nghiệp rất quan trọng nên không thể thi rớt được

-"Tuần sau ạ!!" Nhìn ba mình nghiêm túc nói, ba cậu đã hỏi cậu như vậy thì chắc chắn đã đồng ý, chỉ cần ba đồng ý thì cho dù mẹ không đồng ý cũng chẳng làm gì được

-"Ba biết rồi, con lên phòng nghỉ ngơi đi!!"

-"Vậy... con đi trước đây!!" Nhìn ba mẹ mình cúi nhẹ đầu, cầm lấy chiếc cặp đang nằm trên sofa rồi đi thẳng lên phòng

Ngô Lỗi nhìn theo bóng lưng cậu mà thở dài, vậy là sau này hẳn sẽ không thể gặp được cậu thường xuyên như trước đây nữa rồi, dù muốn hay không hắn cũng chẳng làm gì được, đành ngậm ngùi bỏ lên lầu. Anh sau khi về đến nhà thì đi thẳng lên phòng, quăng cặp sang một bên, ngã người nằm xuống chiếc giường thân quen

Đưa tay lên cầm bức thư lúc sáng nữ sinh đã tặng cho mình, nhìn nó hồi lâu anh chỉ biết thở dài. Phải chi bức thư tình này là của chính cậu dùng hết cả tâm tư viết cho anh, bật dậy đi đến bên két sắt bên cạnh bàn học cẩn thận mở ra rồi bỏ những bức thư vào trong, rồi khoá lại

Bước vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ rồi bước xuống nhà tìm mẹ mình, nhìn quanh nhà chẳng thấy bà đâu, đi vòng ra khu vườn thì nhìn thấy bà đang tưới nước cho cây, nhẹ nhàng đi đến bên ôm lấy bà, nhìn bà cười vui vẻ. Mọi buồn phiền ở trường chỉ cần về nhà nhìn thấy bà đều tan biến

-"Con về rồi à?? Nào, đi đến bên xích đu ngồi nói chuyện cùng mẹ!!" Bỏ chậu tưới nước xuống đất quay người lại nắm lấy tay anh kéo lại bên xích đu

-"Mẹ, mẹ ngồi đi!!" Để bà nhẹ nhàng ngồi xuống xích đu còn bản thân thì ngồi xuống chiếc ghế cạnh bên

-"Mẹ, đầu tuần sau con phải đến ký túc xá trường để ở, mẹ ở nhà nhớ phải chăm sóc cho bản thân thật tốt đó,có biết không??" Đưa tay cầm lấy tay bà, nhẹ nhàng nói

-"Mẹ biết rồi, sắp phải thi tốt nghiệp rồi con cứ tập trung mà ôn thi không cần lo cho mẹ!!" Đưa tay vuốt nhẹ tóc anh ôn nhu bảo "Tuấn Khải, năm nay mẹ nhớ không lầm con đã 21 tuổi rồi có đúng không??"

-"Vâng, sao vậy mẹ??"

-"Con vẫn chưa yêu ai sao?? Mẹ mong có con dâu lâu lắm rồi đấy!!"

-"Mẹ, con vẫn còn học nên vẫn chưa nghĩ đến chuyện lập gia đình đâu!!" Nhìn bà nói, anh biết mẹ mình rất mong có con dâu để sớm có cháu bồng nhưng mà cho đến bây giờ anh vẫn chưa nghĩ đến chuyện đấy

-"Chẳng phải ở trường có rất nhiều nữ sinh thích con sao, chẳng lọt mắt cô nào à??"

-"Thích là một chuyện khác, yêu là một chuyện khác sao mẹ có thể nhập lại làm một chứ!!" Nhíu mày nhìn bà, một cái liếc mắt anh cũng chẳng liếc thì lấy đâu ra thời gian để có tình cảm với họ chứ

-"Vậy con có để ý ai hay chưa??" Hiếu kỳ nhìn đứa con trai khẽ hỏi

Nghe bà hỏi anh không trả lời mà chỉ gật gật đầu, biết đứa con trai mình rất khó tính với lại rất có mắt thẩm mỹ, nếu anh đã để ý ai đó chắc chắn người đó cũng phải tốt tính và xinh đẹp lắm. Nở nụ cười ôn nhu nhìn anh, vội vàng hỏi

-"Vậy cô gái kia là ai??"

-"Mẹ, người con thích là một nam sinh, không phải nữ sinh!!" Ngẩn mặt lên nhìn thẳng vào mắt bà nói, anh thật sự sợ, sợ khi bà nghe được anh thích nam nhân sẽ sốc đến ngất mất

-"Vậy...cậu bé đó là ai?? Có phải rất xinh không??" Biết trong đầu anh đang nghĩ gì, bà chỉ biết lắc đầu cười khổ với đứa con trai này

-"Mẹ, mẹ không tức giận việc con thích nam nhân sao??" Ngạc nhiên nhìn bà hỏi, anh cứ tưởng khi nghe anh bảo như thế bà sẽ la mắng anh có khi còn từ mặt

-"Thời đại nào rồi, sao mẹ phải tức giận khi con thích nam nhân chứ. Chỉ cần là người con yêu mẹ đều sẽ chấp nhận!!" Đưa tay xoa xoa nhẹ đầu tóc của anh, vuốt nhẹ mặt anh ôn nhu bảo "Mẹ chỉ cần biết con yêu người đó và người đó cũng yêu con, mọi chuyện khác mẹ không quan tâm"

-"Cảm ơn mẹ!!" Nhìn bà nở nụ cười hạnh phúc,thật tốt khi bà luôn luôn hiểu và thông cảm cho anh

-"Vậy chuyện con thích người ta, họ có biết hay chưa??

-"Cậu ấy vẫn chưa biết!!" Lắc đầu nhìn bà, anh thật sự cũng không biết cậu có biết anh thích cậu hay không nữa

-"Vậy sao con không mau nói cho cậu ấy biết, nhỡ cậu ấy bị ai đó cướp mất thì sao??"

-"Mẹ, con cũng muốn nói cho cậu ấy biết, nhưng mà...cậu ấy là con trai của một gia đình giàu có. Con sợ, sợ mình và cậu ấy không hợp với nhau!!"

-"Con trai ngốc, nếu cậu ấy thật sự yêu con cậu ấy sẽ không quan tâm đến gia cảnh nhà con, nếu thật lòng yêu con dù con có là ăn mày cậu ấy cũng sẽ bên cạnh con!!" Nhìn đứa con trai trước mặt bà thật sự rất đau lòng, chỉ vì gia cảnh mà không dám đối mặt với tình yêu của mình, nếu biết như thế bà đã ra ngoài đi làm để cho anh giống với những người khác để không phải sợ chuyện gia cảnh không hợp với người ta

-"Con vẫn chưa muốn nói đâu mẹ, sắp thi tốt nghiệp rồi con chỉ muốn cậu ấy chuyên tâm vào ôn thi thôi!!"

-"Được, mẹ tôn trọng quyết định của con, nhưng phải nhớ mau mau đón người ta về chung một nhà!!"

Gật đầu nhìn bà, chắc chắn sau khi tốt nghiệp anh sẽ nói cho cậu biết rõ tình cảm suốt 3 năm của mình, không cần biết cậu có chấp nhận hay không, anh cũng phải nói. Biết đâu khi nói ra có thể cùng cậu ở bên nhau còn hơn giữ trong lòng không nói ra để cậu đi bên người khác như vậy sẽ hối hận đến hết đời

END CHAP 2

26/05/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro